[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 71: Xuân này Baji có về

Tối về cậu nằm trên giường mà tự hỏi. Gu bà cô già đó mặn như đường cát luôn. Thích ai không thích lại thích trà xanh. Đúng là người thành công luôn có đi một lối đi không bình thường mà.

" Takemichi tao xin lỗi mày. Tao hứa là tao không có làm gì có lỗi với mày cả. Tha lỗi cho tao đi " Baji hình như thấy có điều gì đó sai sai từ đám bạn liền tự lết xác đi tới tận nhà cậu xin lỗi.

" Xin lỗi, tao xin lỗi, tao ngàn lần xin lỗi mày " Baji khóc lóc đập cửa nhà cậu mà la hét trong đêm như thằng chồng bị vợ đuổi khỏi nhà.

Cậu thò đầu ra khỏi cửa sổ để chửi thằng điên bên dưới " Bố sư nhà mày im đi để người ta, hàng xóm ngủ. Thằng mặt l*n hay sai chính tả cút mẹ mày đi ồn ào quá "

" Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Một xuống mở cửa hai là tao phá cửa vào nhé " Ủa Baji bạn là người xin lỗi hay là đe dọa.

Nghe đến cái cửa yêu dấu của nhà mình sắp bị hãʍ Ꮒϊếp bợi một thằng điên khùng đến chính tả còn viết sai mà lòng cậu đau như cắt.

" Ừ ờ mời vô " Phải giữa an toàn cho cái cửa cậu phải hạ mình xuống nhỏ nhẹ nói chuyện với Baji.

Được vô nhà Baji nhanh chóng ép cậu vào góc tường mặt đầy nghiêm nghị dí sát vào mặt cậu.

" Tao thế là tao không không làm gì có lỗi với mày hết. Sao mày không tin tao "

" T_tao thấy sao tao nghĩ vậy ai biết! " Takemichi có hơi rụt rè nhìn người trước mặt đang tỏa y phong như một trụ cột trong nhà.

" Như tao rõ ràng đã nói là tao không có làm việc đó mà. Mày không tin tao là tao Rape mày tại đấy "

" Ê_ gì mà mà ngang ngược vậy, tao không tin đấy thách mày luôn "

Vừa dứt câu Takemichi liền bị Baji cưỡng hôn cho cái đứng hình. Làm thiệt hả ba. Con nói đùa mà.

Lấy tay đập đập vào lưng Baji như muốn phản kháng. Càng đập anh còn hôn sâu hơn. Bàn tay Baji rảnh rỗi mò mẫm phía bên trong áo cậu.

Cảm thấy cậu hết hơi anh có chút luyến tiếc mà buôn tha đôi môi đã bị anh hôn và cắt nút một cách mạnh bạo ấy ra.

Baji cúi đầu vào chiếc cổ trắng đầy gợi cảm của cậu mà hít lấy mùi hương trên người cậu. Đôi tay thì bận bụi chơi đùa cùng hai chiếc đậu xinh xắn trên ngực cậu một đầy biếи ŧɦái.

Ngực cậu tuy không bằng con gái như lại khá vừa tay và rất mềm.

Đang trong cơn phê pha cậu giật mình tỉnh dậy khi những ngón tay hư hỏng của Baji mò vào quần cậu. Nó bóp vài cái rồi chạm vào huyệt cúc của cậu.

Baji nhìn vào chiếc cổ trắng chưa ai đánh dấu liền chơi liều cắn vào ấy.

" A " Cậu đau đớn kêu lên. Cảm giác đau chuyền lên não bộ cậu. Cái cổ của cậu bị Baji cắn cho chạy máu mà còn chưa chịu buôn tha mà liếʍ lên.

" Máu mày có vị ngọt " Anh như một con ma cà rồng bị bỏ đói lâu năm mà liến cái vết cắn bị anh làm cho rỉ máu.

Thay vì cảm thấy nhảy cảm như lúc trước thì cậu lại nổi giận. Trên mặt âm thầm nổi mấy chữ thập. Đáng lẽ là cậu sẽ thủ hạ lưu tình để có một đêm mây mưa nóng bỏng với Baji nếu thằng ngu đó không cắn đè lên vết cắn lúc nãy.

Không nhanh không chậm cậu lấy chân đạp thẳng vào hạ bộ của Baji một cái rõ đau.

Một cơn đau còn hơn mũi dao đâm vào người làm anh phải ngã gục xuống sàn mà lấy tay nắm lại cái hạ bộ cho đỡ đau.

Takemichi nhìn Baji không một chút tiếc thương mà gọi nay cho cảnh sát có kẻ muốn ấu da^ʍ trẻ chưa 18 .

.

.

Tuy không nghiêm trọng đến mức liệt luôn nhưng vừa hứng chịu cơn đau khủng khϊếp từ bên dưới còn phải chịu cái cảnh ngồi tù nhìn người mẹ yêu dấu của mình đang làm giấy bảo lãnh.

Baji tuy còn hơi đau một chút như vẫn cố đi thẳng mà nhìn khuôn mặt đen xì của mẹ mình khi ra trước cửa cảnh sát. Mẹ anh nở một nụ cười thân thiện mà kéo lỗ tai anh từ đồn cảnh sát về tới nhà. Còn bị cấm tú 1 tháng không được ra khỏi nhà từ ban đêm nữa.

Xuân này Baji có về nhưng hơi đau.