"Hửm? Mạc Kỳ? Hôm nay cậu cũng không về sao?" Lâm Chiêu ăn cơm trưa xong quay lại nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang ngồi trong lớp thì kinh ngạc.
Mạc Kỳ trả lời “Tớ...môn Vật lý của tớ không tốt lắm, tớ muốn có thời gian bổ túc nhiều hơn nên tranh thủ ở lại buổi trưa"
“Vậy à” Lâm Chiêu lại nói thêm “Cậu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tớ, tớ có thể dạy cậu”.
Cô cảm thấy bạn cùng bàn của cô thật sự rất đáng yêu, dáng dấp lại đẹp trai, tính tình cũng tốt, lại còn ham học, thật là hiếm có khó tìm.
Mạc Kỳ nghe xong lời của cô thì có chút xấu hổ, rụt rè cúi đầu “Ừm, cảm ơn cậu."
Lâm Chiêu quay mặt sang nhìn cậu cười cười, sau đó quay đầu lại bắt đầu bận bịu công việc của mình. Mạc Kỳ nhìn cô gái dần dần bước vào trạng thái nghiêm túc làm đề tiếng Anh, nghĩ đến chuyện kế tiếp cậu muốn làm, trong lòng cậu có chút căng thắng, còn có sự chờ mong mơ hồ.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh phòng học một vòng, bạn học sau bữa cơm trưa không về nhà đã lục tục đi vào phòng học. Lúc Mạc Kỳ ngầng đầu thì bắt gặp một người đang đi vào phòng học, đột nhiên ánh mắt hai người liền va vào nhau.
Thật ra thì cũng không phải là trực tiếp va vào nhau. Chàng trai đi vào phòng học vốn dĩ là để ý đến vị trí của Lâm Chiêu, chỉ là chú ý một giây thôi, nhận ra ánh mắt của Mạc kỳ nên mới nhìn qua. Chàng trai cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thân thiện hướng về phía Mạc Kỳ cười cười. Mạc Kỳ cũng lễ độ mà đáp lại. Chàng trai đi đến vị trí của mình ngồi xuống, sau khi ngồi xuống ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Chiêu một cái.
Mạc Kỳ chú ý tới động tác của chàng trai, trong lòng có chút khó chịu. Trái tim luôn luôn ôn hòa sinh ra một chút cảm xúc quyết liệt, giống như nổi giận. Người đó cậu nhớ rõ, là lớp trưởng, trước khi phân lớp cũng học cùng lớp với Lâm Chiêu. Cậu liếc nhìn, ánh mắt dần dần trở nên nham hiểm.
Lâm Chiêu cảm thấy buồn ngủ, cất kỹ sách vở bài thi, sau đó nằm nhoài trên mặt bàn. Cô nghỉ trưa không cần quá nhiều, nằm sấp nửa tiếng là được. Mạc Kỳ động tác nhẹ nhàng, chuyển cái ghế của mình lại bên người cô, chậm rãi tới gần cô. Mãi đến khi hai cái ghế kề sát vào nhau không còn khe hở, gần như là hợp hai thành một, cậu mới chậm rãi di chuyển, thân thể từng chút từng chút một nhích lại về phía cô.