Học Đệ Cố Chấp

Chương 1: Tôi muốn làm bạn trai chị

Vào lúc trời nắng đẹp, Hoa Ly tranh thủ ngày nghỉ đi siêu thị mua vài lọ mứt trái cây, về đến nhà muốn ăn nhưng không mở được nắp, cô nhìn lọ thủy tinh tinh xảo nâng con dao lên để cạy, cuối cùng đều vô dụng.

Làm hơn một tiếng đồng hồ, cái lọ hoàn hảo như cũ không tổn hao gì, cô thật sự không cam lòng chỉ có thể từ bỏ.

Bạc Đình tìm đến cửa, cô đang nghiến răng trước mấy chai nước ép trái cây, nghe được tiếng đập cửa, do dự một lúc mới đi ra ngoài huyền quan.

"Ai?"

Một câu trả lời tương đối mỏng manh từ ngoài cửa truyền đến: "Học tỷ là tôi, Bạc Đình."

Hoa Ly ngẩn người, rất nhanh liền nghĩ đến người này, trong một năm vị tiểu học đệ này thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh cô,

Khí chất bên ngoài là thượng đẳng, ở trong đám người thì được xem là nhân vật phong vân, đáng tiếc...

Lần đầu tiên mở cửa, Hoa Ly liền bị một đóa hoa hồng lớn ôm lấy sợ hãi nhảy một cái, đôi mắt hạnh xinh đẹp trừng to.

"Ách... Học đệ cậu đây là có ý gì?"

Nam sinh cầm bông hồng vóc dáng rất cao, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú có chút dị thường, đôi mắt hơi rủ xuống mang theo ý vị u ám, trên mặt vẫn vô cảm như mọi khi.

" Tôi muốn làm bạn trai chị"

Giọng anh trung tính trầm thấp, cho dù là lời tỏ tình, nhưng khi nói ra khỏi miệng thì là lãnh đạm không hề gợn sóng.

Hoa Ly vẻ mặt xấu hổ, không sai, ấn tượng lớn nhất của cô đối với Bạc Đình là khuôn mặt không góc chết, tuy rằng dáng vẻ của anh có vẻ hấp dẫn các cô gái, nhưng đáng tiếc đó không phải là gu Hoa Ly thích, theo bản năng đẩy đưa hoa qua.

Lại không ngờ động tác như vậy làm nam sinh đem hoa lại càng gần, Hoa Ly chỉ có thể lùi vào phòng vài bước.

"Học đệ, tuổi này việc học mới là quan trọng nhất, để tôi nói cho cậu..."

" Tôi muốn làm bạn trai chị"

Anh lạnh giọng lặp lại một lần, đôi mắt cụp xuống nhìn Hoa Ly.

Dường như là lần đầu tiên Hoa Ly nhìn thẳng nam sinh này, không thể không nói ngũ quan anh hoàn hảo đến mức khiến người khác phải đố kỵ, nhưng đôi mắt đó quá lạnh, cảm xúc ham muốn trong con ngươi dường như không có chút nào, vắng lặng không gợn sóng.

Vào mùa hè, Hoa Ly bị anh làm cho sợ hãi, sống lưng lạnh toát.

"Có thể, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc trước được không?"