[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 72: Tắm

Chuyện Baji bị bắt vào tù và bị mẹ cấm túc đang là chủ đề hot nhất ở giới bất lương, nhiêu đó thôi không là gì, hot nhất vẫn là việc Baji ấu da^ʍ Takemichi. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến mạng sống của Baji đã trở lên khó khăn. Bạn bè, đồng đội lẫn kẻ địch điều truy lùng anh.  Đến cả mẹ anh còn phải canh chừng thằng con khốn nạn đã ấu da^ʍ một đứa trẻ dễ thương như vậy. Mẹ anh không muốn tin đâu nhưng khi qua nhà nhìn thằng bé Takemichi nó sợ hãi cầm chặt một góc áo vừa khóc vừa vừa nói chuyện với cô mà thật tội nghiệp.  Cô xin lỗi con Takemichi, thằng con cô nó khốn nạn quá, vậy nên để cô dạy lại nó. Cô hứa đấy Takemichi bé bỏng.

Takemichi diễn viên hạng A Nhật Bản đã lừa được mẹ của Baji.

Baji tao mà hết cấm tú là tao thề những lời mày nói sẽ thành hiện thật à không tao sẽ làm mày liệt luôn, thậm chí là có em bé với tao nữa.

.

.

.

Ừ cái trường hợp này là sao đây. Đáng sợ quá. Lạy chúa mang người này đi giúp con. Thằng anh cả nhà Shiba muốn gϊếŧ con. Đôi mắt ấy đầy dò xét ấy, khuôn mặt cáu gắt muốn ăn tươi nuốt sống. Không thể nhằm lẫn được, chính xác là đang Ghen. Chắc vậy. Có khi lại muốn đập mình thì đúng hơn.

Chuyện là lúc nãy Taiju có đến thăm cậu. Đang nói chuyện vui vẻ anh vô tình nhìn thấy vết cắt trên cái cổ trắng ngà ấy. Từ không khi vui tươi trở thành một nơi ám mùi giấm.

Đôi lông mày của Taiju có hơi nheo lại mà bắt đầu tra hỏi. Takemichi chỉ dám thành thực khai báo chuyện hôm qua cho anh nghe không một lời giả dối. Cậu có cảm giác như nếu nói sai sẽ bị ăn tát nay vậy ấy.

" Đã trễ như vậy rồi. Tao nghĩ chúng ta nên đi tắm " Taiju chỉ nhìn sơ điện thoại rồi ẩm cậu từ tốn vào nhà tắm.

Taiju giúp cậu gọi đầu, kì lưng giúp cậu và cậu thề là cậu không thấy cái đại bác to tướng ở dưới hai chân của Taiju đâu. Thề không thấy.

Xong các giai đoạn cần làm đến tới giai đoạn ngâm mình trong bồn tắm rồi.

Anh kéo cậu ngồi trước mình. Tuy cái bồn này có hơi nhỏ đối với anh như vẫn đủ không gian để làm mà đúng không?  Chắc đủ làm từ ở trên chắc được!

.

.

.

Cái bồn tắm tội nghiệp phải chứ chấp một con người với chiều cao lẫn thân hình quá khổ đang nằm dài bên trong.

Đầu Taiju dựa vào thành của bồn mà thưởng thức "bữa ăn " ngon lành dành cho mình. Nhìn cái con người bé nhỏ đang tự mình nhấp nhô nhưng chỉ vào được một nửa mà anh chỉ biết cười thầm.

" Ah.....ưh...... Lớn quá..... Ưh " Nó to hơn sự tưởng tượng của cậu nhiều. Takemichi còn không chắc là nó có thể vào lọt được không nữa ấy.

" Có cần tao giúp không? " Hỏi cho có lẹ vậy thôi tay anh đã để sẵn lên eo cậu mà nhấn xuống.

" A.. A.. A " Cậu bất ngờ bị kéo xuống. Cảm giác đau muốn xé toạc cậu mà ngã nhào lên người Taiju.

" Đau... Chậm chút... Ah.. Ah.. Chậm.... " Cái thứ to to ấy nó như muốn đâm thủng cậu vậy. Này là quá to ra. Đau chết mất.

" Chút nữa sẽ hết đau thôi cố chút nữa đi " Mày hay quá. Mày giỏi mày nằm ở dưới coi. Tao chọt nguyên cây đại bác và đít mày coi, ở đó mà cố chút. Cố nữa là mày đem tao đi chôn thì có.

Nằm trên người Taiju cậu bây giờ chỉ biết rêи ɾỉ và những tiếng nức phá ra. Nó vừa đau vừa sướиɠ làm cậu có chút hoang mang.

Vốn đang ngâm mình trong nước nóng mỗi lần ra rồi vào cậu có thể cảm nhận được một chút nước ấm bị cái vật to ấy kéo vào bên trong làm nó trở nên nóng hơn. Như đang có lửa bên trong vậy.

" Takemichi~ " Taiju thì thầm vào tai cậu rồi xuất ra một chất lỏng trắng hoà quyện với nước mà chảy ra dù anh chưa lấy cái dươиɠ ѵậŧ ấy ra.

Một bầu không khí yên ắng đến nỗi những giọt nước rơi xuống làm anh có thể nghe một rõ ràng và kì lạ. Đưa tay sờ vào tấm lưng của Takemichi đang ngất trên người mà chỉ biết đứng hình để quạ chạy ngang." Chết! Em ấy sốt mất rồi! "

Có lẽ anh hơi quá với cậu dù gì cũng đang ngâm mình dưới nước hơn 30 phút còn hành cậu lên bờ xuống biển nữa. Không sốt cũng lạ.

Taiju chỉ đành thở dài giúp cậu lấy hết thứ chất lỏng ấy ra rồi nhẹ nhàng thay một đồ ấm áp cho cậu.

Cuối cùng là ẩm cậu đặt lên giường, đấp mềm cẩn thận rồi đi ra ngoài. Cũng may anh có đêm đồ qua không là ở chuồn ngủ rồi.

Thật ra không phải anh sợ lây bệnh hay gì đâu mà là anh chưa thỏa mãn đấy. Anh sợ mình mà ngủ cùng cậu chỉ có nước lại không kiềm chế mà lại đè cậu ra trong lúc đang bệnh thôi.........Thôi ra ngủ sofa đi cho lành

Còn phòng trống sao không ngủ lại ra ngủ sofa anh.

Tại phòng đó không có mùi của Takemichi. Tao vào ngửi rồi đéo có. Ngoài sofa có một chút thoang thoảng nên tao ngủ được không. Ý kiến tao đấm vỡ mồm.