Trời đã sáng, trên mặt nàng đã không còn nước mắt.
Chân núi là một thế giới khác, người sinh hoạt nhạt nhẽo, vội vàng. Diệp Văn Tranh bắt một chiếc xe, dùng giọng điệu khàn khàn mà báo ra một cái địa chỉ.
Cô theo trí nhớ mà tìm được nhà của Từ Oánh, nàng ngẩng đầu xoa xoa đôi mắt.
“Tôi không có tiền! Ngươi mỗi ngày chỉ biết đi ra ngoài tiêu phí.” Từ Oánh tóc tai rối tung, nhìn qua như một người đàn bà đanh đá.
“Ngươi mẹ nó lừa ai? Không có tiền ngươi còn giữ tiểu nha đầu kia? Tiền ba mẹ để lại cho con nhóc đó đâu?”
“Không có.”
Người đàn ông ngồi trên sofa mày nhíu lại: “Các người đừng có mà diễn kịch nữa, tiền của Tiêu gia cũng muốn thiếu, chán sống sao?”
Vương Lâm đang cãi nhau với vợ nghe vậy, lông tơ đều dựng đứng, giọng điệu run rẩy.
“Ngài lại cho ta thêm ít thời gian, ta tuyệt đối…”
“Đinh linh”Chuông cửa vang lên đánh gãy lời nói của Vương Lâm.
Người đàn ông đi ra mở cửa, một cô gái dáng người mảnh khảnh, da trắng như ngọc.
Diệp Văn Tranh không biết người trước mặt là ai, cúi đầu. “Chào ngài, ta tìm dì Từ Oánh.”
Nam nhân như suy nghĩ, hắn quay đầu lại hỏi hai vợ chồng họ: “Đây là cháu gái ngươi?”
Ý niệm ngày hôm qua của Vương Lâm liền lóe lên.
“Dượng..” Cô gái trên váy có chút ẩm ướt, phác họa ra vóc dáng hấp dẫn lả lướt. Cô không hiểu sao ánh mắt của người kia thay đổi, cô vô thức mà lùi lại. Cánh tay lại bị người đàn ông bắt lấy.
Cô gái thân hình mảnh khảnh bị hắn nhét vào xe.
“Ta có thể hay không thu lại được vài phần trăm?” Vương Lâm thò mặt vào bên trong xe, làm như không thấy cô gái đang khóc lóc cầu cứu.
Người đàn ông thấy cô khóc như vậy, cảm thấy có chút phiền. Liền đánh lên gáy cô, Diệp Văn Tranh liền ngất xỉu.
“Ngươi là mơ tưởng sao?” Hắn vỗ vỗ vai Vương Lâm rồi giẫm ga chạy đi, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô gái liền nuốt nước miếng.
Yết hầu hắn nóng lên, thân thể cũng nóng lên. Hắn làm việc cho Tiêu gia không dài, chỉ có thể một số việc vặt vãnh, càng đừng nói đến nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy.
Bàn tay đưa đến gần nàng, cách đùi cô càng gần, đột nhiên hắn dừng lại. Sau đó lại điên cuồng dẫm chân ga mà chạy.
Nếu hắn mà sờ soạng một chút sợ rằng sẽ không thu lại được chỉ có xử nữ mới đáng giá, người phụ nữ này đêm đầu tiên chắc chắn nhiều tiền, về sau giá trị là không ngừng tăng.
Xe chạy một đường đến một con phố, người đàn ông mang cô từ trên xe lên lầu.
“Thế nào?”
“ n?” Người phụ nữ âm thanh kiều diễm. Nhìn liếc qua cô gái ánh mắt sáng lên.
“Gán nợ, thế nào?” Người phụ nữ ngón tay sơn mà đỏ, chạm vào khuôn mặt Diệp Văn Tranh, cái loại cảm giác tinh tế này đều có thể làm nàng run động. Chứ đừng nói đến khi mặc trên người những bộ trang phục lộ ra dáng người quyến rũ, đều có thể làm đàn ông vì cô mà ném tiền.
“Có thể là người xếp đầu bảng ở nơi này.”
Một vài người tiến vào, bọn họ đem nàng đến căn phòng, cởi trang phục trên người cô xuống, dùng khăn lông lau thân thể của cô. Lại thay mộ chiếc đầm mỏng, chỉ chờ đến buổi tối khi ánh đèn rực rỡ mới đến lúc.