[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 97: Hạnh phúc

Cảm giác thật dễ chịu. Đây đúng là cái kết mà cậu mong muốn. Không ai chết, không ai phải đau khổ nữa mọi người điều được hạnh phúc. Cậu cũng không quay lại quay lại để cứu họ nữa mà là cùng họ bước đến tương lai

Mikey thì sẽ không bị bản năng hắc ám bao trùm bởi đau khổ mất mát bạn bè và người thân.Mọi người cũng không chết vì những trận chiến khóc liệt nữa. Thật mừng quá đi mất.

Còn cậu thì có thể vui vẻ tay trong tay với những người mình yêu thương tới trọn đời. Takemichi có thể thấy được một tương lại hạnh phúc giữa cậu và họ. Có thể thấy được ngày định mệnh mà cậu với họ chính thức là của nhau.

Một đám cưới rộn ràng và nhiều chú rể. Khi chiếc nhẫn cưới được trao cho nhau thì cũng chính là lúc cậu cũng họ chia sẻ gánh nặng cho nhau. Sẽ cùng nhau tạo một mái ấm nhỏ cho chúng ta. Cùng nhau vui vẻ đón nhận nhiều điều hạnh phúc từ bây giờ

.

.

Cậu sẽ cũng Mitsuya, Draken, Taiju sẽ cùng nhau nấu ăn cho mọi người.

Cũng sẽ thâu đêm chơi game với bạn thân và thằng đồng đội cuồng đàn anh của nó. Có thể trò chuyện thâu đêm với Kakucho.

Và đau đầu với những màng phá hoại của anh em nhà Sano cũng như người khác. Cậu sẽ chứng kiến Kokonoi móc tiền túi để mua lại những gì họ phá.

Takemichi cậu cũng sẽ chứng kiến nhiều lớp học trong nhà như lớp học yoga của Rindou, lớp học đập đá cũng Ran và lớp học chính tả của Baji. Đặc biệt nhất là lớp tiếng anh của Mr. Manjiro Sano

Và cuối cùng chuyện giành giật, cãi nhau từ các gia đình anh em như giòng giỏi nhà Sano, Shiba và cuộc chiến giữa con một và anh em nhà họ.

Nói thiệt giờ lấy anh em họ về éo biết thân phận giai cấp của mình ra sao luôn. Kêu là anh dâu thay là em dâu...

Hhaha nhưng không sao miễn họ bên cạnh cậu là được. Cậu cũng đã đánh đổi nhiều thứ để được cái kết như thế này. Giờ đến lúc họ cũng nên làm gì đó cho cậu chứ đúng không!?

Takemichi nở một nụ cười dịu dàng nhìn về trước mặt. Trước mắt cậu là họ đang vui vẻ dang tay đến đón lấy cậu. Đôi chân cậu bước đi một cách chậm rãi rồi từ từ nhanh dần mà lao đến họ. Tuy đôi bàn tay cậu không ôm trọn đến họ nhưng cậu hứa sẽ nắm lấy tay họ đến mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

" Takemichi, Takemichi anh dậy đi đã trễ giờ làm rồi đấy! " một giọng con trai vang lên trong căn phòng không quá nhỏ. Giọng nói quát tháo cùng với hành động lây người làm cậu có chút nheo mắt vì bị đánh thức.

Khó chịu nheo đôi mắt đang nhắm một chút rồi cũng thả lỏng mà dần dần mở mắt ra. Takemichi mơ hồ ngồi dậy dụi một bên mắt.

" Naoto? " Cậu nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu với mái tóc đen rẽ sang hai bên, khuôn mặt có phần nghiêm chỉnh nhìn vào cậu, cậu ta có khoác lên người một bộ chuyên ngành cảnh sát.

" Takemichi anh dậy đi trễ lắm rồi" Naoto nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà nhắc nhở cho cậu. Trước khi đi còn không quên xoa mái tóc rối xù của cậu.

Cậu không ngờ Naoto đã lớn tới vậy rồi. Càng lớn càng đẹp trai Và đặc biệt sao nó lơn nó cao hơn cậu. Đáng lẽ nó phải lùn hơn cậu chứ. Không thích Naoto lớn chút nào thichs Naoto nhỏ hơn vì dễ thương và lùn. Còn lúc lớn thì mặt lúc nào cũng nghiêm túc hết.

Takemichi nhìn bóng lưng của vị cảnh sát đang đóng cửa phòng cậu lại mờ thở dài rồi cũng từ từ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

" Thì ra chỉ là một giấc mơ "