Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 113: 113: Con Tin

"Chỉ huy quả thật thông minh, nhưng đáng tiếc..." Phó tướng nhìn Thang Ngũ Viên, nở nụ cười âm hiểm, "Quá muộn rồi."

Hắn vừa mới nói xong, vô số tên hải tặc chạy ra từ bụi cỏ xung quanh, tất cả súng trong tay đều nhắm vào Thang Ngũ Viên cùng binh lính phía sau cậu, bao vây bọn họ.

Các binh sĩ cũng chĩa súng về phía đám hải tặc, không ai nhường ai, đáng tiếc số lượng hải tặc đông đảo, tên nào cũng cầm súng, bọn họ không phải đối thủ của đám hải tặc.

Mũi súng của Thang Ngũ Viên vẫn nhắm vào phó tướng, không hề biến sắc đối mặt với phó tướng mấy giây, gạt chốt an toàn.

Hôm nay cho dù cậu có phải chết ở đây, cũng phải kéo theo phó tướng chôn cùng.

Phó tướng nhìn thấy động tác của Thang Ngũ Viên, đột nhiên cười nói: "Chỉ huy, cậu xác định muốn làm như vậy sao?"

Ánh mắt Thang Ngũ Viên trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn, "Có ý gì?"

Phó tướng khoan thai mỉm cười, giọng điệu không nhanh không chậm, "Nếu như chỉ huy ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ tôi có thể cho đám thủ hạ của ngài một con đường sống."

Hắn nhìn những đồng nghiệp ngày xưa đã từng chuyện trò vui vẻ, trong mắt không có một chút cảm xúc nào, giống như đang nhìn một đám người xa lạ.

Thang Ngũ Viên nghe xong lời này, hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi: "Điều kiện là gì?"

"Cậu ở lại." Phó tướng nhìn cậu, không chút do dự nói.

Thang Ngũ Viên suy tư một lát, nhìn chằm chằm phó tướng hỏi: "Mày nói lời giữ lời?"

"Đương nhiên." Phó tướng cong môi, tỏ vẻ đắc thắng nở nụ cười.

Thang Ngũ Viên nhìn hắn hồi lâu, sau đó trầm giọng nói: "Được, tao ở lại, mày để bọn họ đi trước."

Đám binh sĩ ở phía sau nghe cậu nói vậy thì lập tức nôn nóng: "Chỉ huy, chúng tôi không đi, chúng tôi cùng ngài đồng sinh cộng tử."

Những người này đều là thân tín của Thang Ngũ Viên, tất cả bọn họ đều trung thành tuyệt đối với Thang Ngũ Viên, trước giờ quân đoàn Kim ưng cũng không bao giờ bỏ rơi đồng bạn của mình, bảo vệ cấp trên là trách nhiệm của bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ lại cấp trên.

Phó tướng cười lạnh, "Mấy người cũng không có quyền chọn đi hay không!"

Thang Ngũ Viên không quay đầu lại, nhưng giọng nói nghiêm túc, không thể phản bác: "Đây là quân lệnh!"

Nghe được sự kiên trì trong giọng nói của cậu, các binh sĩ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bọn họ im lặng một hồi, không cam tâm cùng cắn răng đáp: "Rõ!"

Bọn họ đều là tinh anh trong quân đoàn Kim ưng, tất cả đều rõ ràng lợi và hại, sẽ không hành sự lỗ mãng, cho nên rất nhanh đã bình tĩnh lại, hiểu rõ so với việc chết một cách lãng nhách như này, không bằng đổi lấy một cơ hội sống, trở lại báo tin cho thiếu tướng tới cứu chỉ huy, có lẽ như thế, chỉ huy mới có cơ hội sống sót.

Phó tướng nhìn khẩu súng của Thang Ngũ Viên vẫn đang chĩa về phía mình, nói với Thang Ngũ Viên, "Bỏ súng xuống trước, nếu không tao sẽ gϊếŧ một thằng trong số chúng nó ngay lập tức."

Thang Ngũ Viên suy nghĩ một lát, ném khẩu súng xuống dưới chân, coi như phó tướng có bất chợt đổi ý, bên trong quần áo của cậu còn giấu một con dao ngăm, đủ để lấy mạng phó tướng.

Phó tướng vẫy tay ra hiệu cho những tên hải tặc, đám hải tặc lùi lại một bước để mở đường.

Các binh sĩ nhìn Thang Ngũ Viên, ánh mắt do dự đấu tranh, giọng nói trầm xuống: " Chỉ huy, chúng tôi đi trước."

Thang Ngũ Viên gật đầu: "Nói cho thiếu tướng, không cần cứu tôi."

"Chỉ huy.

.

.:" Các binh sĩ còn muốn nói điều gì đó, nhưng đám hải tặc không cho họ cơ hội để nói thêm, đẩy bọn họ đi.

Phó tướng cười lớn, vỗ tay, "Chỉ huy, thật đúng là bất cần (*) nhỉ?"

(*) Chỗ này bản gốc là vô vị sinh tử, ý chỉ con người ta sống trên đời chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì, nhìn rõ thế sự, coi nhẹ sinh tử.

Thang Ngũ Viên nhìn hắn không nói gì, phó tướng giữ cậu lại, để cho các binh sĩ toàn thân rời đi chính là muốn để các binh sĩ trở về báo tin cho Tống Kiêu Bạch.

Bắt cậu làm con tim, nói rõ đám hải tặc nhất định đã bố trí thiên la địa võng, chờ người của quân đoàn Kim ưng đến, Tống Kiêu Bạch dẫn người tới cứu cậu, sẽ chỉ là một màn cửu tử nhất sinh, khiến mọi người chết một cách vô ích mà thôi.

Từ ngày mà cậu nhập ngũ cậu đã chuẩn bị cho việc phải hy sinh, chỉ là luyến tiếc mọi người trong nhà, cậu còn chưa kịp nói lời từ biệt với bọn họ, ngay cả đối thủ Tống Kiêu Bạch, cậu cũng chưa đấu đủ với anh ta.

Phó tướng cười lạnh lẽo: "Mày đối với Tống Kiêu Bạch có tình có nghĩa, hiện tại tao cũng muốn nhìn xem liệu nó cũng có tình có nghĩa giống mày hay không."

Thang Ngũ Viên nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ không vui, "Mày nói con người tao có tình có nghĩa, được, nhưng mày không thể nói tao có tình có nghĩa với anh ta."

Đấy chính là đối thủ cậu đã đấu nhiều năm.

Phó tướng: "..." Lúc này vẫn còn còn nhớ phủi sạch quan hệ.

Hắn trầm mặc một lát, mới mở miệng nói tiếp: "Tao ở quân đoàn nhìn hai chúng mày đấu nhiều năm như vậy, vẫn cho là hai chúng mày chỉ hận không thể khiến đối phương chết."

Hắn cười khẽ một tiếng, khóe miệng cong lên đầy mỉa mai: "Mày nói xem hà cớ gì mày lại xuống tàu chiến cứu Tống Kiêu Bạch? Nếu như mày cứ ở lì trên tàu chiến, tao cũng không làm gì được mày, ban đầu tao đã bố trí tốt mai phục cho hôm nay, chỉ tính gϊếŧ Tống Kiêu Bạch trước, đáng tiếc hắn lại rất thông minh, vậy mà đã sớm phát hiện và chạy thoát.

Còn may thiết bị theo dõi của hắn không cẩn thận rơi xuống, bị tao nhặt được, chẳng qua tao muốn thử dùng thiết bị theo dõi xem có thể dẫn mày ra ngoài hay không, không nghĩ tới đúng là mày tự chui đầu vào lưới, nói đến điều này tao còn phải cảm ơn mày, không để tao tay không trở về."

Thang Ngũ Viên nghe nói Tống Kiêu Bạch bình an vô sự, không khỏi thở phào một hơi, vậy thì ít nhất khi cậu không còn ở đó, quân đoàn kim ưng cũng sẽ không giống rắn mất đầu, có thể an toàn rút lui.

Cậu ngẩng đầu nhìn phó tướng, hừ cười một tiếng: "Trên một mức độ nào đó, tao đã làm chỉ huy, đương nhiên phải có trách nhiệm đối với toàn bộ quân đoàn, trong đó bao gồm cả Tống Kiêu Bạch, tao không giống như phó tướng đây âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, có thể làm được cái trò phản bội, còn cười được ư, nghe nói chó cắn người còn biết cụp đuôi, phó tướng ngược lại thật khiến tao bội phục, da mặt so với chó còn dày hơn."

"Mày!" Mặt thiếu tướng lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hoá giận trừng Thang Ngũ Viên, lạnh giọng phân phó, "Bây giờ lập tức vứt toàn bộ thiết bị liên lạc và máy theo dõi trên người cậu ta đi, sau đó giam cậu ta lại."

Hắn nói đầy căm hận: "Vậy tao càng muốn nhìn xem Tống Kiêu Bạch có tới cứu mày hay không, nếu qua mấy ngày không có người nào tới cứu mày, tao sẽ trực tiếp gϊếŧ mày, yên tâm, cùng là bạn đồng nghiệp, nhất định tao sẽ tự mình tiễn mày lên đường."

Đám hải tặc nghe lệnh, lập tức tiến lên cởi bỏ thiết bị theo dõi và liên lạc trên người Thang Ngũ Viên, một chân đập nát nó, sau đó trói cậu lại, dùng miếng vải đen che kín mắt cậu.

Thang Ngũ Viên không giãy dụa, thành thật bước đi cùng bọn chúng, một đấm khó lại bốn tay, cậu giãy dụa thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi, huống hồ trên người cậu còn giấu dao găm, không thể bị phó tướng phát hiện, vừa mới nãy cậu cố ý khích giận phó tướng, nếu không xét tính cách của phó tướng nhất định sẽ tự mình soát người cậu.

Thang Ngũ Viên đi theo bọn họ hồi lâu, sau đó bị đẩy vào một gian phòng, hai tay được cởi trói, miếng vải đen trên mắt cũng được cởi ra, khi mắt lại nhìn thấy ánh sáng, cậu khẽ híp mắt rồi mới mở ra.

Bày trí trong phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, bên cạnh bàn có một cái cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có lan can sắt, không có khả năng thoát ra từ cửa sổ, trên cái tường trắng đều là vết bẩn, còn có vài vết máu, mạng nhện ở các ngóc ngách, xem ra đã lâu không có có người ở, đây là nơi hải tặc đóng quân, hình như gần bờ biển, gió thổi tới đều mang theo mùi vị của biển cả.

Tên hải tặc đưa Thang Ngũ Viên vào trong phòng sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cậu thì không khỏi ngoác miệng nở một nụ cười háo sắc, hai mắt như muốn dán vào cậu vậy, "Vị chỉ huy nhỏ này cũng thật xinh đẹp, cho tới bây giờ lão tử vẫn chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp như này cả."

Hải tặc bên cạnh hắn cũng lộ ra nụ cười phóng đãng, nói không chút kiêng kỵ: "Chờ mấy ngày nữa lúc thủ lĩnh bảo chúng ta gϊếŧ hắn thì mấy anh em chúng ta cũng cùng sung sướиɠ một trận, để cho người đẹp trước khi chết cũng có thể vui vẻ một chút, chúng ta cũng xem như làm việc tốt."

"Khà khà được đó! Cũng không phải không thể chờ thêm vài ngày, tôi còn tưởng rằng cậu trung thành với vợ mình như nào, nhìn thấy người đẹp thì cũng không thể dời mắt giống tôi còn gì."

"Người đẹp như vậy cũng không thấy nhiều, chúng ta ở chỗ này, cả đời cũng không biết có thể gặp được người như vậy hay không, đương nhiên tôi không thể bỏ qua."

...

Bên tai Thang Ngũ Viên đều là những lời dơ bẩn của bọn chúng, vẻ mặt không khỏi lạnh đi, ánh mắt âm trầm nhìn vào bọn chúng, nếu dao găm trong tay cậu không gϊếŧ chết được phó tướng, cậu sẽ dùng dao găm tự sát, tuyệt đối sẽ không cho những tên này có cơ hội vấy bẩn cậu.

Hai tên hải tặc bị ánh mắt lạnh lùng của cậu làm cho im lặng, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cả người như sắp toát mồ hôi lạnh, không khỏi có chút nhát gan nhìn nhau.

Trong đó có một tên kịp phản ứng lại, nở nụ cười ung dung nói với Thang Ngũ Viên, "Người đẹp à, bây giờ chúng tôi sẽ không chạm vào cậu, chờ mấy ngày thôi, mấy ngày nữa mấy anh đây cho cậu vừa kêu khóc vừa gọi anh, lúc đó cậu có cầu xin chúng tôi cũng vô dụng."

Hai tên đó cười lớn rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại, Thang Ngũ Viên cẩn thận nghe, trên cửa có ba ổ khóa, chẳng trách bọn chúng sẽ thả tay cậu ra, bởi vì căn bản cũng chẳng sợ hãi chút nào, ở đây không có cách nào để chạy trốn, bốn phía đều là tường, cửa sổ duy nhất có lan can sắt bao quanh, thậm chí cửa sắt cũng có ba ổ khóa.

Thang Ngũ Viên bình tĩnh lại, lúc này thứ khiến cậu lo lắng nhất là miếng ngăn tin tức tố sau gáy, hiệu lực của miếng ngăn chỉ có ba ngày, nếu như bị phó tướng phát hiện cậu là Omega, không biết sẽ nghĩ đến cách gì để làm nhục cậu, hậu quả sẽ càng không thể tưởng tượng nổi, hai tên hải tặc háo sắc lúc nãy cũng đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Cậu nhìn ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong phòng, nhíu mày, thay đổi suy nghĩ trước đây, nhất định cậu phải thoát ra ngoài, cho dù có chết cũng không thể chết ở đây.

Nhưng cũng còn may, cậu cũng không đến bước đường cùng đó.

Thang Ngũ Viên khẽ nhếch môi, cậu lấy chiếc vòng cổ hình ngôi sao mà cậu đã đeo từ nhỏ, nhẹ nhàng xoay nó cho đến khi những ngôi sao được khảm hoàn hảo vào vòng tròn.

Đây là vòng cổ được thiết kế đặc biệt mà Thang Bá Đặc đưa cho bảy đứa từ nhỏ, vì lo sợ chiếc vòng sang trọng sẽ bị kẻ xấu nhòm ngó, nên kiểu dáng rất đơn giản, không có khảm nạm cái gì, chỉ là một chiếc vòng cổ bằng bạc bình thường, thế nhưng vòng cổ này lại ẩn giấu cơ quan, có thể lần được vị trí cụ thể của cậu, thời điểm di chuyển ngôi sao còn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu

Cậu quay ngôi sao tổng cộng ba lần rồi mới dừng lại, sau khi làm xong tất cả những việc này, cậu cẩn thận cất chiếc vòng vào quần áo rồi giấu đi, sau đó ôm đầu gối ngẩn ngơ nhìn một bông bồ công anh mọc ở góc bệ cửa sổ.

Hi vọng sau khi ba lớn biết cậu bị bắt sẽ không quá lo lắng, chắc ba lớn sẽ không nói chuyện này cho ba ba nhỉ, nếu như ba ba biết nhất định sẽ khóc, ngẫm lại cậu thật sự không phải là một cậu bé ngoan, luôn luôn khiến các ba lo lắng cho cậu, mong là ba lớn cũng sẽ giấu chuyện này với các anh và em trai, nếu không thì trong nhà sẽ loạn mất, đến lúc này rồi, cậu mới biết được mình còn có nhiều lo lắng như vậy.

Cậu nhắm mắt lại, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, lại mơ mơ màng màng nghĩ, Tống Kiêu Bạch.

.

.

.

.

.

Có đến cứu cậu không?

Về sau nếu như không còn vị đối thủ là cậu đối nghịch với Tống Kiêu Bạch, hẳn Tống Kiêu Bạch sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều..