Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 114: 114: Phát Hiện Thân Phận

Thang Ngũ Viên bị giam trong căn phòng này một đêm, ban ngày phó tướng lại tới.

Phó tướng mỉm cười, xem ra tâm trạng rất tốt, muốn thưởng thức bộ dạng nhếch nhác của Thang Ngũ Viên, có lẽ còn thuận tiện nghe Thang Ngũ Viên cầu hắn xin tha, cho dù Thang Ngũ Viên có xin tha, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Thang Ngũ Viên.

Thang Ngũ Viên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên môi cũng lộ ra một nụ cười vô vị.

Thuộc hạ của phó tướng đem một cái ghế đặt ở đối diện Thang Ngũ Viên, phó tướng ngồi ở tư thái của kẻ chiến thắng, thấp giọng hỏi: "Nghe nói chỉ huy kêu nhà bếp làm thêm cá cho bữa sau?"

Thang Ngũ Viên nhìn hắn, giọng điệu như vừa giận dữ vừa oán trách, "Tay nghề đầu bếp chỗ của chúng mày thật là kinh khủng, không bằng quân đội của tao, may được con cá có vị khá tươi, tao có thể ăn vài miếng, mày nói cho đầu bếp, bữa cơm sau nên nấu cho tao món canh cá, hoặc món cá chua ngọt.

"

Phó tướng: ".

.

." Mày cho rằng mày là khách du lịch sao?

Hắn nhìn Thang Ngũ Viên nhàn nhã tựa vào giường, cái trán không khỏi giật giật, vừa quay đầu thì phát hiện đóa hoa nhỏ bên cửa sổ được tưới nước xung quanh, khóe miệng giật giật: "Chỉ huy cũng thật hăng hái, còn có thời gian tưới hoa."

"Như nhau cả thôi, khó có được thời gian nghỉ ngơi."Thang Ngũ Viên nặn ra nụ cười giả tạo, giây sau liền thu lại, khôi phục khuôn mặt không cảm xúc, một bộ tao lười đối phó với mày.

Phó tướng mấp máy môi, cố gắng chống đỡ nụ cười trên mặt, âm trầm: "Có lẽ không lâu sau chỉ huy có thể nghỉ ngơi mãi mãi rồi, đến lúc đó muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi, an nghỉ vĩnh viễn dưới lòng đất."

Thang Ngũ Viên nhìn hắn, cong môi cười, "Phó tướng ngưỡng mộ tao sao? Nếu là mày ghen với tao, tao có thể cho mày ngủ trước."

"Ha...Thang Ngũ Viên, đến lúc này rồi mày còn cho là mình còn có thể hung hăng càn quấy nữa sao? Bây giờ mày có thể hoàn hảo như lúc ban đầu ở chỗ này chỉ vì tao không có thời gian xử lí mày mà thôi, mày thành thật một chút, có lẽ tao còn có thể để mày chết một cách thoải mái."

Thang Ngũ Viên chớp chớp mắt, "Vậy tao cầu xin mày?"

Phó tướng lộ ra một nụ cười đắc chí, im lặng nhìn cậu, giống như đang nhìn một đứa bé cuối cùng cũng hiểu chuyện vậy.

Thang Ngũ Viên móc ngón tay với hắn, "Mày qua đây."

Phó tướng suy nghĩ, Thang Ngũ Viên rất thông minh, coi như Thang Ngũ Viên hiện tại có rơi vào tay hắn đi chăng nữa, hắn cũng không dám tuỳ tiện tới gần Thang Ngũ Viên.

Thang Ngũ Viên đổi tư thế, giọng điệu ghét bỏ, "Xì...Đồ hèn nhát."

"..." Phó tướng trừng mắt nhìn Thang Ngũ Viên, đáng tiếc lần này hắn không mang theo roi, nếu không nhất định phải quất Thang Ngũ Viên vài cái cho hả dạ mới được.

Thang Ngũ Viên nhìn hắn, sờ cằm lộ ra một bộ dạng khó hiểu, "Phó tướng, mày nói xem không phải làm sĩ quan không tốt sao, tại sao phải đi làm hải tặc? Ngay cả đồ ăn ở đây cũng không ngon bằng trong quân đội, nếu là tao, tao chắc chắn không muốn ở lại đây.

"

"Quân đội?" Phó tướng cười lạnh, "Tao ở quân đoàn để tiếp tục bị Tống Kiêu Bạch đè đầu sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì hắn là Alpha, trời sinh đã lợi hại hơn tao, nên tao sẽ luôn phải tuân theo hắn, nghe lệnh của hắn sao?"

Thang Ngũ Viên hơi sửng sốt, cậu nghe ra sự không cam lòng cùng oán giận nồng đậm trong giọng của phó tướng, vậy mà trước kia cậu lại không biết hóa ra phó tướng vẫn luôn đố kỵ Tống Kiêu Bạch như vậy.

Cậu nhíu mày, bình tĩnh nói: "Cái này liên quan gì đến Alpha?" Đúng thật là Alpha, Beta và Omega có thể lực khác nhau, nhưng mỗi người đều có ưu điểm riêng, phù hợp với vị trí khác nhau.

Alpha trời sinh ưu tú, thể năng cùng cảm giác áp bách đều là ưu thế của họ, nhưng Beta có thể không bị tin tức tố quấy nhiễu, có rất nhiều công việc mà Alpha và Omega không thể đảm nhiệm, phải cần đến Beta, về phần Omega, tâm tư so với Alpha cùng Beta càng tinh tế mẫn cảm một chút, thường có thể chú ý đến điểm mà Alpha cùng Beta không chú ý tới, thích hợp cho việc lập kế hoạch hoặc thiết kế.

Alpha, Beta, Omega rõ ràng đều có những lợi thế riêng biệt.

Phó tướng cười lạnh một tiếng: "Nếu như không phải là bởi vì hắn là Alpha, tao là Beta, dựa vào cái gì hắn là thiếu tướng, tao là phó tướng?"

"Bởi vì cậu ấy ưu tú hơn mày." Thang Ngũ Viên nói như lẽ đương nhiên, năng lực của Tống Kiêu Bạch và phó tướng rõ như ban ngày, điểm này không thể nghi ngờ.

Phó tướng giống như tất cả những kẻ thất bại, luôn thích tìm ra vô số lý do cho bản thân, và những lý do đó thường không liên quan đến hắn.

Không ít Beta có năng lực trong quân đội.

Phó tướng tại sao lại bị hạn chế bởi thân phận Beta được? Nói cho cùng là hắn ghen tị với Tống Kiêu Bạch, lại không chịu cố gắng, cho nên muốn đi đường tắt mà thôi.

Vẻ mặt của phó tướng càng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thang Ngũ Viên, hừ lạnh một tiếng: "Chờ lúc tao trở thành nguyên soái, mà Tống Kiêu Bạch lại là tù nhân, tao muốn xem xem mày còn nói hắn ưu tú hơn tao nữa hay không."

Thang Ngũ Viên giật mình, dã tâm tên phó tướng này cũng đủ lớn, vậy mà lại muốn làm nguyên soái, có điều hắn đã đầu quân cho hải tặc, sao lại trở thành nguyên soái được? Trừ khi...Hắn đang làm việc cho một quan chức cấp cao, mà tên quan chức cấp cao kia hứa hẹn điều gì với hắn, chẳng lẽ hải tặc và quan chức cấp cao trong tinh tế có mối quan hệ với nhau?

Thang Ngũ Viên cúi đầu trầm tư, ung dung thản nhiên mỉm cười, "Bây giờ mày đã phản bội quân đội tinh tế, tao không thấy mày còn có cơ hội để lên làm nguyên soái."

Phó tướng nở một nụ cười đắc thắng, lạnh giọng nói: "Mày yên tâm, đợi đến ngày đó, cho dù mày không nhìn thấy, tao cũng sẽ đi đến trước phần mộ mày chính miệng nói cho mày biết."

Thang Ngũ Viên vẫn không nói gì, một hải tặc đẩy cửa đi vào, khi hắn mở cửa ra, vẻ mặt Thang Ngũ Viên cứng lại, nín thở ngay lập tức, bởi vì có một lượng tin tức tố lớn theo hắn cùng xông vào, mùi vị cực kỳ đậm đặc.

Phó tướng là Beta, không cảm giác được tin tức tố thay đổi, chỉ là mất kiên nhẫn nhìn về phía tên hải tặc đột nhiên tiến đến, "Làm sao vậy?"

Hải tặc trả lời: "Bên trong những con tin phía ngoài kia có một Omega phát tình."

Phó tướng cười lạnh: "Vậy chúng mày giúp hắn một chút là được, Omega cũng hiếm lắm đó."

"Ha Ha...Chúng tôi cũng muốn, đáng tiếc kia là một Omega đã bị đánh dấu, nếu như chúng tôi cưỡng chế làm hắn sẽ xảy ra chết người."

Giọng điệu của phó tướng càng lạnh lẽo hơn, chẳng hề để ý nói: "Chết người thì chết thôi, coi như không có hắn, chúng ta còn có mười mấy con tin khác." Hắn nhìn Thang Ngũ Viên cười nhạt, "Quan trọng nhất là chúng ta có tên chỉ huy làm con tin là đủ."

Thang Ngũ Viên nhìn hắn với vẻ chán ghét, trước kia thời điểm phó tướng ở trong quân đội giải dạng hiền lành nhiệt tâm, đến nơi này mới bộc lộ ra diện mạo chân thật, lạnh lùng ích kỷ, khiến lòng người cảm thấy ớn lạnh.

"Vậy thì qua tốt!" Tên hải tặc kia cười lên, giọng điệu cực kỳ tiếc rẻ: "Đáng tiếc ngài là một beta, nếu không ngài có thể tự mình cho hắn một cái đánh dấu thứ hai."

Ánh mắt của phó tướng động đậy, lạnh lùng liếc nhìn tên hải tặc, tên hải tặc lạnh sống lưng khi nhìn thấy hắn, lập tức im lặng vì sợ hãi.

Thang Ngũ Viên lẳng lặng nhìn bọn họ, cùng nhau làm việc nhiều năm, nhưng trước nay cậu chưa từng phát hiện phó tướng phản kháng thân phận Beta đến vậy.

Mũi của cậu di chuyển, trong không khí đột nhiên lại đánh tới một mùi tin tức tố khác, là tin tức tố thuộc về Alpha.

Khuôn mặt cậu lập tức biến đổi, mím môi thật chặt, vào giai đoạn đầu khi Alpha và Omega phát tình, dù cho có dán miếng ngăn tin tức tố cũng rất khó để không chịu ảnh hưởng, huống chi miếng ngăn dán trong khoảng thời gian càng lâu hiệu quả càng thấp, miếng ngăn của cậu đã được hai ngày, hiệu quả yếu dần, ít nhiều cậu cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố bên ngoài.

Cậu miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh như không có việc gì, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu là "Beta", phải giống như phó tướng không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ngay cả mùi tin tức tố cũng không ngửi thấy.

Lại một tên hải tặc vội vã đẩy cửa đi vào: "Làm sao bây giờ? Bạn đời của tên Omega kia ở một phòng giam khác cũng ngửi được mùi tức tố của hắn, hiện tại Alpha và Omega trong các phòng giam chịu ảnh hưởng, đều trở nên hỗn loạn, một số tên còn đang dùng sức đập cửa phòng giam."

Phó tướng chán ghét nhíu mày, "Nhanh nhốt bọn nó vào cùng một chỗ."

Tên hải tặc lúc trước không cam lòng hỏi: "Không phải ngài mới nói để chúng tôi chơi hắn sao?"

Phó tướng lạnh lùng nhìn hắn, "Về sau mấy người còn nhiều thời gian chơi, hai ngày này đừng gây thêm phiền phức, quân đoàn Kim ưng có thể tới cứu người bất cứ lúc nào, điều quan trọng nhất hiện tại là để đám người này thành thật một chút."

Tên kia không cam lòng nói: "Vâng."

Hải tặc tuân lệnh ra ngoài thả tên Alpha khỏi nhà lao, sau đó mang hắn đến phòng giam của Omega kia.

Thời điểm tên Alpha kia đi qua, đúng lúc đi qua cửa phòng Thang Ngũ Viên, một luồng tin tức tố nồng nặc xông vào, trên trán Thang Ngũ Viên đột nhiên toát ra chi chít mồ hôi lạnh, tin tức tố trên người cũng muốn trào ra.

Cậu liếc mắt nhìn tên phó tướng còn chưa rời đi, sau đó bình tĩnh đổi thành tư thế nằm ngửa mặt lên, dí tuyến thể vào ván giường lạnh lẽo, nhưng gương mặt cậu lại không tự chủ được mà chậm rãi nâng lên một tầng ửng hồng mỏng manh.

Ánh mắt phó tướng lướt qua cậu, phát hiện có điều không đúng, hắn khẽ cau mày hỏi: "Mày bị sao vậy?"

Thang Ngũ Viên miễn cưỡng giữ cho giọng nói của mình ổn định, cười lạnh: "Đầu bếp ở đây của chúng mày không chỉ có kỹ năng nấu ăn kém mà ngay cả đồ hắn nấu cũng không sạch sẽ.

Hiện tại lão tử bị đau dạ dày nghiêm trọng."

Phó tướng nở nụ cười tà ác, "Vậy mày cứ ở đây đau tiếp đi."

Hắn dứt lời liền quay người đi ra bên ngoài, giống như muốn Thang Ngũ Viên một mình chịu đựng ở đây.

Thang Ngũ Viên không khỏi thở dài một hơi, càng dán chặt tuyến thể vào ván giường lạnh buốt.

Phó tướng đi tới cửa, bước chân đột nhiên dừng lại, tim Thang Ngũ Viên hẫng một nhịp.

Phó tướng dừng bước, quay đầu lại nhìn Thang Ngũ Viên, chậm rãi hỏi: "Bụng mày đau, sao mặt lại đỏ thế?"

Thang Ngũ Viên đột nhiên nắm chặt tay, tốc độ tim đập đột nhiên tăng tốc, nhưng trên mặt lại không chút thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Thể chất của tao đặc biệt, từ nhỏ đến lớn khi bị đau mặt đều đỏ lên mà không phải trắng bệch."

Phó tướng cười lạnh từng bước đi tới, từ cao nhìn xuống Thang Ngũ Viên.

Thang Ngũ Viên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói căng thẳng, "Mày nhìn cái gì?"

Phó tướng cúi người, "Làm sao mà từ nãy đến giờ mày lại nằm ngửa không nhúc nhích vậy?"

"Tao đau bụng, tư thế này thoải mái."

"Ồ..." Phó tướng cười lạnh, đột nhiên vươn tay kéo Thang Ngũ Viên qua, kéo cổ áo xuống, phần gáy của Thang Ngũ Viên lộ ra.

Hắn nhìn thấy trên gáy Thang Ngũ Viên có miếng dán ngăn, đôi mắt không khỏi híp lại, sau đó nhếch khóe môi, xé miếng ngăn ra, tin tức tố thuộc về Omega không thể kiểm soát được trào ra.

Thang Ngũ Viên chỉ vừa mới bị Alpha kia ảnh hưởng tới nên mùi vị tin tức tố không nồng, rất nhạt.

Mặc dù phó tướng không ngửi thấy mùi tin tức tố, nhưng nhìn miếng ngăn lập tức hiểu được, khóe môi hắn câu lên một điệu cười nham hiểm: "Mày là Omega."

Thang Ngũ Viên biết đã bại lộ, nhiều lời cũng vô ích, cho nên cậu mím chặt môi không nói, lặng lẽ nắm chặt con dao găm trong ống tay áo, hiện tại chỉ có bắt lấy phó tướng, khiến phó tướng trở thành con tin cậu mới có thể có một chút hi vọng sống.

Trong mắt cậu lóe lên một tia sắc bén, cậu định vung dao găm kề dao vào cổ phó tướng, nhưng phó tướng lại lùi lại một bước, đứng thẳng dậy nhìn cậu.

Ngón tay của cậu chuyển động, không cam tâm cắn chặt môi dưới, do dự một chút, rốt cuộc không nóng nảy mà cất dao găm đi, nhất định phải tìm cơ hội tốt tiếp theo.

Phó tướng nhìn cậu, lộ ra nụ cười thích thú, sờ cằm dò xét cậu, giọng điệu lạnh lẽo: "Vậy mà mày lại là một Omega, thật là quá thú vị.".