Nhật Ký Mê Muội Của Thiếu Gia

Chương 15

Cậu cũng nằm sấp xuống, gương mặt đối diện với cô, ánh mắt từng tấc từng tấc mô phỏng hình dáng của cô, mắt cậu nhìn cô không chớp lấy một cái. Từ đỉnh đầu của cô, đến đuôi tóc của cô, sống lưng của cô, eo của cô, mông của cô, hướng thẳng xuống đến đôi chân của cô, thu từng thứ một vào trong mắt. Người này, chỗ nào cũng hợp với khẩu vị của cậu.

Khi còn bé chính là tốt như vậy, sau khi lớn lên thì vẫn tốt như vậy. Khi còn bé đã đáng yêu như vậy, sau khi lớn lên thì càng đáng yêu hơn nữa.

Trước kia lúc cậu vẫn còn là tên nhóc mập mạp, những người bạn khác luôn cười nhạo cậu, không muốn cùng chơi với cậu còn chưa đủ, lúc nào cũng thích tới tìm cậu gây phiền phức, bắt nạt cậu, chế giễu cậu, cô lập cậu. Thật là quá đáng.

Thế nhưng có một cô gái nhỏ đáng yêu như thế, cô ấy không tỏ vẻ ghét bỏ gì cậu, chiều mỗi ngày đều cùng nói chuyện với cậu, cùng nhau chơi đùa. Sau đó bị những người bạn kia biết được, cậu bị chế giễu gay gắt hơn. Bọn họ mắng cậu, nói cậu không xứng, tên béo, mập mạp, xấu như vậy, lúc nào cũng nghĩ cách trêu đùa đùa với cậu, cô tốt như vậy, thành tích tốt, dáng dấp tốt, tính tình tốt. Bọn họ nói mình không xứng.

Mạc Kỳ chậm rãi hồi phục lại từ trong hồi ức, ánh mắt vốn đờ đẫn hoảng hốt trở nên sâu không lường được, nhìn người trước mắt giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, hơi thở tỏa ra mang theo sự ham muốn chiếm hữu và cảm giác xâm lược nồng đậm.

Cả người cậu tỏa ra hơi thở hung tàn. Hình như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu cảm nhận được ánh mắt từ nơi khác tới.

Cậu ngầng đầu, nhìn thấy lớp trưởng đang nhìn về phía bên này, nhìn cậu. Ánh mắt Mạc Kỳ đáp lại, ánh mắt tà mị, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sau đó, cậu vươn tay, mắt vẫn đối diện với ánh mắt của lớp trưởng, ngay trong ánh mắt của người khác, cậu ôm lấy Lâm Chiêu đang ngủ.

Cậu thu tầm mắt lại, biết người kia vẫn còn đang nhìn bên này. Cậu biết, cho nên cậu cúi đầu tới gần Lâm Chiêu, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn giữa lông mày của cô. Hôn cái thứ hai, hôn cái thứ ba. Giống như hôn người yêu, dáng vẻ cậu thâm tình, động tác dịu dàng, còn có một chút không kìm lòng được, một lần lại một lần khẽ hôn cô gái. Mạc Kỳ ngầng đầu, nở nụ cười với lớp trưởng. Cười không lộ răng, chỉ là khóe miệng nhàn nhạt cong lên. Không biết tại sao, lớp trưởng lại có loại cảm giác, cậu ta giống như hiểu được ý nghĩa sâu xa của Mạc Kỳ. Đây không phải là cười, mà là một sự cảnh cáo ngầm.

Không! Tại sao có thể! Cậu ấy không phải là Mạc Kỳ sao? Mạc Kỳ với cảm giác tồn tại rất thấp kia, Mạc Kỳ thấy người ta thì sẽ ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng! Cậu làm sao lại dám làm chuyện như vậy. Lớp trưởng nắm chặt chai nước, chai nước nhựa trong tay cậu ta liền biến dạng.