Sáng sớm, Ma Quân đến Thanh Vân Các trả lại chìa khóa nhà cho Cao Trung Nhân.
Cao Trung Nhân tươi cười hớn hở hỏi: " Công tử, ở nơi đó không tệ chứ ? "
Ma Quân mặt mo nóng lên, khẽ gật đầu: " Giường không tồi, phong cảnh cũng rất đẹp, các trận pháp bố trí hợp lý. "
Nói xong móc ra một viên ngũ phẩm Tư Chất Đan ném cho đối phương nói: " Thưởng cho ngươi. "
Cao Trung Nhân thấy là Tư Chất Đan thì vui sướиɠ đến mức kém chút nhảy cẫng lên hoan hô, vội nói: " Đa tạ công tử ! Đa tạ công tử ! "
Loại đan dược này hắn đã từ chỗ các chủ biết được công hiệu nghịch thiên cỡ nào, hiện giờ cũng chưa được bán ra thị trường cho nên có tiền cũng không thể mua được. Giờ cho mượn nhà vài hôm thì được thưởng một viên quả là mộ tổ bốc khói xanh a.
Rời khỏi Thanh Vân Các, Ma Quân đi thẳng một mạch đến Thính Phong Lâu bởi vì hắn đã hẹn Trương Tâm Tuệ gặp mặt ở chỗ này. Về phần Lý gia hắn đã làm đơn nghỉ việc, mà sau những gì xảy ra trong hôm đó cũng đã không ít người nộp đơn xin nghỉ.
Nhưng sau khi biết Lý gia hợp tác với Lạc Việt Các kinh doanh các quán trà sữa chân trâu, số lượng người xin vào nhiều hơn gấp mười mấy lần so với dĩ vãn.
Lý gia dưới sự quản lý tạm thời của Chu Thanh Huệ, lựa chọn tuyển nhận tỉ mỉ, chất lượng hộ vệ tốt hơn trong quá khứ rất nhiều. Lão tổ của Lý gia thì được Chu Lượng lấy danh nghĩa Trần Minh Quân ban thưởng cho mấy bình đan dược chất lượng cao trợ giúp đột phá Độ Kiếp Kỳ.
Trên dưới Lý gia đều không ngờ tới Lý gia sau khi quy thuận phủ phò mã vậy mà không hề đi xuống, thậm chí còn phát triển mạnh hơn so với trước kia mấy chục lần.
Nhưng cũng không thể không nói, cuộc mở rộng kinh doanh quy mô lớn này nếu không nhờ có mạng lưới nhân mạch của Lý gia trợ giúp, chỉ dựa vào phủ phò mã thì còn khó khăn nhiều.
Mở rộng kinh doanh cũng không phải chỉ dựa vào nắm đấm của ai to hơn là được, còn cần nhiều yếu tố lắm. Đặc biệt là những tin tình báo quan trọng nhằm vào đối thủ cạnh tranh của họ.
Luật pháp Đại Lê quy định rất nghiêm ngặt về các điều khoản cạnh tranh, tuyệt đối không dùng vũ lực được, chỉ có thể dùng mưu.
................
Trong Ngự Thư Phòng,
Phương công công đem tình hình phát triển gần đây bẩm báo cho Hoàng Thượng Đại Lê, sau cùng hắn lo lắng hỏi: " Bệ hạ, ngay đến cả cơ sở đào tạo tu sĩ bọn họ đều đã xây dựng mấy ngàn cái, chiêu mộ thiên tài khắp nơi. Nếu cứ để thế này nữa e rằng trong tương lai phò mã muốn tạo phản chúng ta cũng khó ngăn cản. "
Lê Ngọc Quang ung dung đọc cổ thư, chậm rãi nói: " Trấn Nam Vương còn đang ngồi im xem kịch, chúng ta cần gì phải vội ? Huống hồ tiểu tử đó có muốn xây dựng thế lực thì Hồ Quốc mới là người phải đứng ngồi không yên, tại sao ta phải lo lắng ? "
Phương công công khẽ giật mình, thời gian gần đây hắn thấy bệ hạ luôn luôn nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ thế lực của Trần Minh Quân phát triển hắn còn không hiểu, thì ra bệ hạ đã có tính toán sẵn rồi.
Xuất phát từ sự tò mò, hắn hỏi: " Bệ hạ thấy lần phát triển mạo hiểm này của phò mã có thành công không? "
Lê Ngọc Quang cười, đáp: " Tiểu tử này rất thông minh, trước khi triển khai đã kéo Tứ Tượng Thánh Tông và Thanh Vân Các cùng xuống nước rồi. Hồ Quốc chủ quan, e rằng lần này không bỏ ra đại giới thì không ngăn được. Vấn đề mấu chốt, bọn họ dám bỏ ra đại giới hay không thôi. "
Phương công công không cho là như thế, đưa ra quan điểm của mình: " Hồ Quốc mặc dù còn chưa được xem thành Hoàng Triều nhưng thực lực không nhỏ, Bán Thánh cũng có ba vị, Độ Kiếp lại có đến mấy chục người. Bọn họ muốn diệt Thanh Vân Các thì ngay cả Tứ Tượng Thánh Tông cũng không muốn lội vũng nước đυ.c này. "
Lê Ngọc Quan lật sang một trang khác, nói: " Tứ Tượng Thánh Tông chỉ là bước đầu thôi, ngươi quên ngay cả Đại Lê ta cũng đã bị kéo rồi à ? Với lại Chu Lượng đã đột phá Bán Thánh. "
" Thực lực tuy hơi yếu một chút nhưng chiến lực cũng không tồi, đánh với Bán Thánh của Hồ Quốc chưa chắc đã phân ra thắng bại. "
Chiến lực của một quốc gia không phải dựa trên số lượng là được, giống như Đại Lê có ít cường giả Độ Kiếp Kỳ hơn Hồ Quốc nhưng một vị Độ Kiếp Kỳ của Đại Lê có thể đơn giản chém gϊếŧ ba người Độ Kiếp Kỳ của Hồ Quốc.
Đại Lê chỉ có ba vị Bán Thánh nhưng cả cái Côn Lôn Giới này có Thần Tông nào nguyện ý cùng bọn họ là địch ?
Chu Lượng thành Bán Thánh nhưng có dám ngông nghênh trước hoàng tộc ?
Phương công công càng nghe càng giật mình, xem ra vị phò mã này cũng là một tiểu hồ ly a !
Nhưng có một chuyện khiến hắn thật lòng không hiểu: " Nếu bệ hạ đã xem thấu kế hoạch của phò mã, vì sao vẫn ký thỏa thuận hợp tác ? "
Đúng rồi, không lẽ bệ hạ nguyện ý để cho một thằng nhóc con lợi dụng hay sao ?
Lê Ngọc Quang nhìn Phương công công, khe khẽ thở dài: " Aizzz.... Phương Liêu, ngươi già rồi, đầu óc cũng không dùng tốt như xưa a. "
Phương công công nghe vậy, đánh cái rùng mình, vội vàng quỳ xuống hô: " Mong bệ hạ chỉ ra sai lầm ! "
Lê Ngọc Quang nhấp một ngụm trà, nói: " Đan Tông xưa nay luôn độc quyền phân phối đan dược cho nên kiêu ngạo, các thế lực khác đều phải nể bọn họ năm phần, mặc cho họ dàn xếp. Nhưng nay xuất hiện một thế lực khác đưa ra đan dược thậm chí hiệu quả gấp ba lần, thái độ hợp tác lại rất mềm mỏng. Bọn họ tội gì không giúp ? "
" Ngươi nghĩ thử xem, vừa có đan dược tốt để dùng lại vừa được chia lợi nhuận, đồng thời còn tránh thoát sự ràng buộc của Đan Tông trên thị trường đan dược. Miếng bánh ngon như thế tại sao lại bỏ qua ? "
" Nếu như Đại Lê ta không tranh thủ kiếm một chén canh, đợi ngày sau bọn họ đủ lông đủ cánh thì muốn hợp tác cũng đã muộn. "
" Ngoài ra, đây chẳng qua là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, vẫn chưa được coi là Đại Lê ta thành đao cho kẻ khác dùng. "
" Họ cần ta để Đan Tông phải dè chừng, ta thì lại cần hai thành lợi nhuận này để củng cố lực lượng quốc gia. "
" Chuyện như thế tại sao lại không đồng ý ? "
Phương công công càng nghe càng kinh ngạc, nguyên lai mình đã thật sự già rồi, đầu óc không còn tốt như trước nữa.
Đại Lê chỉ nhận lời bảo hộ đối phương trên lãnh thổ, nói cách khác thì cho mượn cái địa bàn để kinh doanh nhưng lại có được hai thành lợi nhuận. Con số này nhìn thì tưởng ít nhưng trên thực tế lại là khổng lồ, chí ít cũng ngang với thuế của cả Đại Lê một năm.
Còn Đan Tông lại chẳng dám làm gì Đại Lê cả bởi vì bọn họ còn cần kinh doanh trên lãnh thổ của Đại Lê, mất đi Đại Lê tương đương mất đi thị trường tiêu thụ của một đại vực. Chưa kể đến các cường giả của Đại Lê hàng tháng đều cống hiến không ít tiền mua đan dược phẩm chất cao tại Đan Tông.
Áp dụng lệnh trừng phạt ? Cấm Đại lê mua đan dược ?
Xin lỗi, có hợp tác với Thanh Vân Các và Vân Mộng Các không chỉ có mình Đại Lê, huống hồ tương lai số lượng sẽ còn tăng lên, thậm chí có mấy cái Thần Tông cũng chưa biết chừng.
Đan Tông trừ khi muốn tự mình chuốc lấy họa diệt môn mới hành động như vậy.
Có thể nói động thái của Trần Minh Quân trong lần hành động này, thoạt nhìn thì có vẻ như nguy hiểm nhưng kỳ thật đã nắm chắc rồi.
Đặc biệt sau khi Thanh Vân Các, Lạc Hồng Các, Vân Mộng Các tuyên bố ở nơi nào có thế lực đứng ra giúp sẽ được nhận một thành lợi nhuận từ chi nhánh đó khiến cho các thế lực lớn nhỏ thi nhau ra sức đấu thầu.
Đấy cũng là nguyên nhân tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ba thế lực này lại nhanh chóng vươn ra khắp Đại Lê thậm chí lại một khu vực trong Trung Vực.
Bất quá, vươn ra được là một chuyện, đứng vững được lại là chuyện khác. Đan Tông, Hồ Quốc chắc chắn sẽ không ngồi im mặc kệ nữa.
Nhưng chuyện này lại không phải chuyện của Đại Lê cho nên bọn họ chỉ có thể tự mình đối mặt thôi. Quyết định của bệ hạ quả là chính xác !
Vừa không mất gì vừa được lợi lớn !
......................
Thính Phong Lâu,
Ma Quân cùng với Trương Tâm Tuệ trò chuyện một hồi, lần này A Cửu cũng đến nữa nhưng vì nhỏ tuổi không hiểu cái gì gọi là thưởng trà cho nên từ đầu đến cuối chỉ biết cắm mặt vào ăn.
Trương Tâm Tuệ hỏi: " Suy nghĩ rồi ? "
Ma Quân cười, hỏi ngược lại: " Làm sao ? Muốn ta đổi ý ? "
Trương Tâm Tuệ lườm hắn một cái như thể muốn nói " đã biết rồi còn cố tình hỏi" .
Nàng đổi chủ đề: " Chuyện của Lý phủ chắc là có quan hệ với ngươi đi. "
Ma Quân biết đối phương thông minh như vậy có lẽ cũng đã đoán được tám, chín phần rồi nhưng vẫn không trả lời thật: " Chắc do ta cầm tinh sao chổi cho nên vừa đến đã đem vận rủi cho bọn họ ha ha.... "
Trương Tâm Tuệ chọc ghẹo nói: " Ngươi nói làm ta cũng thấy lo ngại. Lo ngại ngươi mang đến vận rủi cho Trương gia ta. "
Ma Quân gãi gãi đầu, cười đáp: " Chắc không đến mức đi. "
" Ta nghe nói nhà nào sinh được công chúa xinh đẹp, nhà đó rất có phúc. Trương gia có tiểu thư xinh đẹp như tiên tử trên trời, chắc chắn cái phúc sẽ lấn át cái rủi. "
Gương mặt Trương Tâm Tuệ hơi đỏ lên, nhỏ giọng mắng: " Dẻo miệng. "
A Cửu đúng lúc này hỏi: " Quân ca ca, chẳng phải ngươi cũng là thần tiên sao ? Vậy những tiên nữ mà ngươi từng gặp có người nào xinh đẹp như Tâm Tuệ tỉ tỉ không ? "
Trương Tâm Tuệ dù cho đã nhìn sang phương hướng khác nhưng vẫn dỏng tai nghe, nàng cũng tò mò muốn biết câu trả lời thế nào.
Ma Quân làm bộ như đang suy nghĩ, hỏi lại: " A Cửu, muội muốn nói tới những tiên nữ được vẽ ở trong tranh mà hay thấy ở trên đường ư ? "
A Cửu ngây thơ gật gật đầu đáp: " Đúng rồi, chính là mấy vị tiên nữ ở trên trời đó. "
Ma Quân cười trả lời: " Những người đó làm sao đẹp bằng Trương tiểu thư được, muội không cảm thấy so sánh như vậy rất khập khiễng sao ? "
A Cửu chu cái mỏ lên, xem thường nói: " Thì ra là như vậy, ta còn tưởng bọn họ có thể so sánh với Tâm Tuệ tỉ tỉ, hóa ra không thể sánh bằng. Tâm Tuệ tỉ vẫn là đẹp nhất ! "
Trên đời này không có cô gái nào không thích người khác khen mình xinh đẹp, quả nhiên Trương Tâm Tuệ lúc này khuôn mặt đều đã đỏ bừng, thầm nghĩ ta thật sự đẹp đến vậy sao ?