Bạc Đình thích Hoa Ly từ lâu, ngày đầu tiên đến trường, trong ánh mắt anh liền nhìn thấy một thân ảnh. Đáng tiếc anh so với cô thấp hơn một bậc, hao hết tâm tư mới có thể xuất hiện bên cô hết lần này đến lần khác.
Anh thừa nhận chính mình có tinh thần bệnh tật cùng tính cách khuyết tật, trong thế giới đen trắng tẻ nhạt, Hoa Ly chính là ánh mặt trời rạng đông, quỷ dị chính là, cô lại dụ anh đến cuồng nhiệt.
Theo thời gian trôi qua, anh đã bị cô hấp dẫn không thể dứt ra được, khao khát mãnh liệt muốn cô thuộc về anh, loại cảm giác này không thể miêu tả.
Tất cả mọi người cảm thấy anh là một con quái vật không có tri giác, anh cũng lười bắt chước người bình thường hỉ nộ ai nhạc. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, anh thú nhận anh khinh thường sự tình này
Từ khi tự tay hái hoa, anh đã mong chờ lắm rồi, đứng trước cửa nhà cô lại càng khẩn trương, những cảm giác xa lạ hỗn loạn tràn ngập nội tâm anh.
"Tôi muốn làm bạn trai chị."
Câu này nói vẫn là quá uyển chuyển, thật ra anh muốn thẳng thắn hơn.
"Có thể là có thể, bất quá cậu có thể giúp tôi một việc trước được không?"
Có thể... Anh dường như chỉ nghe thấy hai chữ này, nhất thời ngây ngẩn cả người, khuôn mặt ảm đạm cứng đờ thậm chí lộ ra vẻ thẹn thùng.
Cô đồng ý!
Cô là của anh!
...
Hoa Ly ôm ôm bó hoa hồng lớn nhìn Bạc Đình đang đỏ mặt khó hiểu, cô hơi ngạc nhiên không biết anh cũng có thể cười sao? Lại còn có nụ cười đơn thuần ngoan ngoãn sao ...
"Cái kia, học đệ, chính là lọ mứt trái cây này, cậu có thể giúp tôi vặn ra trước được không?"
Bạc Đình không nói chuyện, cầm lấy cái lọ vặn nhẹ, Hoa Ly chiến đấu hăng hái hơn một giờ, cái lọ liền mở, không khỏi cảm thán sức lực giữa nam nữ chênh lệch rất lớn, nghe thấy được mùi hương mứt trái cây, cô lập tức đói.
Đem hoa tươi nhét trở lại trong lòng ngực Bạc Đình, liền cười tủm tỉm nói: "Được rồi, đã làm phiền học đệ rồi, cảm ơn cậu hỗ trợ, bây giờ tôi có việc, cậu có thể..."
Cái lệnh đuổi khách quá thẳng thừng, Hoa Ly có chút ngượng ngùng, haha cười. Mà Bạc Đình biểu hiện rất kỳ quái, nhìn hoa nhét trở lại trong lòng ngực, lại nhìn nữ nhân cười tươi như hoa, tựa hồ có chút chần chờ cái gì đó.
"Không cần gọi tôi là học đệ."
Uh!
"Được rồi, không gọi không gọi, thật sự cảm ơn cậu, tôi vặn lâu cũng không ra, món này cuối cùng cũng được ăn, cậu về trước được không?"
Bạc Đình mặt đột nhiên âm trầm rất khó xem, đôi mắt đẹp trừng Hoa Ly, như thể nhìn cô đã làm tội ác tày trời, nhìn bó đỏ tươi lại nhét trong lòng ngực hắn, anh lạnh giọng nói: "Chị đã đáp ứng rồi, tôi có thể rời đi sao."
"Cái gì? Đáp ứng cái gì?" Hoa Ly không hiểu, trong đôi mắt đáng sợ của Bạc Đình, cô dần dần nhớ lại những gì vừa nói, nhanh chóng giải thích: "không, không, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó"
"Chị đáp ứng rồi."
"Đáp ứng cái rắm! Cậu còn nhỏ, tôi lại không thích tỷ đệ luyến, vừa mới là tôi nói sai, tôi xin lỗi, cảm ơn cậu giúp tôi, cậu hiện tại có thể đi ra ngoài." Hoa Ly cảm thấy đầu óc tiểu học đệ này có vẻ không tốt.
"Tôi không còn nhỏ, chị có thể nhìn xem."
Xem? Nhìn cái gì?!