Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 6 - Chương 1: ❤️

Truyện 6 - một truyện ngắn (5 chương) trong xuyên nhanh Trà xanh thật xinh đẹp - An Na Na

chỉ có 5 chương nên mình cũng không nói nhiều~

Đây truyện do đại gia của mị tài trợ🤣

Cảm ơn Yến Nhi cute đã mạnh tay donate cho mị nhiều như vậy ❤️

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

——————————————————

Nguyên Khánh Đế mùa xuân thứ năm.

Quốc Tử Giám tập hiền môn, hiện tại là giờ tan học. Đám học trò rộn ràng nhốn nháo, tốp ba tốp bốn cáo biệt về nhà.

"Di, tại sao không thấy Gia Nhạc công chúa?" - Nhi nữ của Hộ bộ thượng thư, Lý Tương ngày thường khuôn mặt đầy đặn, một đôi mắt hạnh, rất đa tình.

"Chẳng lẽ là bị phụ thân lưu lại phạt chép?"

"Ngươi nói công chúa tinh thông ngũ thuật nhưng tại sao đối với số học dốt đặc cán mai đâu?" Triệu Lâm Nhi cũng nghi ngờ.

"Ngốc, công chúa là người chứ không phải thần, nếu mọi thứ đều tinh thông, còn dùng đến Quốc Tử Giám làm gì? Đi thôi, chúng ta đi tìm nàng."

Làn váy của các cô gái khẽ nâng, nụ cười rạng rỡ, sự quan tâm của các nàng là điều thuần khiết và ấm áp nhất.

Gia nhạc công chúa là con gái út của cố hoàng hậu Ân Huệ. Tạ Quý Phi sau cùng cũng không sinh hạ được nữ nhi, đến nay Tiêu Trục Nghiệt chính là trưởng công chúa duy nhất của Nguyên Khánh Đế. Cao nhã, quý phái, quốc sắc thiên hương.

Một nữ tử đứng cạnh cổng vào trường thái học, bên người tam năm tỳ nữ đi theo, tóc đen, đôi mi thanh tú.

Tiêu Trục Nguyệt nhìn nhìn sắc trời âm u, lại nhìn các tỳ nữ bên cạnh, mềm nhẹ phân phó "Thủy Mặc, các ngươi đi trước đi."

"Công chúa! Hôm nay trời đã sắp tối rồi, không thể được!"

Thủy Mặc còn chưa kịp đáp, Thanh Hoa đã hét lên. Thủy mặc vẻ mặt bất bình nhìn Tiêu Trục Nguyệt, nhưng cũng phải bất đắc dĩ trước dáng vẻ cố chấp của nàng, đành nói "Công chúa chính là muốn chờ Tề Gia công tử?"

"Ân." Nhắc tới người nọ, tâm tình của Tiêu Trục Nguyệt lại trở nên chán nản.

Thủy Mặc từ nhỏ đã nhìn Tiêu Trục Nguyệt lớn lên, mà Thanh Hoa cũng vậy. Chuyện tình cảm của công chúa và Tề Hành, các nàng đều biết rõ, chỉ biết đau lòng cho công chúa khi yêu phải một tên đầu gỗ, huống chi thân thế của hắn. . .

"Ai." Thủy Mặc cũng không thể không nghe theo phân phó của nàng, đành thở dài.

Chờ những người xung quanh đi khuất, suy nghĩ Tiêu Trục Nguyệt cũng trôi xa.

Tề hằng, cháu của Đại tướng quân. Sau thất bại trong trận Bạch Nguyên, Tề gia liền bị phế truất khỏi tước vị quốc công. Nguyên Kháng Đế hôn mê sáu năm, hai nhà Vương Tạ nắm giữ triều chính, như mặt trời ban trưa. Tề gia mấy năm qua càng ngày còn suy yếu, Tề Hằng theo học Quốc Tử Giám, hứa hẹn mang theo tham vọng tương lai của Tề gia.

"Gia nhạc công chúa."

Suy nghĩ bị thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng ôn nhuận đánh gãy.

Trước mắt Tiêu Trục Nguyệt là thiếu niên trong trẻo thanh phong. Thân thể nghiêng sang một bên, tránh đi hành lễ của hắn.

"Ta đã nói rồi, ngươi không cần hành lễ với ta." Trầm mặc một lát, nàng mím môi, vẫn muốn phản bác hắn, "Gọi ta là Trục Nguyệt."

Tề Hằng theo ý muốn của nàng đứng lên, bất cứ ai thân thuộc với nàng cũng đều biết nàng đây là giận

Nhưng hôm nay hắn không có tâm tư làm nàng cao hứng, cũng không đến lược hắn.

Sau hơn mười mấy năm, lần đầu tiên buông xuống lo lắng, phòng bị, tưởng rằng đời này đã gặp được một người bạn tri kỷ. Cùng nàng nói chuyện trời đất, nói hết tất cả tâm sự giấu kín trong lòng. Không ngờ người ta lại là công chúa cao quý. Nói không chừng, chính mình cũng chỉ là thú vui nhất thời của nàng đương lúc nhàm chán. Cho cùng cũng chỉ là trên trời dưới đất, đàn gảy tai trâu.

Tiêu Trục Nguyệt thấy trên mặt hắn lộ vẻ tự giễu, vô cớ tức giận.

"Tề Hằng, ngươi và ta đã hơn một năm nay không có lấy một lần nói chuyện tử tế, ngươi nhất định phải như thế này sao?" Giọng điệu cô gái tràn ngập u oán.

Tề Hằng bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt, Trục Nguyệt lúc nào cũng luôn quanh quẩn tìm hắn nói chuyện, không nghĩ rằng họ đã từng xa cách, loại tình huống này có chút giống với những lần giận dỗi như trước kia.

“Công chúa, nam nữ khác biệt”

Hắn trên vai trọng trách rất nặng, không có tâm tư bồi nàng vui chơi. Trái tim chân chính của con người cũng không thể bị chà đạp.

Tiêu Trục Nguyệt nhìn hắn lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm, xa cách như trước, có chút đau đầu, cân nhắc xem có nên chuyển sang một đối tượng môn đệ khác, dễ dàng khống chế hơn để tiến công chiếm đóng, mượn sức hay không.

Thời gian mấy năm qua xem như lãng phí vậy .

Tề Hành đợi hồi lâu nhưng người đối diện vẫn không đáp lời, đành đưa mắt đối diện nhìn nàng. Hai tay nắm chặt đến nhăn nhúm vạt áo cho thấy tâm trạng thấp thỏm đang bao trùm lấy hắn.

Phấn má hồng nhuận, điềm đạm đáng yêu.

Hắn nhấc tay đè huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ mở miệng, "Đi thôi, sắc trời đã tối rồi, ta tiễn nàng một đoạn."

Tiêu Trục Nguyệt sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, vui mừng mỉm cười với Tề Hành

Lúm đồng tiền như hoa trên mặt bất ngờ rơi vào tầm mắt không chút phòng bị của hắn, Tề Hằng cảm thấy cổ họng có chút ngứa, không tự giác lăn lộn một chút. Quay đầu đi chỗ khác, cũng không chờ nàng, bước nhanh rời đi.