Rõ ràng là một đường trầm mặc, nhưng không khí lại quỷ dị hài hòa.
Sườn mắt Tiêu Trục Nguyệt lặng lẽ, thử dò hỏi.
"Tề Hằng, khoa cử năm sau. . . ." Tiêu Trục Nguyệt cố ý thăm dò dự định của hắn, không ngờ lại bị đánh gảy.
"Công chúa! Công chúa!"
Lí Tương hai người bọn họ rốt cục cũng thấy được bóng dáng của Tiêu Trục Nguyệt, hưng phấn không thôi. Đợi các nàng đến gần, đều ngẩn người, quy củ hành lễ.
"Đứng lên đi." Tiêu Trục Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng.
Lí Tương đánh giá dáng vẻ thân thuộc tựa như quen biết đã lâu của hai người, khẽ nhíu mày, do dự vài giây, cũng hướng Tề Hằng hành lễ, "Tề công tử." Triệu Lâm Nhi cũng theo sau hành lễ.
Tề Hằng nhanh chóng tách ra khoảng cách sóng vai, liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, lùi lại một bước, hành lễ một chút liền rời đi.
"Công chúa, người tại sao lại ở cùng Tề Hằng vậy?" Lí Tương nghi hoặc hỏi.
Tiêu Trục Nguyệt nghe nàng gọi thẳng tên Tề Hằng, khẽ nhíu mày, nhịn xuống.
"Trùng hợp gặp gỡ ." -Lại nhanh chóng chuyển chủ đề- . "Các ngươi tại sao còn chưa trở về?"
Hai người một trái một phải vây quanh nàng, Lý Tương đương nhiên nhanh nhẹn đáp lời, "Ngày thường chúng ta đều cùng nhau tan học, công chúa hôm nay đột nhiên lỡ hẹn, chúng ta sợ. . ."
Triệu Lâm Nhi không rõ vì sao Lý Tương chỉ nói một nửa liền im lặng, ngơ ngác tiếp lời vế sau, "Sợ công chúa lại bị phụ thân lưu lại chép sách ."
"Triệu Lâm Nhi!" Lí Tương thoáng nhìn qua Tiêu Trục Nguyệt, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu nàng.
"Tương Tương, được rồi?."
Triệu Lâm Nhi bị gõ mạnh một cái, nhu liễu xoa xoa cái đầu đau nhứt của mình, ủy ủy khuất khuất gọi nàng, "Ô ô, công chúa. . ."
Ba người cãi nhau bước đi xa dần, nhưng cũng không ai dám hỏi nhiều về chuyện vì sao Tề Hằng lại cùng Gia Nhạc công chúa lại đi cùng nhau.
Sáng sớm ngày hôm sau, một ngày nghỉ.
Hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi, Tiêu Trục Nguyệt lại dậy rất sớm. Nàng yên lặng nhìn chăm chú thủy mặc, một bên sửa sang lại xiêm y, nghĩ lát nữa đi thỉnh an phụ hoàng, có nên đi thỉnh an Tạ hoàng hậu hay không. Tuy không phải là thân mẫu, phụ hoàng cũng đặc biệt cho phép nàng. Nghĩ đến những gì phụ hoàng đã làm sau khi tỉnh lại, nàng nghĩ, hoàng cung rộng lớn như vậy, đối với một đứa trẻ mà nói, không có mẫu thân yêu thương lại mất đi tình thương của cha, nhất định phải kiên cường hơn ai cả.
"Đi thôi, công chúa."
Xuyên qua một cung điện với ngói vàng cửa đỏ, nhưng ai muốn vào đều cảm thấy cung điện tinh xảo thần bí, Tiêu Trục Nguyệt chỉ cảm thấy nơi đây đã hoàn toàn mục nát.
"Trưởng công chúa đến."
Theo tiếng truyền nội thị, Tiêu Trục Nguyệt bước vào trong chính điện.
Cung điện này, vô luận đã tới bao nhiêu lần, vẫn là cảm thấy khó chịu xuyên thấu. Cuộc sống gia đình hạnh phúc như ngày xưa tựa như chưa bao giờ tồn tại, Tiểu Nguyệt Lượng tự do, vô lo vô ưu đã sớm bị mẫu thân mang đi .
Cúi xuống thân mình, dập đầu hành lễ, nhìn không ra sai xót.
Trên ngai vàng chạm trổ sơn long trong điện, bễ nghễ một vị vua coi thường thiên hạ đang ngồi
Trước chín tuổi, ông sống chỉ vì cha. Sau chín tuổi, ông trước là vua sau là cha.
"Gia nhạc đến đây, mau tới đây nhìn giúp trẫm phó tự này thế nào, đến."
Nguyên Khánh đế giống như từ nhỏ chính là đế vương, diện mạo long uy yến hạm, tính cách đa nghi nhạy cảm. Hơn nữa sau sáu năm mê man, tuổi tác cũng gần trung niên, hoàng quyền bị tước đoạt vào tay những kẻ hư danh"Trung thần" khiến ông càng thêm nghi thần nghi quỷ.
Sau khi mẫu thân mất, ông lần đầu tiên đến thăm nàng, chỉ gọi một tiếng Gia Nhạc, Tiêu Trục Nguyệt liền biết những uỷ khuất tủi nhục nhiều năm qua trong thâm cung này đều không thể nói cho ông ta nghe.
Nàng vẫn là một kẻ đáng thương không cha không mẹ.
Tiêu Trục Nguyệt tiến đến gần, nghiêm túc nghiền ngẫm, cân nhắc một phen những gì mình sắp nói, mới mở miệng.
"Thứ cho nhi thần ngu muội, ở trong lòng nhi thần, lời của phụ hoàng dĩ nhiên tốt hơn so với lời Triệu tiên sinh."
. . . . . .
Thật lâu không được nghe đáp lời, trong lòng Tiêu Trục Nguyệt bắt đầu bất an, không yên.
"Ngồi đi."
"Nhi thần không dám."
. . . . .
Lại là một trận trầm mặc, Tiêu Trục Nguyệt bắt đầu hối hận về câu trả lời vừa rồi của mình.
Nghe thấy thanh âm Nguyên Khánh đế đặt bút xuống, sau lưng nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Theo bản năng hồi tưởng lúc phụng dưỡng Nguyên Khánh Đế vừa mới hồi phục, nàng muốn bón thuốc liền ngồi trên long sàn, không hiểu sao lại chọc ông tức giận, liền bị khiển trách, trong mắt không có tôn trưởng, coi rẻ quân vương, phải quy thành tội, rốt cục mười trượng ngày đó đánh cho nàng tỉnh ngộ khỏi ảo tưởng phụ tử tình thâm.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai, nàng vẫn không dám ngẩng đầu.
"Trẫm đã an bài cho ngươi bên ngoài xây dựng phủ công chúa ."
Tiêu Trục Nguyệt ngẩng đầu, không còn là hoài nghi mà khẳng định hỏi "Phụ hoàng là muốn ta hiện tại rời đi Cung Khai Phủ?"
"Này không hợp lễ chế!"
Nguyên Khánh đế nhìn thấy trưởng nữ xuất sắc hào phóng, thần sắc không rõ.
"Vương Tạ hai nhà trước là thượng thư tả hữu, phụ trách lục bộ. Ngay xưa trung thần nay làm phản quốc, triều đình một mảnh hỗn loạn."
"Tiêu Trục Nguyệt."
"Có nhi thần ở."
"Trẫm, có thể tín ngươi sao không?"
Quân hỏi thần nói, thần không thể không đáp. Quân thụ thần mệnh, không thể không theo.
"Nhi tử tuy là nữ nhi, khả năng thua kém, bất tài, chỉ mong giúp hụ hoàng chia sẽ lo lắng."
Cuộc trò chuyện, dặn dò vẫn tiếp tục, Tiêu Trục Nguyệt mặc dù đã hoàn toàn bình ổn tinh thần và trí nhớ,nhưng cũng không khỏi hoảng hốt.
Dưới chân mơ hồ bước khỏi cửa điện, chuyến đi này khác xa suy nghĩ của nàng, đáng mừng hay là thật đáng buồn sẽ không một ai cho nàng đáp án.
Chỉ câu nói cuối cùng của ông ta giống một câu ma chú quanh quẩn trong đầu, khiến nàng từng trận ù tai.
"Tiểu Nguyệt, ra khỏi cung. A mã nghĩ, con có lẽ sẽ vui hơn một chút chút."
——————
Thứ lỗi cho sự ham chơi của mị, mị đã trở lại rồi đây >