Chương 12: Bọn buôn người.
Hiện tại Bạch Thanh Thanh rơi vào tay hai kẻ buôn người này. Nàng biết nàng sẽ chẳng gặp thứ gì tốt đẹp. Huống hồ hiện tại nàng còn đang sốt cao. Mà nam nhân áo đen cứ như vậy đem chân nàng để ở trên vai, hông quan tâm tiếp tục thao lộng nàng.
Giờ phút này Bạch Thanh Thanh toàn thân trần trụi. Mái tóc đẹp đẽ, đen nhánh rối tung trên mặt đất, đôi tay vô lực rũ tại bên người. Hai luồng thịt mềm mại trước ngực theo động tác của nam nhân mà không ngừng lắc lư. Đôi chân nhỏ đặt ở trên vai nam nhân cũng lung lay theo. Trong mắt nam nhân này, dường như nàng chỉ là một con búp bê tìиɧ ɖu͙© bơm hơi, chỉ để cho hắn làm công cụ tiết dục.
Mặc dù như vậy nàng vẫn bị hắn thao đến nổi lên cảm giác.
Tiểu bức của nàng vẫn đón hùa, chủ động co thắt lấy lòng nam nhân. Chính là vì cả cơ thể của nàng đều phát sốt, da^ʍ thuỷ tuy tiết không nhiều bằng ngày xưa nhưng vẫn rất khẩn nộn.
Áo đen thao nàng cực kì sảng. Vì thế vào thời điểm Bạch Thanh Thanh mơ màng đòi uống nước, hắn cúi người xuống, nhặt một lon bia bên cạnh, bật nắp, đổ lên mặt nàng.
“Không có nước nhưng lại có bia. Nếu không thì chờ đại gia một chút, ta sẽ đút tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho ngươi ăn.”
Bạch Thanh Thanh khát nước đến cực điểm. Số bia rơi xuống nàng cố hết sức uống nhiều nhất có thể, nhuận nhuận yết hầu.
Sau khi nàng được tưới bia, tóc ướt dầm dề, hai vυ' dính đầy nước. Gương mặt dần dần lấy lại được thần sắc hồng hào. Toàn thân phấn hồng như phát sáng. Hai chân lại bị nam tử áo đen kéo ra. Côn ŧᏂịŧ thô đen không ngừng thọc vào, rút ra, phát ra tiếng vang “phụt phụt” da^ʍ mị.
Tên áo trắng nhìn thấy cảnh tượng da^ʍ uế trước mặt tâm ngứa khó chịu. Vì thế hắn bò đến trước mặt Bạch Thanh Thanh, vươn đầu lưỡi liếʍ láp khắp khuôn mặt nhỏ của nàng, ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn mà hút, sau đó men xuống ngực của nàng, bắt lấy hai vυ' lớn mà gặm nhấm.
Dưới thân tiểu huyệt bị người ta không ngừng đâm vào. Hai vυ' phía trên lại bị một người khác không ngừng liếʍ láp, Bạch Thanh Thanh thực mau liền tiết thân.
Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm cùng nam nhân giao hoan, liên tục bị làm nhục đến cao trào, ý thức dần dần mơ hồ.
Thể lực chống đỡ không nổi, hơn nữa tinh thần cũng bị phá huỷ, Bạch Thanh Thanh dần dần rơi vào trạng thái hỗn độn.
Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng đang làm gì?
Cho nên chờ đến khia hai nam nhân kia đem Bạch Thanh Thanh đến nông thôn, bọn họ phát hiện sau khi nàng hạ sốt thì trí lực tựa hồ như không còn bình thường nữa. Nàng không có nhận thức, ngu si nhìn về phương hướng xa xăm, nói chuyện như một đứa trẻ. Ai muốn thao nàng, nàng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mở ra chân.
Hai tên buôn người cực kì thất vọng. Trước đây bọn hắn mua nàng là bởi vì nhìn trúng gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng, còn có tiểu huyệt khẩn trí mê người, da thịt mềm mại trắng nõn. Bởi vì lúc đó nàng vẫn hôn mê, bọn hắn cũng không ngờ nàng là một kẻ ngốc.
Chẳng lẽ là ốm đến phát ngốc rối.
Như vậy thì rất khó bán được giá tốt.
Vì thế bọn họ liền để Bạch Thanh thanh ở tại một nông hộ trong thôn, nhờ vài người khoẻ mạnh trông giữ nàng, bọn họ đi đến nơi khác tìm người mua nàng.
Mà mấy tên tiểu tử kia vừa nhìn thấy Bạch Thanh Thanh liền muốn kiếm lợi. Mặc kệ nàng có ngốc hay không, cứ chơi đã trước rồi tính.
Vì thế ban ngày trừ bỏ lúc bọn họ đi làm nông ngoài đồng, còn thời gian khác đều chính là ở trong phòng thao lộng Bạch Thanh Thanh. Bọn họ đặc biệt thích ở bên cửa sổ làm nàng. Nhị Cẩu nhiều lần nhìn thấy Thiết Trụ ở bên cửa sổ thao nàng. Hai vυ' đầy đặn bị đè ở trên cửa sổ, ép thành một khối, theo động tác của nam nhân phía sau lúc to lúc bé. Đặc biệt núʍ ѵú phấn nộn lúc nào cũng bị ép thành một viên hồng hồng. Nhị Cẩu xem đến mức dươиɠ ѵậŧ ngạnh cứng, lao vào trong phòng cùng với Thiết Trụ thao lộng nàng.
Dần dần nam nhân trong thôn đều biết trong nhà Thiết Trụ và Nhị Cẩu có dấu một mỹ nhân từ thành phố đến. Tuy rằng đầu óc có vấn đề nhưng huyệt khẩn, nước nhiều, vυ' lại rất lớn, thao lên đặc biệt thoải mái. Vì thế bọn họ hằng ngày đều muốn tìm cơ hội nếm thử hương vị của tiểu mỹ nhân.
Nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu lại canh chừng mỹ nhân rất cẩn thận. Một mặt bọn họ sợ quá nhiều người thao sẽ chơi tiểu huyệt cực phẩm này sẽ bị chơi hỏng. Mặt khác đây là bọn họ được nhờ trông giữ, đâu thể cho người khác tuỳ tiện chạm vào.
Nhưng Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu không phải lúc nào cũng ở nhà. Vì thế vào lúc hai người bọn họ ra ngoài đều đem theo Bạch Thanh Thanh, tránh việc người khác chơi đùa.