[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 42: Trách nhiệm

Kết thúc bữa tiệc cậu được đưa về mà loạng choạng mở cửa nhà. Tiếng cạch vang lên, cậu ngó đầu xung quanh rồi lên tiếng.

" Vào thì đống của nhá! " Rồi bước vào.

Kisaki nấp ở bụi lùm nghe vậy đứng dậy. Nói vọng lại.

" Tao không cần sự thương hại của mày " Xong đống cửa nhà cậu lại rồi ngồi trên ghế. Liên sỉ không có bầy đặt xạo chó.

" Ờ vậy mày vào đây làm gì?! " Cậu lấy ly nước trong bếp ra nói. Kisaki nhìn chỗ khác không trả lời đậy nhẹ kính. Cậu nhìn Kisaki, Kisaki nhìn ra hướng khác. Em nhìn anh, anh lại nhìn con khác. Đúng là chúng ta vốn không thuộc về nhau mà huhu.

Bụng cậu tự nhiên biểu tình, đi vào bếp lụt lội gì đó ăn như lại thèm mì ramen quá liền trổ tài nấu ăn.

Kisaki cũng muốn phụ cậu nên đã bước chân vào lãnh địa của một đầu bếp. Thế là anh chàng với sô IQ rất khủng đã bị cái chảo đập thẳng vào đầu, bị lườm một cái còn bị cậu quát vào mặt nên lủi thủi đi ra ngoài phòng khách ngồi một mình luôn.

.

.

Nói thiệt thì Kisaki là người đầu tiên được cậu nấu ăn cho đấy. Sau khi về quá khứ cậu đã ít nấu ăn hơn và ăn mì gói nhiều hơn có lúc lười quá nhịn luôn á.

Hai người ăn với nhau mà Kisaki cứ nhìn cậu trong lo lắng, vì sao???

Vì con mắt cậu mở hết lên rồi, ăn được vài miếng là Takemichi bắt đầu cà gật rồi. Buồn ngủ tới mức đó đấy. Tại bữa tiệc cậu lỡ uống vài ly rượu nên nó vậy đấy. Hên là độ cồn nó nhẹ đấy chứ nó mạnh là cậu nằm mẹ ở bữa tiệc rồi.

Cố ăn hết tô mì rồi lên phòng ngủ, giờ cậu muốn ngủ lắm rồi, để đó đi có gì mai rửa, thay đồ rồi đi ngủ.

Kisaki nhìn cậu đi còn không vững mà bước lên phòng. Anh nhìn lại trong bếp một đống đồ chưa rửa liền thở dài,thôi thì rửa rửa giúp cậu vậy.

Kisaki rửa xong đống chén liền lên phòng. Mở cửa ra thứ đập vào mắt anh là một Takemichi nửa thân trên nằm trên giường nữa thân dưới nằm dưới đất. Buồn ngủ tới vậy luôn hả trời!?

Anh là một người tốt bụng (đối với Takemichi) nên anh sẽ nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu dễ chịu hơn.

" Ưm ~ " Takemichi vô thức rên nhẹ một cái. Kisaki nghe mà đỏ hết cả mặt. Anh nhìn qua khuôn mặt đang ngủ ngon lành không biết trời cao đất gì cả mà tự hỏi chính mình.

" Hôn một cái có sao không ta!? " Anh cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cậu.

" Thêm một cái nữa thôi!! " Anh tự nhủ bản thân một cái nữa thôi như bản năng thì không. Một cái hôn dài và hai bàn tay biếи ŧɦái đang bắt đầu luồn vào áo cậu mà sờ nắn cặp ngực.

.

.

" Ha...A.....K..Không chịu nổi.... " Takemichi nước mắt ứa ra nói.

" Một chút nữa thôi " Kisaki nhấp mạnh nói.

" Aaaaaa... Ha..muốn ngủ...ưh ...muốn ngủ.... Ah.. "

" Ha...thả ra....ưh..không chịu nổi...nữa đâu....ah.. " Cậu bị Kisaki lật ngược lại đối diện hắn mà mạnh bạo thụt ra thụt vào. Cậu đau đớn cắn vào bả vai của hắn.

" Takemichi một lần nữa nhé " Kisaki nhẹ nhàng nói vào lỗ tai cậu như bên dưới thì thụt mạnh hơn còn nhanh nữa.

" Ah....ưh.. Kh..không....Ah...chịu nổi nữa...ưh........ " Bây giờ cậu không thể nói gì nữa cả ngoài rên ra. Cái đó của Kisaki nó cứ thụt ra rồi đi vào một cách mạnh bạo làm cậu muốn ngất cũng không được.

Takemichi bị làm cho tới bất tỉnh mà vẫn cảm nhận được cái thứ đấy vẫn còn chuyển động ra vô trong bụng mình.

Tôi không hiểu sao sức Kisaki trâu dữ vậy, làm từ 11h tối đến 3h sáng luôn. Trâu bò quá.

.

.

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chào đón cậu là đau hông và thắt lưng, tiếp theo là cổ họng hơi rát. Quay đầu nhìn cái cánh tay đang cảm thấy nặng mà đơ ra.

Kisaki đang nằm trong lòng cậu và không mặc áo. Takemichi giật mình rút tay lại rồi ngồi dậy nhìn bản thân không mặc quần áo mà lây thằng cờ hó đang nằm kế bên dậy để tra hỏi.

" Sao vậy??? " Kisaki mơ hồ dậy mà dụi mắt nói.

" Tao với mày có gì xảy ra không!!?" Cậu hoảng hốt hỏi.

" Có! Bộ mày không nhớ gì về hôm qua à??" Kisaki nhíu mày hỏi lại.

" Không! Tao không nhớ!! " Mặt cậu hoảng trả lời lại.

Nhận thấy cơ hội không bị ghét đã đến Kisaki liền trổ tài diễn viên hạng A của mình ra mà nói.

" Hic....hôm qua tao giúp mày chỉnh lại tư thế ngủ ai ngờ bị mày đề xuống...hic " Kisaki mặt như kẻ bị hại. Tay cầm cái chăn mà rưng rưng nước mắt, tay còn chỉ vào vào bả vai bị cậu đêm qua cắn vì đau.

Mặt cậu tái lại, giờ cậu muốn đập đầu chết tại đây luôn. Takemichi không ngờ có ngày cậu lại "đè" thằng mình ghét làm, không ngờ, không ngờ luôn á. Tội lỗi quá.

" Kisaki tao sẽ chịu trách nhiệm nên yên tâm đi !!" Mặt cậu tái xanh nói. Vỗ vai hắn vài cái rồi bước xuống giường như chỉ mới đặt chân xuống thì đã bị ngã.

Cậu nhìn lại cái chân không có một sức lực nào mà thầm nghi ngờ.

" Để tao giúp mày " Kisaki nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng đang chảy ra từ cúc của cậu mà đứng dậy với khuôn mặt sảng khoái nói. Tại hôm qua anh làm mệt quá ngủ luôn nên quên lau chùi cho cậu.

" C cảm ơn " Cậu được dìu vào phòng tắm mà tự hỏi chính mình.

Bộ nằm dưới khỏe hơn nằm trên hả???