Edit: Ry
Tô Dục Chu không khỏi sờ mũi.
Đại khái là do sắp đến kì nên khoảng thời gian này pheromone của cậu rất không ổn định, thường xuyên vô thức phóng ra ngoài, chính cậu cũng không biết cách khống chế.
Ngay cả mẹ cũng có phần ngứa mắt với cậu chứ đừng nói là các Alpha khác.
Tô Dục Chu hồi tưởng lại khuôn mặt tinh xảo của người kia. Đây là lần đầu tiên cậu gặp được một Alpha có bề ngoài hợp gu mình như vậy...
Cậu thở dài, cúi xuống nhìn dưới gầm ghế, thấy một thứ nho nhỏ lấp lánh đang lẳng lặng nằm đó.
Tô Dục Chu thò tay nhặt nó lên, đặt trong lòng bàn tay quan sát.
Đây là một mặt dây chuyền hình giọt nước, mặt đá đã được mài đến tròn trịa lấp lánh. Nó có một màu xanh thăm thẳm, ở sâu bên trong còn có những điểm sáng lẻ tẻ.
Giống như trời sao về đêm vậy, rất đẹp.
Cái này vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền.
Tô Dục Chu vội vàng đứng dậy, định đuổi theo vị tiên sinh kia trả lại, ai ngờ ----
"Tô Dục Chu, đến lượt em rồi."
Y tá đứng ở cửa gọi cậu vào, thấy cậu đứng im tại chỗ thì thúc giục: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào đi em."
Tô Dục Chu nhìn cô một cái, lại do dự nhìn về phía cuối hành lang.
Bóng dáng người kia đã biến mất ở cửa thang máy.
Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng thu tầm mắt lại, nắm mặt dây chuyền trong tay, ngoan ngoãn đi theo y tá vào phòng khám, sau đó ôm ba lô ngồi xuống trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ đang tra báo cáo sức khỏe của cậu trên hệ thống, chăm chú đọc.
Tô Dục Chu cất mặt dây chuyền kia đi, nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ, vị tiên sinh ban nãy vừa từ trong này ra, bác có phương thức liên lạc của anh ấy không ạ?"
"Hả, cháu hỏi Túc tiên sinh à? Cháu tìm cậu ấy có việc gì?"
Nói rồi bác sĩ ngẩng lên, nghi ngờ quan sát cậu thiếu niên trước mặt.
Alpha mới tròn 18 tuổi, dung mạo tuấn tú là sự pha trộn giữa thanh niên và thiếu niên, có chút thơ ngây còn chưa tan hết, nhưng lại không có vẻ quá non nớt.
Cậu có mái tóc màu nâu nhạt, trông xù xù mềm mại, hơi xoăn tự nhiên, càng tôn lên nước da trắng nõn, mang theo chút hơi thở niên thiếu.
Cảm giác Tô Dục Chu tạo ra cho người khác là sạch sẽ trong sáng, nhất là đôi mắt như biết cười kia, có một sự thân thiện không thể miêu tả thành lời.
Mà sự thân thiện đó lại xuất hiện trên người một Alpha là điều rất hiếm thấy. Ngay cả một người có hiểu biết rộng rãi như bác sĩ cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Bởi vì đặc điểm của Alpha là tính công kích mãnh liệt, có đôi khi thậm chí phải dùng các từ thô lỗ nóng nảy để hình dung.
Nhưng tính công kích đó, ở trên người cậu Alpha trẻ tuổi này lại không hiện ra quá rõ ràng.
Đương nhiên cái này cũng không khiến cho mọi người hoài nghi giới tính của cậu.
Pheromone của Tô Dục Chu là mùi dừa tinh khiết thơm mát, mùi hương đó cũng ôn hòa như bề ngoài của cậu, nhưng đó vẫn là pheromone của một Alpha cao cấp, mạnh mẽ và bá đạo, không cho phép bất cứ ai chất vấn.
Dịu dàng mà cường đại, hai loại tính chất mâu thuẫn này lại hài hòa tồn tại trên người cậu thiếu niên, thật khiến người ta bất ngờ.
Có điều...
Không biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Thế mà có thể gặp liên tiếp hai A O chất lượng tốt.
Bác sĩ không khỏi nghĩ thầm.
Mà khiến người ta đau đầu nhất là, vị Omega chất lượng tốt kia lại muốn cắt bỏ tuyến thể...
Nghĩ đến đây, bác sĩ đã cảm thấy ong cả đầu.
Đúng lúc này, cậu thiếu niên kia lại vươn tay.
Mặt dây chuyền rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
"Vị tiên sinh kia làm rơi cái này, bác có thể trả lại cho anh ấy giúp cháu không ạ?" Tô Dục Chu hỏi.
"Hả? À."
Bác sĩ nhìn mặt dây chuyền kia, khẽ gật đầu, bỏ nó vào trong ngăn kéo, thuận miệng nói: "Đợi lần sau Túc tiên sinh tới bác sẽ đưa cho cậu ấy."
"Giờ chúng ta nói về chuyện của cháu nhé."
"Chàng trai, dạo gần đây cháu có cảm thấy cơ thể mình thay đổi không?"
Tô Dục Chu chớp chớp mắt, giọng điệu này của bác sĩ...
Cậu bắt đầu thấp thỏm không yên, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Bác sĩ, cháu bị bệnh gì hay sao ạ?"
Thấy cậu hiểu lầm, bác sĩ lắc đầu.
"Đừng lo, đây là chuyện tốt."
Sau đó dưới sự giải thích của bác sĩ, Tô Dục Chu mới biết mình đã phân hóa thành Alpha cao cấp nhất.
Sau khi thành niên, hormone trong cơ thể đạt tới mức ổn định, AO sẽ được tiến hành phân chia trên phương diện y học thành ba bậc: chất lượng cao, chất lượng thấp và phổ thông.
Mà pheromone của Beta thì vốn rất nhạt nên không có sự phân chia này.
"Alpha chất lượng tốt phải cả nghìn dặm mới tìm được một người, đại khái trong mấy triệu người mới xuất hiện một. Mà khi thân phận được xác nhận, cháu sẽ được hưởng phúc lợi và tài nguyên mà người bình thường không thể nào mơ tới."
"Chàng trai, chúc mừng cháu."
Tô Dục Chu có hơi sửng sốt.
Alpha chất lượng tốt có nghĩa là sẽ cường đại và thông minh hơn người bình thường, thiên phú trong lĩnh vực sở trường cũng phát triển mạnh mẽ hơn. Các nhân vật đứng đầu xã hội này, đa số đều là Alpha chất lượng tốt.
Bọn họ cống hiến cho xã hội, cũng khiến cho Alpha chất lượng tốt có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn.
Về phần Alpha chất lượng kém, cái này nghe có hơi chói tai, nhưng những người như vậy thường có sự thiếu hụt nào đó hoặc bị bệnh, sau khi được chuẩn đoán chính xác, họ cũng sẽ được nhận trợ cấp phúc lợi nhất định.
Có điều, những trợ cấp này đương nhiên không phải thứ tốt nhất.
Thế nên, Tô Dục Chu vẫn luôn cầu nguyện mình là người bình thường, không ngờ rằng...
Mình thế mà lại được sang Châu Âu một lần?
"Nhưng mà..."
Cậu hơi nghiêng đầu, có phần khó hiểu siết chặt nắm tay: "Cháu không cảm thấy gì hết mà?"
Chẳng phải người ta luôn nói Alpha chất lượng tốt rất đỉnh à? Sao cậu thấy mình cái gì cũng bình thường thôi.
"Từ từ sẽ đến, phải quan sát thêm một thời gian nữa."
Bác sĩ nói: "Từ kết quả kiểm tra sức khỏe đợt này của cháu thì e là cháu sẽ đến kì tình nhiệt sớm."
"Dự đoán lúc trước là còn chừng nửa tháng, nhưng giờ chắc chỉ một tuần nữa là bắt đầu. Cháu phải chuẩn bị sẵn sàng đi."
Tô Dục Chu sốt sắng gật đầu.
Bác sĩ cười: "Đừng lo quá, lần đầu tiên đến kì, chắc cháu chưa có đối tượng để đánh dấu nhỉ?"
Kì tình nhiệt đến đồng nghĩa với việc cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng các bậc phụ huynh cẩn thận thường sẽ không để cho con mình quan hệ với người khác trong lần đầu tiên.
Dù sao thì các em cũng mới 18 tuổi, chỉ vừa trưởng thành, bản chất vẫn là đứa trẻ ham chơi, lỡ gây ra chuyện liên quan tới mạng người thì sẽ rất phiền phức.
Vành tai Tô Dục Chu hơi nóng, ngoài mặt thì vẫn giả vờ bình tĩnh lắc đầu.
Mặc dù cậu đã cố gắng che giấu, nhưng bác sĩ vẫn nhìn ra sự ngượng ngùng của cậu, không khỏi có phần ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên ông gặp Alpha biết thẹn thùng đấy.
Dù sao thì Alpha ở tuổi này gần như đều là sức trẻ dồi dào, chỉ cần nhìn thấy O là lập tức máu nóng dồn lên đầu, hay còn nói là t*ng trùng lên não, căn bản không khống chế nổi.
Nên ban nãy Tô Dục Chu hỏi về Túc Khiêm, bác sĩ mới có vẻ hoài nghi.
Nhưng giờ xem ra đứa nhỏ này thật sự rất trong sáng.
Bác sĩ chép miệng, cuối cùng dặn dò Tô Dục Chu vài vấn đề cần chú ý, kê cho cậu thuốc ức chế chuyên dùng cho Alpha rồi đuổi về.
Tô Dục Chu lễ phép nói cảm ơn, sau đó cầm đơn thuốc rời khỏi phòng khám, đến hiệu thuốc xếp hàng lấy thuốc. Đợi đến lúc cậu ra khỏi bệnh viện thì đã chạng vạng tối.
Cậu lại gọi taxi về nhà.
Trong nhà, Lâm Tử đã làm sẵn một bàn thức ăn ngon đợi cậu, còn Tô Lan thì không quên nhắc thêm vài câu, muốn cậu phải ghi nhớ ba thương mình như thế nào, bị bệnh mà vẫn xuống bếp nấu cho cậu ăn.
Tô Dục Chu ngoan ngoãn đáp lời, đợi cơm nước no nê xong cậu mới nhớ ra mình có chuyện cần phải nói với bọn họ.
Lúc nghe tin Tô Dục Chu được giám định là Alpha chất lượng tốt, vợ chồng nhà họ Tô đương nhiên rất kinh ngạc. Nhất là Tô Lan, bà mới ăn được một nửa đã đặt bát đũa xuống, hào hứng gọi điện báo cho tất cả bạn bè họ hàng thân thích.
Mà Tô Vũ, người chị Alpha đang đi du học của Tô Dục Chu, đương nhiên cũng là người đầu tiên biết tin này.
Chị mừng rỡ cười nắc nẻ, nói mình phải lập tức bay về thăm cậu em.
Kiếp trước Tô Dục Chu là trẻ mồ côi, dù cậu thi đỗ được vào trường đại học danh giá thì cũng không có người thân ăn mừng vì cậu, chỉ có viện trưởng viện mồ côi nói một tiếng chúc mừng.
Mặc dù kiếp này được sinh ra ở một thế giới ABO kì lại, nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc vì có được một mái ấm hoàn chỉnh, có ba mẹ yêu thương mình, có chị gái thân thiết.
Thấy bọn họ mừng như vậy, cậu cũng rất vui.
Không khí nhà họ Tô rất vui vẻ hòa thuận.
Cho đến khi, Tô Dục Chu nói rằng kì tình nhiệt của mình có khả năng sẽ đến trong tuần tới. Sau đó...
Cậu bị đuổi ra khỏi nhà.
Đương nhiên là trước khi bị đuổi đi, Lâm Tử đã rất chu đáo đóng gói quần áo sạch cho cậu, còn chuẩn bị hai hộp cơm thơm ngon. Mà sáng sớm hôm sau, Tô Lan cũng đích thân lái xe đưa cậu đến cửa khách sạn.
Alpha có ý thức lãnh địa rất mạnh.
Bởi vì cái gọi là một nhà không thể có hai Alpha trưởng thành, dù có là cha mẹ và con cái cũng không ngoại lệ, nhất là khi ba mẹ còn là cặp đôi AO.
Nếu như cậu tiếp tục ở nhà khi kì tình nhiệt xảy ra thì rất có thể sẽ tạo thành sự kiện đẫm máu.
Tất cả những chuyện này đều đã có tiền lệ. Mặc dù Tô Dục Chu không thể tưởng tượng nổi mình ở trong tình cảnh như vậy, nhưng cậu vẫn hiểu được cho hành động của ba mẹ.
Chỉ là, khi cậu kéo hành lý xuống xe, nhìn người mẹ ngay cả một câu chào cũng không nói đã khởi động chiếc xe cà tàng, nghênh ngang lái đi mất, cậu vẫn không khỏi có chút tổn thương.
Kiếp trước, cậu cũng bị vứt ở cổng viện mồ côi như vậy, trơ mắt nhìn chiếc ô tô màu đen càng lúc càng đi xa, cuối cùng lái ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng điểm khác biệt là ngày hôm nay, Tô Dục Chu đã không còn là đứa bé mặt mũi đẫm lệ chạy theo chiếc xe năm nào.
"Tinh tinh ---"
Papa: [Kì tình nhiệt sẽ hơi cực một chút, cục cưng Chu Chu của papa phải cố lên nha ~ Mặc dù papa không thể ở bên cạnh chăm sóc con, nhưng papa ở nhà sẽ luôn cổ vũ cho con (*^_^*)]
Papa: [Nhà mình đã thuê một hộ lý Beta cho con rồi, tầm ba hôm nữa người ta sẽ tới. Con có gì không biết thì nhớ hỏi chú ấy nhé, trong khoảng thời gian này, chú ấy sẽ chăm sóc và giúp đỡ con]
Papa: [Nếu có gặp phải chuyện gì không giải quyết được, con nhất định phải gọi về cho gia đình nhé, không được một mình chịu đựng đâu nha]
Papa: [Chu Chu mãi mãi là cục cưng papa iu nhứt ~]
Không thể không nói, có một người ba Omega thật sự rất chữa lành.
Tô Dục Chu lập tức quên đi nỗi buồn.
Cậu bấm vào ô trả lời, nhắn lại cho Lâm Tử con biết rồi ạ, sau đó kéo vali vui vẻ vào trong khách sạn, đi tới trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.
Ở khách sạn cao cấp vẫn sướиɠ chán, coi như là nghỉ hè ra ngoài chơi đi vậy!
Tô Lan chỉ đặt cho cậu phòng thường, nhưng khách sạn này rất cao cấp nên dù có là phòng thường thì cũng có thể so với phòng xa hoa của mấy khách sạn khác. Đương nhiên giá cả không hề rẻ.
Mà cậu còn phải ở đây những một tháng.
Buổi tối, Tô Dục Chu tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh, lấy lon coca trong tủ lạnh, đi ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm tiện thể hóng gió.
Vườn hoa phía dưới thật náo nhiệt, hình như có người đang tổ chức tiệc ở bể bơi ngoài trời.
Tô Dục Chu vừa uống coca vừa hóng hớt nhìn xuống.
Bỗng, cậu khựng lại.
Ơ? Người kia là...
Tô Dục Chu nheo mắt, nhưng vẫn không thấy rõ lắm. Ngẫm nghĩ một lát, cậu lấy di động trong túi ra, mở máy ảnh, không ngừng phóng to về phía người kia.
Trên màn hình, người đàn ông tóc đen cầm ly rượu đỏ, đang trò chuyện với mấy người bên cạnh.
Anh ấy lóa mắt như vậy, dù có ở trong một bầy Alpha thì cũng là người xuất chúng nhất.
Người đó chẳng phải là Túc tiên sinh sao?
Tô Dục Chu nhìn một hồi, cuối cùng cũng dám khẳng định người này chính là anh trai A siêu ngầu mà hôm qua cậu gặp ở hành lang bệnh viện!
Cậu xoa cằm mình.
Dù sao thì cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm... Chi bằng đi nhắc anh ta một câu là mặt dây chuyền anh đánh rơi tôi để ở chỗ phòng khám?
Nhớ lại cảnh bác sĩ tiện tay vứt mặt dây chuyền vào ngăn kéo, Tô Dục Chu đã cảm thấy không yên tâm tẹo nào.
Trong tình huống đó thì phải gọi người ta trở lại lấy đồ chứ nhỉ? Bác sĩ nói là lần sau sẽ trả lại cho anh ấy, nhưng lỡ quên thì sao?
Nghĩ vậy, Tô Dục Chu đặt lon coca xuống, cầm thẻ phòng và điện thoại, cứ thế ra cửa.
Không biết vì sao, trong giây phút ấy, cõi lòng cậu bỗng ngập tràn cảm giác hân hoan.