Tống Lam từ từ tiến vào cửa, cô nhìn lướt qua phòng học, tìm chỗ ngồi hợp lý, sau đó lấy gương ra trang điểm.
Kháng phòng dần dần đầy ấp người, nam có, nữ có, tất cả đều mong ngóng thầy Cố mau mau vào lớp.
Tống Lam ngồi ở giữa hai nam sinh, trong thập phần bắt mắt, không ít nữ sinh đều quay đầu xem cô.
Tống Lam cười cười, trong lòng mặc niệm, lão nương vốn dĩ cũng đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, hiện tại bất quá là cùng các ngươi chơi trò gia đình…
Trong lúc mọi người đang ồn ào vì nhân vật mới xuất hiện, Cố Tu Nhiên ung dung đi vào phòng học.
Cả gian phòng ít nhất cũng sáu, bảy chục người, hắn liếc mắt liền nhìn thấy ai kia... Hôm nay, Cô mặc một chiếc đầm hai dây màu đen, môi đỏ, tóc quăn, ngồi giữa một đám nam sinh, cười đến vô cùng câu nhân.
Cố Tu Nhiên đem sách vở đặt trên bàn, nhìn quanh một đám người, cuối cùng định vị ngay cô mà nói:“Em, tan học đến văn phòng thầy một chuyến.”
Hắn ánh mắt lạnh lẽo, tựa như giấu dao, không có chút nào bộ dáng văn phong, nho nhã như ngày thường.
Dương Đồng mặt đầy oán trách “Cái kia Liễu Như Hoa thật làm người chán ghét, đi học còn nói chuyện, làm thầy Cố không vui!”.
Tay Tống Lam mở sách vở ra, trong đầu thì đang suy nghĩ về những phân tích của Trương đội.
Hung thủ không có tiếp xúc với nạn nhân qua mạng xã hội, điều đó có nghĩa là hắn hẹn người bị hại thông qua lời nói.
Nạn nhân đối hung thủ thực tín nhiệm, không có tâm phòng bị.
“Bất luận kẻ nào đều có thể là hung thủ.”
Cô ngẩng đầu nhìn nam nhân trên bục giảng.
Hắn mặc một chiếc sơmi vàng nhạt, quần tây màu đen, cổ sơmi bung ra, thấy thế nào cũng đều là một bộ dạng phong nhã biếи ŧɦái.
Trừ bỏ lúc ban đầu, nguyên buổi còn lại hắn chưa từng nhìn cô thêm một lần.
Tan học, sinh viên bu quanh hắn để hỏi bài.
Tống Lam mắt lạnh mà nhìn cô gái tên gọi là Dương Đồng đang hỏi đông, hỏi tây thầy Cố.
Cô quay đầu rời khỏi phòng học, gọi điện cho Triệu Hàng “Cố Tu Nhiên có khả năng là hung thủ, đồng thời em thân phận có khả năng bị bại lộ.”
“Bất quá, bọn em đã chín năm chưa gặp nhau, hơn nữa em hôm nay trang điểm, hắn chưa chắc có thể nhận ra...”
Triệu Hàng trầm mặc một chút, rồi bất chợt quát lớn vào điện thoại “ngươi…con mẹ nó….sao không nói cho lão tử là các người quen nhau…”
“Em nào biết là hắn chứ, đại học Chính Pháp lại không phải chỉ có hắn dạy môn tâm lý học tội phạm. Nói nữa, hắn liền tính nhận ra em, thì cũng đâu biết nghề nghiệp hiện tại của em đâu.”
Triệu Hàng “Em không thể gạt được hắn, anh lập tức qua đó, không được hành động bừa bãi…nghe chưa…”
Tống Lam cúi đầu nhìn thoáng qua chân trái vừa gỡ thạch cao “em đây còn phải cùng hắn vào văn phòng, nếu hắn đối em ra tay thì sao giờ…”
Triệu Hàng tức giận nói “Lão tử liền qua nhặt xác.”
Tống Lam treo điện thoại, nhìn lướt qua nam nhân trên bục giảng.
Lúc này hắn nhìn cô, tưởng chừng chỉ cách nhau một dãy ghế nhưng thực chất đã ròng rã chín năm.
Trong nháy mắt, cô có cảm giác thứ cô đang nhìn không phải là người mà là một con sói, tùy thời đều có thể đem cô xé nát nuốt vào bụng, nhai đến xương cốt cũng chẳng còn.
Chờ cô hồi phục tinh thần, ánh mắt kia lại trở nên văn nhã. Thật giống như cảm xúc vừa mới nảy chỉ là ảo giác.
Tống Lam đi qua, không đứng đắn mà nói “Bạn cùng trường, hảo a…, ta trước kia kêu Tống Lam, sau bà ngoại đi bước nữa, ta liền lấy theo họ Liễu của ông ngoại, tên Như Hoa.Vì lý do sức khỏe, nghỉ học mấy năm, hôm nay mới đi học trở lại.”