Editor: Hồng Hải
Cuối cùng La Điềm không chịu đựng được sự trêu chọc của Giang Diệp, cô phát ra một tiếng rêи ɾỉ mềm mại, tiểu huyệt bí ẩn phun ra chất lỏng trong suốt, giống như một suối phun nho nhỏ, trào ra từng đợt.
Giang Diệp cũng không khách khí, dùng lưỡi đảo qua, liếʍ hết dâʍ ɖị©ɧ La Điềm phun ra vào miệng, giống như đang uống quỳnh tương ngọc lộ, không bỏ sót một giọt nào.
Chờ đến Giang Diệp chưa đã thèm nhấc đầu lên từ giữa hai chân La Điềm, La Điềm đã thở hổn hển. Hai lần cao trào liên tiếp làm một người từ trước nay chưa từng trải qua những chuyện này như cô mất sạch sức lực phản kháng.
“Mùi vị không tồi nha ~” Giang Diệp rất vừa lòng, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tiểu huyệt lầy lội nước của La Điềm, khiến cô rùng mình.
“Được rồi, bước dạo đầu như vậy thì phía dưới cũng có thể dễ dàng đi vào rồi.” Giang Diệp nở một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa với cô, sau đó búng tay một cái.
Giây tiếp theo cả người Giang Diệp trần như nhộng, lộ ra dáng người cường tráng hoàn mỹ và côn ŧᏂịŧ có kích cỡ không thể bỏ qua ở phía dưới.
“Không... Không cần...” La Điềm nhìn dáng vẻ lúc này của Giang Diệp, trong lòng đã hiểu tiếp theo cô sẽ phải chịu đựng những gì, mặt nhỏ trắng bệch cả lên.
Côn ŧᏂịŧ của Giang Diệp thô to như cổ tay cô, hơn nữa độ dài còn hơn cả một người bình thường, vì hưng phấn nên mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh bên trên, qυყ đầυ cũng tràn ra chút tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Nếu như thứ này mà tiến vào trong cô... Chắc cô sẽ bị thọc chết mất.
Lúc này La Điềm sợ tới mức đầu óc trống rỗng, hai mắt cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào côn ŧᏂịŧ Giang Diệp, giống như bị dọa đến choáng váng.
Giang Diệp bị phản ứng ngây ngẩn cả người của La Điềm lấy lòng, không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ, sau đó cúi sát vào tai La Điềm, dùng giọng điệu rất ái muội nói:
“Bảo bối cứ yên tâm, không cần chờ mong vậy đâu, đợi lát nữa ta sẽ cố ~ gắng ~ lấp ~ đầy ~ em ~”
Lúc này giọng nói Giang Diệp giống như truyền đến từ địa ngục, làm cả người La Điềm run lên. Có lẽ là do sợ hãi tột độ nên La Điềm khôi phục được chút thần chí, sau đó không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên đẩy Giang Diệp ra.
Giang Diệp không ngờ La Điềm vẫn còn sức, trong lúc nhất thời bị cô đẩy ra một khoảng cách nhỏ. Mà lúc này, La Điềm cũng lợi dụng chút thời gian ít ỏi đứng lên chạy trốn.
Mặc kệ trên người đang là một mảnh lộn xộn, La Điềm nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa động. Mà hành động này hoàn toàn chọc giận Giang Diệp, hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó lắc mình đến ngay bên cạnh La Điềm.
“A! Anh buông tôi ra! Tên ác ma này!”
Bị Giang Diệp bắt được, La Điềm tuyệt vọng, vung nắm tay không có chút lực sát thương nào lên đấm vào người Giang Diệp. Nhưng những cái đánh này chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Giang Diệp cả.
“Xem ra em vẫn còn sức lực.” Giang Diệp đè La Điềm xuống mặt đất, khóe miệng cười như không cười, “Nếu vậy nói cách khác, ta không cần phải lo lắng do dự gì nữa, đúng không?”
Giây tiếp theo, Giang Diệp trực tiếp đâm cự vật thô dài của mình vào trong hoa huyệt non nớt của La Điềm.
“Ư!”
“Haa!”
Trong nháy mắt đi vào, La Điềm và Giang Diệp cùng phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Trên trán La Điềm rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong thân thể đột nhiên bị một dị vật xâm lấn, sức lực của Giang Diệp và cảm giác khác thường của thân thể khiến cô có cảm giác như mình bị chia làm hai nửa.
Mà ngay sau khi tiến vào La Điềm, tròng mắt Giang Diệp hiện lên màu đỏ hưng phấn, không nhịn được kêu lên một tiếng.
“Haa, sao lại chặt vậy chứ.”
Giang Diệp cảm giác côn ŧᏂịŧ của mình như bị vô số tay nhỏ cầm lấy, hoa huyệt chật hẹp làm da đầu hắn tê dại.
Giang Diệp cúi đầu nhìn một màn ướŧ áŧ nóng bỏng dưới thân.
Tiểu huyệt đỏ tươi đáng thương kẹp lấy một nửa côn ŧᏂịŧ, trông có vẻ như rất bài xích nó tiến vào, nhưng lại phải bất đắc dĩ kẹp lấy nó, mà một nửa côn ŧᏂịŧ phơi bày ở bên ngoài tiểu huyệt như đang kêu gào đòi đi vào vùng đất mất hồn kia.
Haiz, mới ăn được một nửa...