Tài xế tạm thời Thiệu Kỳ Phong nhìn Tống Lam ăn mặc váy hai dây, vặn eo, đẩy mông mà đi vào trường đại học, quay đầu đối Triệu Hàng nói “Ta Lam tỷ quả thật là có kỹ thuật diễn của ngôi sao hạng A….”
Triệu Hàng ha hả một tiếng “Hạng A cái rắm, kia căn bản chính là bản chất…bản chất...cậu hiểu không?”
Cảnh sát cấp Tống Lam thẻ sinh viên năm hai, tên cũng sửa lại, kêu Liễu Như Hoa.
Tống Lam nhịn không được ở trong lòng phun tào, thế nào lại là Như Hoa…
Cô đi vào quầy bán quà vặt mua chai nước suối, vặn nắp chai, đứng ở ven đường uống ừng ực…, một bên dựng lỗ tai lắng nghe chung quanh.
“Cái kia Hứa Nhã Ni, là ở câu lạc bộ của chúng ta, lớn lên xinh đẹp, làm người cũng khá tốt, như thế nào lại bị gϊếŧ đâu, còn bị chết như vậy thảm, quá thật đáng thương.”
“Còn có Khương Đàm, đều là đại mỹ nữ. Chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp cũng là phạm tội sao?.”
“Mình hiện tại cũng không dám trang điểm, liền sợ bị theo dõi.”
“Ta cảm thấy hung thủ là cái nữ nhân, bởi vì ghen ghét người khác xinh đẹp mà gϊếŧ người, sở dĩ đem đôi mắt của nạn nhân móc xuống là bởi vì chính mình lớn lên xấu”.
“Cách nói của cậu không đúng, hung thủ rõ ràng là cái nam nhân, hơn nữa cùng Khương Đàm và Hứa Nhã Ni có khúc mắc trong chuyện tình cảm.”
“Tớ xem, hung thủ căn bản chính là cái biếи ŧɦái, hắn chính là nhân cách phản xã hội, muốn gϊếŧ người liền gϊếŧ, không cần có nguyên nhân.”
*******
Tống Lam bước vào KTX.
Lúc cánh cửa mở ra, một cô gái thân thể mảnh mai đang ngồi trước bàn học, nhìn nhìn Tống Lam, ngẩn ra một chút mới nói “Cậu chính là người tạm nghỉ học đi”
Tống Lam cười cười nói “Đúng vậy, tớ kêu Liễu Như Hoa.”
“Ukm….tớ kêu Thịnh Xảo.” Nàng do dự một chút, khoảng chừng hai giây rồi nhỏ giọng nói, “Như Hoa, nếu không cậu vẫn là đổi cái túc xá đi. Cậu vừa tới, khả năng không biết, đây là giường của Hứa Nhã Ni.”
Tống Lam làm bộ vô tình hỏi, “Nga, làm sao vậy”
“Cô ấy đã chết, buổi tối hôm trước”.
Tống Lam mỉm cười, sửa sang lại giường đệm, một bên hỏi “Đúng rồi, còn có hai đồng bạn đâu?”
“Các cậu ấy chắc có tiết...” Thịnh Xảo đi đến trước bàn, khom lưng lấy một quyển sách, một bên nói, “hôm nay không có môn chuyên ngành, đều là môn tự chọn, đúng rồi, cậu chọn học cái gì vậy?”
Tống Lam từ rương hành lý lấy ra một quyển sách, quơ quơ nói “Tâm lí học phạm tội.” Triệu Hàng an bài cho cô, làm cô nhìn chằm chằm Cố Tu Nhiên.
Thịnh Xảo trong mắt hâm mộ không chút nào che giấu:“Cậu cũng đăng kí kịp, vận khí cũng không khỏi quá tốt quá đi.”
Tống Lam một bên sửa sang lại bàn học, một bên hỏi “Ta tùy tiện đăng ký, môn này có gì khác biệt sao?”
Thịnh Xảo nhiệt tâm đáp “giảng viên môn này chính là thầy Cố, môn tự chọn của thầy đặc biệt khó đăng ký. Thông thường là thả ra chưa đến một giây liền đầy slots.”
Tống Lam dựa vào cạnh bàn “Vì cái gì?”
Thịnh Xảo cười ranh mảnh đáp:“nhan sắc của thầy Cố phải nói là đỉnh của đỉnh”.
Tống Lam nhẹ nhàng câu môi dưới, không nói chuyện.
“Ta đi trước a, bị muộn rồi.”
Thịnh Xảo đi rồi, Tống Lam đăng nhập hệ thống của trường học, click mở thời khóa biểu của mình, nhìn môn Tâm Lý học tội phạm mà cười cười đầy nguy hiểm.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tu Nhiên nới lỏng cổ áo, rốt cuộc có thể nhìn thấy lão bà.
Tống Lam liếc hắn, cấu nam....biến đi cho bà...