[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 96: Nổi buồn của anh em Haintani

" Ưh............ Ah........ Chậm chút...... Ah "

"  Ah... Tao biết... Ưh.. Lỗi rồi... Ah... "

" Ah.... Ưh... Xin.. Ah.. Xin lỗi mà..... " Takemichi nhưng nghẹn ngào thốt lên những tiếng không được hoàn chỉnh.

" Hai anh em tao đợi lâu lắm đấy biệt không. Vậy nên đây là hình phạt cho mày! " Ran thì thầm bên tai cậu nhưng một đàn anh đang giáo huyến dàn em nhỏ tuổi của mình bằng những cú thục đến tận sâu bên trong.

" Ah..... Ah... Xin... Xin.. Lỗi mà..... Ưh.... Biết lỗi rồi..... Ah.... " Takemichi cậu thật sự không cố ý quên đâu mà là do não cậu quên đấy.

Rindou ân cần hôn lạy những giọt nước mắt từ cậu rồi từ từ chuyển đen đôi môi căng mọng mã hôn lấy nó. Cái lưỡi ranh mãnh của anh không ngừng cuộn lạy chiếc lưỡi đang tìm đường bỏ trốn của cậu.

Những cú thục mạnh bên dưới làm cậu trở nên choáng váng cậu muốn thoát ra khỏi móng vuốt của hai con thú dữ này nhưng không được.

" Anh hai anh làm hai hiệp tới lượt em chứ " Rindou càu nhàu trách móc thằng anh của mình.

" Hehe kệ mày! " Ran bị Rindou đá thẳng mắt cho bay xuống giường. Hai đứa cứ thế mà đánh lộn trong trạng thái truồng như nhộng. Cậu cứ tưởng thế là thoát liền lim dim muốn ngủ thì hai anh em nhà Haitani nhéo vào má má nhìn cậu.

" Takemichi à. Dù gì cũng đang phạt mới hét nửa họp thôi! " Ran mỉm cười ôn nhu nói.

" Nhưng ... nhưng... Tao mệt lắm nghỉ nhé "

" Hết ba họp " ba con sói" này nữa thì ngủ ha! " Rindou trên cầm trên tay ba họp não đó thì mọi người cũng biết ha.

Mặt takemichi tái mét lại. Cậu không thể nói gì hết vì bây giơ hai cái mặt nham hiểm đang đeo bao nhìn cậu. Cậu muốn chạy khỏi chỗ này!!!!!!

.

.

.

.

.

.

" Takemichi!  Takemichi! " Rindou vỗ nhẹ vào má cậu mà kêu.

" Nó xỉu rồi buồn thế, còn nhiều lắm mà " Ran nhìn trên sàn nhà rồi trên bàn chắc cũng hết một họp ấy.

" Tạm tha đi hai tự nhiên em cảm thấy có gì đó không ổn lắm vào ngày mai! " Rindou có một dự đoán không ổn lắm vào ngày mai. Có gì đó chắc chắc sẽ bóp cổ hai em họ mất.

" Mày sợ à!  Phạt vẫn phạt xong hết đống này mới nghỉ. Nên tạm tha thôi anh cũng nghỉ giống em " Hai người nhìn nhau rồi tự chia nhau ra dọn dẹp là thay đồ cho cậu.

Hai người cứ thế mà cũng nhau song kiếm hợp nhất làm việc rất nhanh rồi leo lên giường để cậu nằm ở giữa mà bối rối nghĩ về tương lại. Không hiểu sao hai anh em họ lại sợ có gì đó vào sáng sớm ngày mai.

" Em trai! "

" Anh trai! "

" Chúng ta có chết cùng chết nhé! " Ran cười cười nói

" Không anh đi một mình anh đi em ở lại cưới Takemichi "

" Thằng choá " Ran tức giận kéo Takemichi qua chỗ mình ôm vào người. Rindou thì không vừa gì mà kéo lại. Hai đứa cứ thế mà kéo qua kéo lại, kéo đến nổi cậu từ trên giường té xuống luôn.

Sau cái cú ngã ấy cậu được mặt sàn nhà hôn cho cái cu một cục trên trán luôn, nhưng cũng hên là cậu đang xỉu chứ không hai anh em họ được treo cổ tại nhà rồi bởi những người tình địch thân thương của mình rồi.

Hai anh em chỉ biết đưa tay cầu nguyện để xin lỗi người đang nằm trên sàn rồi ẩm lên ngủ một giấc. Cầu mong ngày mai không ai quăng họ vào hầm cá sấu vì được "thịt" Takemichi.

.

.

.

.

Ờ thì đúng như hai anh em họ đã nghĩ. Sáng sớm họ được đưa đến lò mổ heo bởi rất nhiều người. Một cảnh tượng khủng khϊếp đã xảy ra với hai người họ và cậu cũng đã cho thêm mắm tôm và muối hột vào để những người bạn của hai anh em tác động vật lý với họ.

Cũng may là chưa làm hết ba họp kia nếu không thì chắc hai anh em họ được chôn sống một cắt tỉ mỉ bởi những bàn tay vàng rồi.

Vừa sau đó hai anh em đã được đưa lên bệnh viện vì bị đánh hội đồng đến mức chấn thương nhẹ ở vài nơi.

Mặt Ran và Rindou được đưa vào bệnh viện kiểu......

Bộ bố mày không được âu yếm với vợ tương lại hay gì? Hả?  Nó cũng là vợ tao mắc cái kẹt háng gì đánh tao? Sao lúc chúng bây ăn nó thì bình thường còn lúc tới anh em tụi tao thì bị đánh như con ghẻ vậy hả?  HẢ?

Bởi vì hai mày xui. Hết.