“Pằng!”
Đầu nhọn của viên đạn như một cơn lốc mà bắn ra bên ngoài, Tiêu Liệt cả người nghiêng sang một bên tránh đi, viên đạn liền bắn vào tường.
Cơ hội bị mất Triệu Nhạc Sơn cắn chặt răng, căm hận mà nhìn người bên cạnh.
“Đi!” Đã bị phát hiện liền không thể ở lại nơi này.
“Thiếu chủ, ngài hãy tránh đi một chút…” Trần Giang chưa nói hết câu, súng trong tay đã bị Tiêu Liệt đoạt lấy.
Tiêu Liệt cầm súng trên tay lưu loát mà lên đạn, “Ngươi ở lại chỗ này, không để một ai tiến vào cái sân này.” Nói xong anh xông vào đám người.
Trần Giang không hiểu gì cả. Bên trong căn nhà tối, còn yên tĩnh không giống như là có người ở. Hắn không nghĩ ra tại sao Tiêu Liệt lại muốn hắn ở lại nơi này mà bảo vệ.
Tuy vậy hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh, người của Tiêu gia đứng hai bên ngăn chặn không cho ai ra vào.
Người đàn ông xuyên qua đám người, trong tay là họng súng đen ngồm.
Hắn dựa vào chém gϊếŧ mà sinh tồn, máu chỉ làm tăng thêm kɧoáı ©ảʍ hành hạ. Tiếng súng đều có khắp mọi nơi, cô trốn ở trong bếp, nhớ lời dặn của người đàn ông.
Nhắm mắt lại, che tai, không cần nghe cũng không cần xem.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ ánh sáng dần dịu xuống, tiếng súng cũng dần ngừng lại.
Cửa sổ phòng bếp cũng không có đóng kín, mùi máu tanh tưởi chui vào bên trong. Cô đi về phía trước hai bước liền lảo đảo, đỡ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà kiềm chế lại cơn buồn nôn.
Cô nhìn thấy Tiêu Liệt đứng trên bãi đất trống, xung quanh anh là đầy xác người. Bọn họ trên người đều có vết thương, với tư thế khuất nhục bị cưỡng bách mà nhìn hắn.
Mà người đàn ông sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt như băng. Hắn hơi ngưỡng cằm, phảng phất sự kiêu căng bễ nghễ.
Máu văng lên người hắn, làm tăng thêm sự dữ tợn. Diệp Văn Tranh đáy mắt như có một cơn gió thổi qua.
Một cô gái đơn thuần không ránh thế sự như cô nhìn cảnh này cô cũng hiểu, người đàn ông này là một người vương giả đứng trên đỉnh cao của quyền lại, không giống như suy nghĩ anh là một người đáng thương lúc đầu của cô.
“Hắn đâu?” Tiêu Liệt hơi cong lưng, hóng súng dí vào trán người nọ.
Người nọ không mở miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn qua bên cạnh. Người của Tiêu gia lục soát xung quanh, nhưng Triệu Nhạc Sơn đã chạy đi mất.
“Pằng pằng!” Một trận súng vang lên, người nọ ngã xuống đất.
Tiêu Liệt thần sắc không có một phần dao động, hắn cúi người thưởng thức những vết máu đang dần chảy ra, tay thong thả mà đổi băng đạn.
“Pằng…!” Tiếng súng lại tiếp tục vang lên. đến khi tất cả thi thể đang quỳ đều ngã xuống đất. Hắn khoan thai đi đến nhìn một người đang quỳ trước mặt.
“Đem hắn mang về.”
Cửa mở ra, từ khe hở có thể nhìn đến cô gái với khuôn mặt diễm lệ cùng hai mắt đẫm lệ. Trong ánh mắt cô là hình ảnh người đàn ông, hắn cao cao tại thượng mà quan sát hết thảy, không có nửa phần thương hại cùng từ bi.
Cô đem thân mình lùi về sau, cả người run rẩy.
Trong không khí đột nhiên có một mùi vị khó ngửi, cô không không chế được mà nôn khan. Trước mắt tràn ngập nước mắt, tầm nhìn cô mơ hồ không nhìn thấy rõ gì.
Cô chỉ nghĩ thoát đi nơi này, không dám đối mặt với người đàn ông đáng sợ này.
Phía sau phòng bếp có một cái cửa nhỏ, nàng tay chân bủn rủn mà dẩy ra cái cửa sắt cũ kỹ lén lúc mà trốn đi.
Diệp Văn Tranh đối với ngọn núi này rất là quen thuộc, nhưng mà vào trời tối cô có chút không quen. Cô dựa vào cảm giác mà lảo đảo chạy vội, bỗng nhiên như có cái gì đó đồ vật màu đen.
“A.” Cô đưa tay đuổi đi quạ đen đang mổ trên người mình.
Trong tay quạ đen đột nhiên kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, nó mở cánh bay lên bầu trời.
Tiêu Liệt đi về phía trước thân thể cứng đờ. Trên đầu có một đàn quạ bay qua, ngay sau đó là có vài giọt mưa nhỏ. Như là cảm ứng được điều gì, hắn vọt vào phòng bếp. Bên trong ngay cả hơi người cũng không có.