Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 216: Tiếp Tục Phát Triển

" Lý Thành là cốt nhục còn lại duy nhất của Lý Thạch, theo lý mà nói cũng có tư cách cạnh tranh vị trí người thừa kế. Nay Lý Thạch đã chết, yêu cầu này của phủ phò mã cũng không quá phận. Lão phu đồng ý. "

Lý Không cùng với ba vị trưởng lão khác mặc dù không cam lòng nhưng lão tổ đều đã nói vậy, bọn họ nào còn ý kiến gì. Huống hồ bây giờ người ta đang nắm đằng chuôi, không đồng ý chỉ e Lý gia lâm vào cảnh tan cửa nát nhà.

Buôn lậu hàng hóa không phải tội nhỏ, lại còn trốn thuế bao nhiêu năm.

Haizzz.... thật không nghĩ đường đường là Lý gia lại có ngày rơi vào kết cục này.

Nhị phu nhân của Lý gia vội vàng quỳ xuống, lập ra lời thề Thiên Đạo: " Chu Thanh Huệ ta ngày hôm nay lập xuống lời thề Thiên Đạo quyết một lòng dạy dỗ Lý Thành nên người, tương lai trở thành một người gia chủ tốt, không cô phụ kỳ vọng của gia tộc. "

Chu Lượng chứng kiến một màn này, khẽ gật đầu, người phụ nữ này quả nhiên là người thông minh khó trách công tử lại muốn giữ lại. Như vậy càng tốt, ngày sau Lý gia dưới sự quản lý của hai mẹ con này thì không sợ sẽ sinh lòng phản loạn.

Ma Quân dàn xếp ra cả một ván cục, mấu chốt nhất không chỉ để cho Lý gia thần phục phủ phò mã mà hắn tính đến cái lâu dài hơn. Muốn nuốt sản nghiệp của Lý gia, dựa vào mấy thủ đoạn thông thường cũng có thể thực hiện được nhưng người cầm quyền của Lý gia lại nhất định phải là kẻ có thể trung thành với hắn.

Lý Thông, Lý Thạch chết, Lý gia mất đi chỗ dựa, đã không còn tư cách cạnh tranh với các gia tộc khác. Chu Lượng cho người chèn ép cửa hàng của Lý gia để chiếm hết thế chủ động trong đàm phán. Đưa ra bằng chứng phạm tội buộc Lý gia quy thuận.

Cuối cùng chỉ thiếu một người trung thành tuyệt đối với phủ phò mã lên nắm quyền.

Hoàn thành được tất cả, Lý gia chắc chắn trở thành con chó mặc phủ phò mã sai khiến.

Đến đây, mọi thứ mới hoàn thành một cách hoàn mĩ nhất.

Ban đầu hắn còn đang đau đầu không biết nên chọn người nào, nhưng may có Chu Thanh Huệ tự mình đứng ra, chuyện này liền càng dễ làm.

Ngoài ra, Ma Quân dự định thu phục Lý Phủ đơn giản như vậy, hắn còn muốn mở rộng thêm thế lực tại kinh thành của phò mã phủ.

Lý gia có người làm quan trong triều, địa vị còn không nhỏ.

Phủ phò mã có những người này ủng hộ, thế lực sẽ nhanh chóng mở rộng.

...........

Kế hoạch phát triển tiếp theo mà Ma Quân đặt ra cho Chu Lượng và Lý gia là mở một thương hiệu kinh doanh mới, mặt hàng buôn bán chính là Trà Sữa!

Không sai! Thứ đồ uống công phá trái tim giới trẻ này sẽ được Trần Minh Quân mang đến thế giới tu luyện!

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phủ phò mã liên hợp với Thanh Vân Các và Lý gia mở một loạt cửa hàng trà sữa chân châu ở Kinh Thành và các tòa thành trì lân cận, vừa khai trương một ngày đã lập tức thu về lợi nhuận khổng lồ.

Nhận thấy bán đan phương, công pháp các kiểu chỉ là phương pháp kiếm tiền tạm thời, Ma Quân đẩy mạnh phát triển những thứ có thể đem lại lợi ích lâu dài.

Lạc Việt Các cũng vì vậy vươn tay ra khắp Đại Lê Hoàng Triều nhưng vẫn giữ châm ngôn cũ " cái gì hiếm mới quý " cho nên mỗi ba tòa thành mới chỉ có một nhà hàng. Đồng thời Lạc Việt Các còn bắt đầu nhận thầu các sự kiện như mừng thọ, tiệc cưới, tiệc thành niên....v.v....

Tin tức vừa ra đã khiến vô số thế lực đến đặt hàng.

Ngày 11 tháng 07 năm 1210 theo lịch Côn Lôn, Lạc Việt Các, Thanh Vân Các, Vân Mộng Các chính thức ký hiệp nghị hợp tác với Đại Lê Hoàng Triều.

Hai bên sau khi thỏa thuận đều có được điều mình mong muốn.

Lạc Việt Các, Thanh Vân Các, Vân Mộng Các nhận được sự bảo hộ tuyệt đối từ Đại Lê Hoàng Triều.

Còn Đại Lê Hoàng Triều có được hai thành lợi nhuận của ba nhà thương hội này.

Từ đây Ma Quân không cần lo lắng nữa, hắn để cho Thanh Vân Các và Vân Mộng Các tung ra một loạt các đan dược tứ, ngũ phẩm mới xâm chiếm thị trường tiêu thụ đan dược từ ngũ phẩm trở xuống của Đan Tông.

Đan Tông đáp trả bằng cách hạ giá đan dược nhằm giữ chân những người tiêu dùng.

Ma Quân sau khi nhận được tin tức thì chỉ nói: " Kệ bọn họ. "

Thị trường tiêu thụ của Đại Lê bây giờ đã nằm gọn trong tay hắn rồi, không cần thiết phải cạnh tranh với Đan Tông đến cùng, dẫu sao thì thực lực còn chưa đủ không nên cà khịa con rồng lớn này.

Không lâu sau, Đan Tông tung ra hai loại bát phẩm đan dược mới nhằm lấy lại uy quyền.

Còn Ma Quân thì ra lệnh Lạc Việt Các mở rộng phạm vi kinh doanh sang các nước bên cạnh để tăng thêm thu nhập. Đan Tông chỉ kinh doanh đan dược, muốn tránh đối đầu với Đan Tông thì mở rộng kinh doanh ăn uống.

Đồng thời Lạc Việt Các cũng đã bắt đầu chiêu mộ thêm cường giả ở tứ phương, nâng cao thực lực của mình.

Đoạn thời gian này phát triển cũng đồng nghĩa với đón nhận nhiều nguy cơ, Chu Lượng và Vân Kỳ bận rộn chạy khắp nơi trấn áp các âm mưu của những đối thủ cạnh tranh khác còn tên ngồi chỉ tay năm ngón thì đang ngàn nhã ôm mỹ nhân ngắm cảnh.

Hắn vừa gọt hoa quả vừa nói: " Phản tặc trong phân bộ vẫn chưa diệt trừ, ta nghĩ nàng vẫn nên sớm quay về chủ trì đại cục. "

Chu Hồng Điệp những ngày gần đây được nuông chiều thành ra có chút lười biếng, đáp: " Ta nghĩ ngươi đã bắt đầu nhớ mong Dạ Minh Châu rồi nên mới muốn đuổi ta đi càng sớm càng tốt. "

Ma Quân: "... "

Ta là loại người đó sao?

Nhưng đúng là có chút nhớ thật.

Khụ khụ!

Sợ tim đen bị lộ, hắn nói sang chuyện khác: " Ta nhận được thông tin mật từ phía Lý gia, nghe nói bảy ngày sau Sở Vân sẽ bị chém đầu thị chúng. "

Quả nhiên khi nghe đến chuyện này, vẻ lười biếng trên mặt Chu Hồng Điệp lập tức bị quét sạch, thay thế vào đó là sự lạnh lùng.

Chế độ ma nữ trở lại!

Ma Quân còn tưởng rằng nàng sẽ có hành động gì ghê gớm lắm nào ngờ nàng nói: " Tiểu sư đệ, chúng ta mau vào trong giải độc! ". Ngôn Tình Sủng

Hắn: ".... "

À???

Hắn ngày càng cảm thấy hoài nghi, không biết người nào nghiện hơn người nào.

................

Phía Võ Quân, kể từ sau khi máu của Long tộc được chuyển đến hắn liền ra lệnh cho toàn quân ngày đêm luyện hóa, cho đến giờ phút này đã gần như toàn bộ đều có thể tiến vào trạng thái Long Nhân.

Kế tiếp hắn cho ra một loại trận hình phối hợp nhỏ mới, kết hợp sự tương sinh của năm loại nguyên tố kim - mộc - thủy - hỏa - thổ.

Về Hiên Viên Chiến Thiên và Lê Ngọc Anh, hắn đích thân vận dụng công hiệu khác của Đạo Thể trợ giúp cả hai nhanh chóng khôi phục đến Siêu Phàm Đỉnh Phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến Đạo Tàng cảnh. Tính toán thời gian diễn ra cuộc thi xếp hạng, có lẽ sẽ vừa kịp.

.............

Long Thiên Vấn cũng tương tự đã đến Siêu Phàm Đỉnh Phong nhưng chỉ sợ muốn vào Đạo Tàng còn cần hắn nỗ lực tu luyện một phen.

Đạo Quân thì trong khoảng thời gian này phát hiện ra việc mặc dù Đạo Tàng của mình khác với những người khác nhưng chung quy vẫn nhắm vào cường hóa ngũ tạng, đợi đến khi tất cả đều đã cường hóa xong có thể nếm thử đột phá Đạo Thai.

Sau khi tin tức được chia sẻ cho Ma Quân và Võ Quân, hai bộ phân thân này vẫn chưa có thời gian tu luyện chỉ có thể đợi Đạo Quân nếm thử trước rồi bản thân mới theo sau.

Chuyện Ma Quân gần đây luôn dính líu đến gái gú giường chiếu cũng bị Đạo Quân và Võ Quân phê bình. Ma Quân cũng rất phiền muộn, hắn cũng không muốn a nhưng lại cứ bị dụ.

Tử Vi khinh bỉ nói: " Nếu bản thân ngươi không muốn, ai có thể dụ dỗ ngươi? "

Ma Quân: "... "

Đạo Quân hỏi Võ Quân: " Dạo gần đây Thanh Nhi thế nào? "

Võ Quân đáp: " Vẫn như vậy, chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại. "

Kể từ sau trận chiến với Rùa Thần phiên bản hàng nhái đến nay cũng đã được mấy tháng nhưng chẳng hiểu sao Lục Dực Y Khiên vẫn luôn ở trạng thái ngủ say.

............

Trong ngôi nhà riêng biệt bên sông, Ma Quân lấy ra một bình đan dược đưa cho Chu Hồng Điệp nói: " Trong này là thuốc giải của Phong Mạch Độc ta mua ở chỗ Thanh Vân Các. "

" Sắp tới ta cũng cần phải tu luyện, không thể lười biếng được nữa. "

" Nàng cũng cần phải về phân bộ để lên kế hoạch giải cứu Sở Vân đi, bảy ngày chớp mắt là qua. "

" Đợi ngày ta trở về phân bộ lại cùng nàng bàn luận chuyện nhân sinh. "

Chu Hồng Điệp nhận lấy bình đan dược bĩu môi nói: " Người nào rảnh cùng ngươi bàn luận chuyện nhân sinh? "

" Còn có, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu cưới hỏi ta? "

Ma Quân cười, nhéo cái mũi xinh đẹp của nàng, trả lời: " Đợi đến khi ta lấy lại được nhà của chúng ta, ta sẽ hỏi cưới ngươi. "

Chu Hồng Điệp tuy thường ngày sát phạt lạnh lùng một chút nhưng tiếp xúc cùng nàng trong thời gian này hắn mới phát hiện ra nàng cũng là một cô nương tốt, tuy các phương diện đều không đặc biệt nổi trội như đám người Ngọc Anh, Triệu Vân nhưng cưới về làm vợ cũng rất không tồi.

Ai bảo hắn phá mất thủ cung sa của người ta đây, lại còn nguyện ý muốn chịu trách nhiệm nữa.

Huống hồ, ai sẽ ngại hậu cung của mình có quá nhiều mỹ nữ?

Mặc dù chưa hiểu cho lắm hàm ý bên trong câu nói của Ma Quân, Chu Hồng Điệp vẫn cười đầy quyến rũ: " Vậy được, ta chờ. "

Nói xong đem giải dược một hơi uống sạch, vận chuyển linh lực giải trừ Phong Mạch Độc.

Độc dần dần bị giải trừ, khí tức lăng lệ trên người Chu Hồng Điệp ngày một tăng cao. Khi toàn bộ tu vi đều được khôi phục, phong thái của vị ma nữ người gặp người sợ quay trở lại, khí chất cũng trở nên tà mị như trước.

Giống như nàng của bây giờ và Chu Hồng Điệp của những ngày vừa rồi là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Trước khi rời đi nàng đem một cái lưu ảnh ngọc ném cho Ma Quân.

" Vậy ta liền chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. "

Tiếng nói còn chưa dừng, thân hình nàng cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của Ma Quân.

" Không lẽ nàng bị tâm thần phân liệt? "

Ma Quân tự lẩm bẩm, đem linh lực thôi động vào trong lưu ảnh ngọc, trong căn phòng lập tức hiện lên màn sáng. Trong màn sáng là hình ảnh Chu Hồng Điệp đang ngồi trên huyết tọa, một tay nân mê hai con ngươi không biết của người nào, tay còn lại thì nâng lên một cái đầu lâu đã bị bóc đi lớp da bên ngoài, máu còn chưa khô.

Ma Quân chứng kiến cảnh này, nuốt nước bọt " ực " một cái, xem ra đây mới chính là bộ dáng thật sự của Chu Hồng Điệp thường ngày chứ không phải mấy ngày gần đây hắn thấy được.

Trong màn hình, Chu Hồng Điệp cười nói: " Tiểu sư đệ, ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. "

" Ta muốn ngươi giúp ta lấy một vật từ trong tay Trương gia, nếu ngươi có thể hoàn thành được ta tự nhiên sẽ thưởng. Còn nếu như không làm được... "

Hai bàn tay của nàng khẽ dùng lực đem cả đầu lâu lẫn hai con ngươi đều bóp nát.

" Đây chính là kết quả. "

" Thứ ta muốn chính là.... "