Khuôn mặt của Mạnh Tử Hạo lập tức đen lại. Người anh thích là Tần Tuyết Nhi, nhưng bây giờ lại trần trụi ở trên một người phụ nữ thấp hèn độc ác.
"Cậu còn mặt mũi nào mà nhắc đến tên của Tuyết Nhi!
Lúc trước cậu đã đổi bài kiểm tra của Tuyết Nhi, khiến cô ấy suýt nữa không thể tham gia cuộc thi. Đê tiện !"
Mạnh Tử Hạo lạnh lùng nói.
"Vậy, cậu rút ra khỏi người tôi ngay! Tôi không muốn cậu nữa!"
Đường Linh đẩy Mạnh Tử Hạo đôi mắt đỏ hoe.
Tất nhiên cô ấy biết Mạnh Tử Hạo đang nghĩ gì. Đó cũng là lý do cô để Mạnh Tử Hạo đi ta ngoài. Còn không, đợi Mạnh Tử Hạo thỏa thích vận động. Sau khi phát tiết xong xuôi, anh sẽ chỉ trách cô đã quyến rũ anh.
"Cậu nghĩ tôi thật sự muốn thao cậu sao?
Tìm một con điếm ngoài đường còn tốt hơn cậu!"
Mạnh Tử Hạo nghiến răng muốn ra khỏi hoa huyệt của Đường Linh. Lần này, cho dù tiểu huyệt của Đường Linh có siết chặt đến đâu, anh cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Mạnh Tử Hạo nghiến răng một cái, nhanh chóng kéo ra côn ŧᏂịŧ thô to.
Những đường gân xanh nổi trên gậy thịt hung hăng cứa vào vách thịt mềm trong hoa huyệt. Khi cây côn ŧᏂịŧ thô dài được rút ra, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c xen lẫn máu tươi chảy ra từ lỗ hoa nhỏ.
Rất nhiều máu vẫn còn nhỏ trên côn ŧᏂịŧ của Mạnh Tử Hào.
Sau khi Mạnh Tử Hạo nhìn vết máu đỏ tươi dính trên gậy thịt của mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Anh không ngờ Đường Linh vẫn còn là một xử nữ.
Anh nghĩ rằng Đường Linh thường xuyên ra vào những nơi như quán bar và hộp đêm, cũng giao du với không ít bạn bè, một người phụ nữ như vậy hẳn từ sớm đã bị đàn ông thao qua. Cho nên anh thật sự không ngờ Đường Linh lại là lần đầu tiên.
Nhìn vẻ mặt của Mạnh Tử Hạo, trong lòng Đường Linh không khỏi có chút khinh bỉ. Người đàn ông này thực sự là động vậy thân dưới. Vừa rồi còn làm ra vẻ chán ghét cô, nhưng bây giờ khi biết cô là xử nữ, liền thay đổi thái độ.
Nhưng cô hiểu rằng Mạnh Tử Hạo là lần đầu tiên. Vì vậy, khi biết rằng đối phương cũng là lần đầu tiên, trong lòng sẽ có một loại xử nữ ái tình.
“Tự mình đến hiệu thuốc mua một ít thuốc tránh thai.”
Mạnh Tử Hoành đưa thẻ của cô cho Đường Linh. Anh quay đầu đi tránh nhìn đến thân dưới của Đường Linh.
Nhưng hoa huyệt đẫm máu của Đường Linh đã in sâu vào tâm trí hắn, lưu luyến không thôi. Anh không khỏi tự hỏi có phải vừa rồi có chút quá đắng .
"Tôi không muốn tiền của cậu! Cậu cho rằng tôi thích cậu vì tiền của gia đình cậu sao?"
Đường Linh hừ lạnh. Tất nhiên nguyên chủ ban đầu là vì tiền, nhưng cô thì không. Cô quyến rũ Mạnh Tử Hạo vì thể chất của Mạnh Tử Hạo khỏe hơn bò, và côn ŧᏂịŧ thì to hơn lừa.
Thoáng chốc, Mạnh Tử Hoành không thể đoán được Đường Linh đang nghĩ gì. Nếu là Đường Linh lúc trước, nhất định sẽ uy hϊếp anh bằng chuyện vừa rồi.
Nhưng Đường Linh trước mặt, chẳng những không có uy hϊếp anh. Ngược lại bản thân lại suốt ruột muốn hỏi.
"Nói xem, cậu muốn thế nào? Nếu không mua thuốc tránh thai, chẳng lẽ muốn mang thai con của tôi, cậu muốn uy hϊếp tôi sao?"
Ha ha ~
Đường Linh trong lòng chế nhạo, thế nhưng hệ thống đã cho cô một ngón tay vàng. Nếu cô ấy không muốn có con trong khi vượt cạn, cô ấy sẽ không bao giờ có thai.
"Tôi không cần tiền của cậu. Tôi sẽ mua bằng tiền của mình. Mặc dù thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe của tôi, nhưng nếu tôi chỉ uống một lần thì không thành vấn đề."
Đường Linh yếu ớt nói. Cô cúi đầu rơi nước mắt trong im lặng. Những giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống, lăn dài trên gương mặt cô.
Mạnh Tử Hạo trong lòng chửi rủa. Anh cũng từng nghe qua thuốc tránh thai đối với cơ thể của phụ nữ quả thật không tốt.
“Mở chân ra!”
Mạnh Tử Hạo vừa nói vừa muốn mở hai chân của Đường Linh.
“Tôi không phải gái điếm!”
Đường Linh hai mắt đỏ hoe, hai chân ép chặt vào nhau.
Mạnh Tử Hạo nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh quật cường của Đường Linh, lúc này mới nhớ lại lời nói lúc nãy của mình. Vừa rồi anh suýt nữa mắng Đường Linh là gái điếm.
Nếu Đường Linh càng quấy uy hϊếp anh, anh chắc chắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng trong lòng anh bắt đầu cảm thấy vừa rồi anh không nên nói những lời như vậy với một cô gái.
“Vừa rồi tôi đã sai. Đáng lẽ tôi không nên nói như vậy với cậu.”
lần đầu tiên trong đời anh mở miệng xin lỗi Đường Linh. Lúc này Mạnh Tử Hạo đã hoàn toàn không để ý đến chuyện chính Đường Linh cho anh uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nên mới xảy ra quan hệ hôm nay.
Đường Linh cười thầm, này có lẽ chỉ đến đây thôi, Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn thêm một ngọn lửa nữa.
"Đừng chạm vào tôi! Tôi sẽ tự đi mua thuốc. Nếu cậu không tin, tôi sẽ quay video cảnh chính mình uống thuốc. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cho dù là tôi thích cậu, tôi sẽ không làm phiền nữa. ”
Cô túm lấy váy mặc vào người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách sạn.
Tuy nhiên, khi Đường Linh đi ra ngoài, cô đã va phải một bức tường thịt. Cô nhìn lên chợt choáng váng. Một anh chàng đẹp trai trong bộ đồng phục học sinh, đều là bộ dạng cô muốn ăn ! Mà người kia nhìn vẻ mặt của Đường Linh mà có chút chán ghét.
[ ký Chủ, xin lưu ý, mục tiêu tiếp theo sẽ xuất hiện. 】
Ps vì sao cứ xưng cậu- tôi?
Trả lời: Tình thú thôi.
Xưng là tôi để có một chút xa cách, gọi là cậu vì mình khá thích cảm giác thanh xuân tuổi trẻ. Với cả hình như nhớ không lầm cả hai học chung lớp.