Bạch Thanh Thanh liều mạng chạy trốn ở trong ruộng bắp. Nàng muốn chạy trốn khỏi sơn thôn này. Nàng cực kì sợ hãi, hoảng loạn chạy khắp nơi, rốt cuộc vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi té ngã trên đất.
Lúc này phía sau rất nhiều nam nhân đã nhào đến, đem nàng giữ chặt trên mặt đất, ôm mông nhỏ, điều chỉnh nàng thành tư thế quỳ bò, cởi bỏ quần ngoài, bóp mông nhỏ, từ phía sau cắm vào.
Bạch Thanh Thanh đau đớn hét chói tai. Nam nhân gần như đã chọc đến tử ©υиɠ của nàng. Đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ đồng thời bộc phát. Bạch Thanh Thanh trong lòng căm hận, nhưng chỉ có thể bất lực, trong chốc lát mắng chửi trong chốc lát lại cầu xin: “Cút… Ngươi buông ta ra… Không…… Không cần cắm… A… Cầu ngươi… Buông tha ta đi…”
Kết quả nam nhân một bên hung hăng đánh vào mông nàng, một bên quát mắng: “Buông tha cho ngươi? Ta là kẻ ngốc mới tin ngươi lần nữa. Chạy đi. Ta xem ngươi chạy như thế nào. Ngươi còn biết giả vờ cơ đấy. Đàn bà trong thành phố đúng là nhiều trò. Xem ta hôm nay phải thao lạn bức của ngươi.”
Bạch Thanh Thanh bị hắn đâm sâu đến ngửa đầu hét chói tai. Xung quanh liền xuất hiện một đám nam nhân.
Hoá ra, nhiều ngày qua Bạch Thanh Thanh vẫn luôn giả ngốc, chính là muốn nhân lúc hai người nhà quê cảnh giác, tìm cơ hội trốn thoát.
Mà Nhị Cẩu cùng Thiết Trụ trông coi nàng rất chặt, không khắc đều không ly rời. Ngay cả thời điểm đi làm cũng mang nàng theo. Như vậy thời điểm nghỉ ngơi cũng không cần về nhà mà có thể thoải mái thao nàng. Dần dà có rất nhiều đôi mắt ở trong ruộng bắp rình coi nàng bị hai nam nhân chơi đùa. Bọn họ lại không dám chọc đến bọn Nhị Cẩu và Thiết Trụ, chỉ có thể lén lút coi đến nghiện.
Mà Nhị Cẩu và Thiết Trụ không thể thời thời khắc khắc nhìn đến Bạch Thanh Thanh. Vì thế hôm nay vào thời điểm bọn họ đi ăn cỗ, dùng dây thừng trói nàng trong nhà, Bạch Thanh Thanh liền chạy trốn.
Bạch Thanh Thanh nào biết đâu rằng, bên ngoài nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng vừa mới chạy ra khỏi cửa đã có nam nhân đuổi theo. Nàng lập tức chui vào trong ruộng bắp. Nhưng trước kia nàng là thiên kim tiểu thư, sống một cuộc sống sung sướиɠ, làm sao có thể chạy trốn khỏi mấy nông dân lao động cực khổ hằng ngày được. Vì thế rất nhanh nàng đã bị bọn họ cứ như vậy lột sạch quần áo, ấn ở trên ruộng bắp thao lộng.
Nam nhân ở nông thôn không có gì kỹ xảo, chỉ cậy mạnh. Hơn nữa bọn họ cũng chưa có cơ hội được thao qua nữ tử non mịn như vậy, thao Bạch Thanh Thanh sảng muốn thăng thiên.
Nam nhân một bên xoa mông nhỏ của nàng, một bên gào rống: “Con m* no! Tiểu bức này thật thoải mái. Muốn đem dươиɠ ѵậŧ của ta bấm gãy rồi. Bên trong nhiều nước như đại hồng thuỷ vậy. Loại đàn bà này chính là thiếu thao. Lão tử chưa từng có thao qua tao bức nào như vậy.”
Nam nhân càng nói càng hưng phấn, bắt đầu giống như nổi điên đỉnh lên phía trước, làm da^ʍ thuỷ vẩy khắp nơi.
Mà tiểu bức của Bạch Thanh Thanh càng đối xử mạnh bạo lại càng ra nhiều nước, lại càng bóp chặt, da^ʍ tiện lãng tao vô cùng.
“A…… Không……” Bạch Thanh Thanh bị thao, khuôn mặt nhỏ phấn hồng, trên người đều toát ra mồ hôi mỏng. Mặc kệ trong lòng chống đối như thế nào, thân thể vẫn không chống cự lại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Ngón chân đều kích động cuộn tròn lên, ngón tay cắm thật sâu vào bùn đất.
Lúc này trước mặt nàng xuất hiện một bóng người. Một nam nhân cao lớn quỳ ở trước mặt, nâng đầu nàng lên, đỡ dươиɠ ѵậŧ của chính mình nhét vào trong miệng nàng.
Thô hắc dươиɠ ѵậŧ cũng không biết mấy ngày không có tắm rửa sạch sẽ, thối hoắc liền như vậy cắm vào. Bạch Thanh Thanh không có cách nào chống cự, chỉ có thể đầu óc choáng váng, ngoan ngoãn há miệng, để mặc cho hắn cuồng bạo chọc vào. Dươиɠ ѵậŧ chọc đến hàm trên, nàng không nhịn nổi mà cổ họng cuộn lại, muốn nôn mửa, lại càng làm cho nam nhân hưng phấn không thôi.
“Người thành phố thì thế nào… Nghe nói còn là đại tiểu thư nữa… Không phải cũng bị dươиɠ ѵậŧ cắm huyệt thao sao… Không phải cũng phải nghe lời mà liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ sao…”
Thời gian thao càng dài làm cho nàng không có sức lực bò đi. Vì thế hai nam nhân liền nháy mắt ra hiệu, hai người lập tức đổi vị trí.
Vì thế thân thể Bạch Thanh Thanh bị điều chỉnh lại, nam nhân khác thay thế vào, tiếp tục thao nàng.
Loại tư thế nữ trên nam dưới này càng làm cho côn ŧᏂịŧ nam nhân chọc vào sâu hơn. Bạch Thanh Thanh bị chọc tới tử ©υиɠ bên trong, vừa đau vừa sảng mà chảy nước mắt.
“Mẹ nó. Ả nữ nhân này toàn thân không có một chỗ nào là không tao. Tử ©υиɠ lại chặt như vậy… Biết cắn biết hút…”
Nam nhân dưới thân niết mạnh ngực của nàng. Chờ đến khi hai người họ đều bắn ra, họ coi nàng giống như búp bê rách nát ném sang một bên, lập tức có người khác ôm lấy nàng. Một người đâm vào hoa huyệt, một người chọc vào hậu huyệt. Mấy nam nhân khác vuốt ve cơ thể của nàng, bắt lấy tay nàng vuốt ve côn ŧᏂịŧ của chính mình.
Chờ đến khi bọn Nhị Cẩu và Thiết Trụ chạy đến nơi, Bạch Thanh Thanh đã bị mười mấy nam nhân liên tục rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cả người hỗn độn nằm ở trong ruộng bắp. Hình ảnh da^ʍ mĩ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ của bọn họ ngạnh lên, mặc kệ nàng sống chết ra sao, cùng gia nhập với đám nam nhân kia. Bọn họ đặc biệt tức giận, một bên thao một bên kêu: “Mẹ nó, dám giả ngu lừa lão tử. Tao bức đều bị lão tử thao lạn còn dám chạy. Lão tử thao chết ngươi…”
Mấy tháng lúc sau, khi hai tên buôn người quay trở lại, Bạch Thanh Thanh đã bụng lớn mấy tháng, nằm ở trong một căn phòng tối trong thôn, dang hai chân mặc cho nam nhân thao làm.
Bởi vì thân thể nàng quá mất hồn, cho nên nam nhân cả thôn cùng nhau góp tiền lại mua nàng. Bạch Thanh Thanh liền trở thành kỹ nữ của cả thôn.