[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 43: Naoto

Cậu sau khi biết tin bản thân đã ăn nằm với cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng nhất mà cậu lại "đè" nó ra nữa chứ. Sốc đến nỗi nghỉ học 1 bữa vì cái lưng nó đau kinh khủng mà không biết nguyên nhân.

Nằm trên giường cái lưng cậu nó muốn gãy ra, sao đau quá vậy trời có làm gì đâu????

Đang than thở số phận của mình thì cậu nghe dưới nhà có tiếng chuông vang lên. Cậu mặt kệ như nó vang một lúc càng nhanh và to hơn.

" Má mày Mikey hư chuông nhà tao!!! " Cậu bực mình mở cửa ra nói như đáng tiếc là không phải Mikey.

" Hi anh Take-kun " Hinata cười tươi nói.

" Ủa Hinata! Em đến đây có việc gì không!? " Cậu hơi bất ngờ vì người đó là Hinata chứ không phải Mikey và sau lưng cô là Naotoooooooooo.... Đúng không?? lâu quá không gặp anh quên mặt rồi, xin lỗi em.

" À thì có việc gì lớn lao đâu, anh coi Naoto vài bữa nhé!! "

" Hể? "

" Em có hẹn đi du lịch với Emma và Yuzuha nên em hơi lo khi để Naoto ở nhà một mình nên em nhờ anh nhé " Cô đẩy Naoto vào người cậu rồi bỏ chạy mà không cho cậu ú ớ câu nào.

" Hơ hơ vào đi em " Takemichi bất giác cuời rồi nói với Naoto. Con chị xứng đáng ghê bỏ em đi chơi với bồ, hảo hán.

Naoto nhìn cậu rồi bước vào, em nó dễ thương lắm ngồi ngay ngắn trên ghế thấy cưng lắm kìa.

" Anh sao bỏ chị em vậy? " Em đừng có hỏi anh hỏi nó đi.

" Đây không phải là bỏ mà là cho chị em một tình yêu mới hiểu chưa!! " Cậu không muốn trái tim bé nhỏ của cậu em này tổn thương đâu nên nói vậy á.

" Em ăn gì chưa ?" Naoto nghe hỏi liền thành thực trả lời bằng cái lắc đầu.

Cậu thấy vậy liền xoa nhẹ đầu Naoto rồi xuống nấu mì gói cho ẻm ăn đỡ vì sắp đến giờ học rồi.

Thằng bé cũng biết điều lắm tự mình dọn dẹp rồi đi học. Ulatr dễ thương quá đi cậu muốn có một đứa em thế này quá. Lưng tôi..

.

.

Lưng tôi, eo tôi. Nó đau quá huhu.

Hiện tại cậu đang ở siêu thị để mua đồ cho bữa tối, đáng lẽ là cậu ở nhà lười, nhịn ăn đấy như lại nhớ ra là Naoto ở nhờ nên phải lết cái tấm thân tồi tàng này đi chợ.

Cậu đang phân vân là giữa món cari hay cơm rong biển với cá hồi nữa. Kết quả cuối cùng là Tonkatsu (thịt heo chiên cốt lết)

.

Cậu đang cố gắng hết sức với chiều cao 1m65 được nhón chân lên 2cm nữa mà vẫn không kấy được bịch kẹo ở trên cùng.

" A " Đang cố lấy bịch kẹo thì cậu thấy bàn tay ai đó đã lấy nó và quay lại nhìn.

" Muốn lấy bịch kẹo này hả ?" Rindou mặt cà trớn nói.

"...."

" Lâu quá không gặp nhóc. Nhớ ghê luôn vậy á " Ran biết mình cao mà còn lấy tay đề lên đầu cậu mà dựa vào. Xúc phạm cậu ghê.

" Hê ?? Giận rồi " Rindou lấy tay chọc vào má cậu rồi trả lại bịch kẹo.

Cậu nhìn bịch bị Rindou đúng vào mặt khinh bỉ ném thẳng bịch kẹo ấy vào mặt Rindou.

" Hahaha nó ghét em rồi " Ran chống tay lên đầu cậu mà dựa cười lớn.

Cậu cố tình đẩy cái tay đang chống lên đầu mình đi. Kết quả Ran bị mất vật dựa mà thế sấp mặt xuống đất.

" Dừa lòng em lắm " Anh em tương cà.

Hai người họ sau khi cười vào mặt nhau xong thì lật đật đứng dậy chạy theo cậu. Như vừa thấy cậu bước ra siêu thị thì họ cũng bước ra. Như lại éo thấy cậu đâu. Trong đầu hai anh em kiểu.

?????? Ủa ?????? Gì, người đâu?????

Cậu dùng thuật ẩn thân của cụ Naruto để đi đường vòng và thành công về nhà an toàn mà không bị hai cha nội kia bấm theo.

.

.

Naoto vừa đi học về đã nghe một hương thơm từ trong bếp bay ra. Cậu bé theo thói quen là để giày ngay ngắn rồi bước vào nhà.

" Em về rồi đây " Lễ phép nói với cậu.

" Em để cặp ở kia và rửa tay mình cùng ăn " Cậu đang dọn chén nói.

" Dạ "

Naoto khi rửa tay xong liền ngồi vào chỗ của mình mà nhìn phần Tonkatsu của mình mà nhìn lại cậu.

Thắng bé sợ ăn vào bị ngộ độc đấy, vì ẻm nghe Hinata nói là cậu đâu biết nấu ăn. Tự nhiên về có một món ăn ngon bắt mắt trước mặt làm em nó nghi ngờ. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong, đấy là câu châm ngôn của Naoto.

Naoto cầm đũa lên liều mạng gặp một phần nhỏ Tonkatsu lên ăn thử và nó ngon. Ẻm thấy nó còn ngon hơn món chị mình làm nữa.

Miếng Tonkatsu vàng óng ánh, bên ngoài lại có một lớp bớt giòn tan khi đưa vào miệng. Tiếng rộp rộp vang lên khi cắn trộn với phần thịt được chiên ngập dầu như không quá béo làm con người ta cảm thấy vui tai.

" Không ngon sao??? " Cậu thấy Naoto ăn một miếng nhỏ cái đứng hình làm cậu tưởng đồ ăn mình làm không ngon nên hỏi.

" Vậy ăn nhiều một chút " Cậu nghe vậy liền gấp phần mình cho Naoto rồi cười tươi nói.

/ Phạp /

Đố mọi người tiếng gì đấy.

Tiếng coditinhyeu nhập đấy.

Naoto đã có một quyết định lớn trong tương lại. Phải mạnh mẽ để bảo vệ anh Takemichi khỏi nguy hiểm. Chị Hinata bây giờ hết được đứng nhất trong lòng Naoto rồi, chị bị xuống thứ hai rồi. Người đứng nhất là anh Takemichi.

Hinata : Mày hảo hán lắm Naoto