Ánh Nắng Và Dịu Êm

Chương 43: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (bốn mươi ba)

Thi thể được một nhân viên dọn rác phát hiện trong lúc làm việc.

Là một ông lão độ chừng 60 tuổi, thường ra bãi rãi nhặt ve chai để kiếm thêm vài đồng thu nhập.

Theo nhân chứng kể lại, ông thấy một cái bao tải, tưởng đồ vật của ai không cần nên vứt đi, liền kéo ra nhìn nhìn, này vừa thấy, thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim…

Pháp y Hà Mộng Lôi cấp thi thể làm bước đầu nghiệm thi “Người chết là nam, trái tim bị vũ khí sắc bén đâm thủng dẫn tới tử vong, thời gian tử vong đại khái là ở 7-8 tiếng trước, từ những đóm phát ban trên thi thể, có thể thấy nạn nhân đã bị di chuyển, nên đây không phải là hiện trường hung thủ gây án.”

Triệu Hàng vỗ vai Cố Tu Nhiên “Lão Cố, cậu thấy thế nào?”

Cố Tu Nhiên hơi hơi ninh hạ mi “Hung thủ phía sau màn thật thông minh, không lưu lại bất kỳ dầu vết trên người nạn nhân, hắn có khả năng phản trinh sát rất cao.”

Bất luận ai học qua tâm lý học tội phạm đều biết, hung thủ thường sẽ để lại dấu hiệu phạm tội trên người nạn nhân xem như ký tên hay đại loại là để ghi nhận chiến thắng của mình. Xem ra hung thủ cũng biết.

Triệu Hàng hô lớn: “Kỳ Phong, cameras giám sát có manh mối gì không?”

Thiệu Kỳ Phong ôm laptop đi lại: “Trong mười giờ gần nhất, chỉ có hai xe rác đi vào nơi này.”

Tống Nhu sau khi giúp người báo án lấy lời khai bèn đi tới: “Ý tứ chính là, hung thủ căn bản là không có xuất hiện ở nơi này, hắn vứt xác nạn nhân trong thùng rác công cộng, đợi xe rác tự động đem đi đổ…”

Cố Tu Nhiên đối Tống Nhu gật đầu, lô vẻ tán dương: “Không sai...”

Triệu Hàng gọi lại một nhân viên công tác tại bãi rác, chỉ chỉ màn hình theo dõi trên máy tính: “Hai chiếc xe này phụ trách thu dọn rác ở khu vực nào, báo rõ địa chỉ cho chúng tôi”.

Nhân viên công tác nhìn biển số xe, một hồi lâu mới đáp: “Là ở phía nam đường Hà Tây.”

Cái này phạm vi tương đối dễ kiểm tra, Triệu Hàng hưng phấn mà chà xát tay. Sau đó bị Cố Tu Nhiên vô tình đả kích “Hung thủ là người vô cùng thông minh, hắn sẽ không lưu lại sơ hở lớn như vậy...”

Lời tuy nói như vậy, nhưng tra vẫn phải tra…

Triệu Hàng khép lại laptop “Lão Cố, chúng ta lúc này xem như gặp gỡ đối thủ. Chờ đến khi bắt được hắn, phải hảo hảo xem não của hắn chứa cái gì?”

Thiệu Kỳ Phong đưa qua hai túi đựng vật chứng, một túi đựng dao gọt hoa quả, chắc hẳn là hung khí gϊếŧ hại Dương Đồng…

Một túi khác thì đựng cây tua vít mới tinh…

Thiệu Kỳ Phong hỏi: “Trần Mạch Văn mua tua vít làm gì?”

Triệu Hàng suy nghĩ một chút “Sửa chửa vòi nước.”

Một cảnh sát khác nói:” Não Trần Mạch Văn bị úng nước à, bị cảnh sát truy bắt sát sao, đến mạng đều mau không có, còn nhớ tới việc mua đồ để sửa vòi nước, chẳng lẻ hắn còn trông chờ về nhà ở sao?”

Triệu Hàng thở dài: “Hắn là muốn sửa vòi nước bị hư của nhà bà lão dưới lầu”

Công tác kiểm tra hiện trường kết thúc, mọi người đều lên xe, chuẩn bị đi về.

Tống Nhu đi đến trước một chiếc xe cảnh sát, nhưng Tu Nhiên nhanh chân hơn cô một bước.

Hắn kéo ra cửa xe, chính mình lại không đi vào, người hắn hơi khom xuống, một bên đặt bàn tay trên khung cửa, một bên nhìn nàng…

Tống Nhu bất đắc dĩ mà liếc hắn: “thầy cố, anh đây là đang diễn vở gì a….?”

Một nữ cảnh sát mặt tràn đầy hâm mộ nói: “Lam tỷ!!!Đây là đãi ngộ của công chúa….”

Tống Nhu đỏ mặt, vì không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô nhanh chân ngồi vào xe.

Ở một chiếc xe khác, Tưởng Tinh Tinh chọc chọc cánh tay của Triệu Hàng: “Triệu đội, Thầy Cố là muốn theo đuổi Lam tỷ phải không?”

Triệu Hàng tức giận mà quát lớn: “Theo đuổi cái rắm, lên xe!”

Tưởng Tinh Tinh gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm: “Triệu đội đây là phát cái gì tính tình?”

Ở cục cảnh sát, trước cửa phòng pháp y, một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên ghế, người phụ nữ khóc lóc vô cùng thê thảm.

Tống Nhu cũng không biết nên làm gì để an ủi họ.

Mẹ Trương Đồng thấy cô thì lớn tiếng chất vấn: “Cảnh sát các người làm ăn kiểu gì, hung thủ ở trong trường đại học cũng không hay biết…”

Tống Nhu đứng bất động, mặc cho bà đánh vào người của mình…

Bất quá nàng không phải Tống Lam, thân thể rất yếu ớt, bị bà đánh một hồi, tưởng chừng sắp té ngã trên mặt đất.

Cố Tu Nhiên đứng cách đó không xa, dù đau lòng nhưng hắn không thể nhúng tay…

Tống Nhu không nói, cũng không biểu hiện ra ngoài nhưng anh biết cô vẫn luôn cảm thấy áy náy vì không thể sớm phát hiện hung thủ.

Tống Nhu cũng đang khóc, nhưng cô không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy. Nước mắt, nước mũi đều thấm vào trên vai của mẹ Dương Đồng…

Bởi vì Tống Lam chưa bao giờ khóc, nên cô cũng chỉ có thể trộm rơi lệ…