Từ Tư Nhan cắn cắn đôi môi tê dại, đẩy anh ra, nhìn thấy đáy mắt của anh sắp sửa dấy lên tia sáng tối tăm, cô thình lình bật cười.
Nét duyên dáng xinh đẹp đột ngột ập đến chỉ khiến l*иg ngực Trần Chiêu Hàn rung động mạnh, máu huyết toàn thân đều bùng cháy lên.
Cô vòng tay lên cổ anh, tròng mắt xoay chuyển, nở nụ cười xinh đẹp, khóe miệng cong lên, uất ức mà nói: “Môi em sắp bị anh cắn rách, em muốn cắn trả.”
Nói xong, đôi môi mềm mại ẩm ướt dán lên môi anh, nhẹ nhàng ngậm cắn, cho đến khi lưu lại một hàng dấu răng tinh tế.
Cô đột nhiên nghe thấy nơi yết hầu của người đàn ông phát ra một tiếng nuốt nước bọt gợi cảm, dọa cho cô nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, cô sợ anh một lần cắn đã ăn sạch cô.
Vào lúc này, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Tối hôm qua anh không nên mềm lòng mới phải.”
Anh thầm nghĩ, quả nhiên cô vì anh mà đến, cô chính là đến để làm người phụ nữ của anh, trong lòng cô cũng thích anh. Nếu đã như thế, mỗi một đêm cô và anh ở bên nhau không nên bị lãng phí. Anh nên cố gắng làm tròn bổn phận của một người đàn ông, chiếm hữu cô từ trong ra ngoài, thân thể ra sức yêu thương cô hằng đêm.
Nhưng anh không hề biết, trên thế giới này ngoài yêu thích, còn có rất nhiều thứ, ví dụ như thế giới phồn hoa bên ngoài núi rừng khiến người ta rối ren hoa mắt.
Vừa nói dứt câu, anh lại lần nữa nghiêng đầu hôn lên môi cô, thật dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương, cũng như một khi buông ra thì không thể thu lại.
Đôi môi ấm áp ngậm lấy môi cô, liếʍ lên hàm răng trắng sáng, mυ'ŧ lấy cái lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào, anh gần như ngay lập tức học được cách hôn, hiểu cách làm thế nào để cô lấy hơi, chăm sóc cho hơi thở hỗn loạn của cô, như gần như xa cuốn lấy cô, khiến cô có không gian đáp trả lại anh.
Giữa hô hấp đều là tiếng thở dốc khi môi lưỡi quấn quýt, không khí dường như nóng lên. Trần Chiêu Hàn vươn tay xuống dưới sờ đến eo cô, vòng eo mềm mại mảnh khảnh, một bàn tay anh đã có thể nắm hơn một nửa, anh ôm cô đặt lên trên đùi, để cô cảm nhận rõ ràng cỗ du͙© vọиɠ của anh.
Cô mềm oặt ngồi trên người anh, trong mũi phát ra tiếng rêи ɾỉ mềm mại mê người, bầu ngực mềm mịn dán chặt vào lòng anh, vô cùng thơm, vô cùng mềm, vô cùng….chân thật, anh thật sự nguyện ý vì cô dốc cạn máu huyết tinh lực.
Hoàng hôn vẫn còn đó, lá cây màu vàng cam vang lên tiếng sột soạt dưới chân của bọn họ, giống như có một cơn gió thổi đến, phả lên mặt, nhẹ nhàng ngứa ngáy, nhưng dù có ngứa đến mấy, Từ Tư Nhan cũng cảm thấy không ngứa bằng người đàn ông này.
Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng hôn anh, hai chân như có dòng điện chạy qua chịu đựng cái hôn câu dẫn của anh, cảm thấy mỗi một nụ hôn, mỗi một câu nói nhẹ nhàng của anh luôn có trọng lượng dán lên đầu trái tim cô, khiến cô ngứa ngáy, ngứa đến mức muốn có nhiều hơn, anh cũng thật sự làm theo ý cô muốn, ý nặng tình sâu xoa vuốt trên eo cô.
Trước khi chưa ôm cô ngồi lên đùi, người đàn ông anh đang dùng môi lưỡi dẫn dụ cô, câu dẫn cô, sau khi ôm lên đùi, anh đang dùng cơ thể quyến rũ cô.
Trần Chiêu Hàn ôm cô ngồi cưỡi trên đùi, hai chân mềm mại bị buộc tách ra, cô trực tiếp ngồi lên cái nơi gồ lên kia.
“A ưm~”
Cách lớp quần áo nhưng cô cũng rất nhạy cảm, miệng không rảnh để phát ra tiếng, những tiếng rêи ɾỉ ấy từ trong mũi phát ra, giống như một con động vật nhỏ động tình, vừa hừ hừ, vừa uốn éo eo muốn được khép hai chân lại, nhưng dù có nóng đùi đến mấy cô cũng không khép chân lại được, trái lại khiến người đàn ông bị kẹp đến toàn thân phát hỏa.
Từ Tư Nhan vừa ngồi xuống thì bị đũng quần nhô lên của anh làm cho sung sướиɠ, đầu óc thiếu oxy, cô bất lực chống tay trên bả vai anh, nhích về phía sau, Trần Chiêu Hàn làm sao có thể để cô rút lui, đầu gối hơi cong lại, lại khiến cô tuột xuống đè lên nơi căng trướng của anh.
Tuột cầu tuột cũng có nguy hiểm, tư vị ấy quá mạnh mẽ, anh đã nghe thấy âm mũi, anh sợ sẽ thật sự làm cô bật khóc, bèn hôn lên mũi cô một cái. Dùng một tay giữ eo cô, buông lỏng chân để cô cưỡi trên người bản thân muốn làm gì làm. Nhưng khi ngồi xuống cô thật sự cảm cảm thấy hoảng, hơi hơi nhấc mông lên rồi lại trống rỗng khó chịu. Cho dù ngồi kiểu gì cô cũng đều khó chịu, hoặc là dễ chịu.
Người đàn ông cũng rất động tình, nhưng cứ muốn cô cùng mình cảm nhận sự đau đớn hoặc kɧoáı ©ảʍ khi lửa dục sắp thiêu đốt cơ thể. Đôi môi nóng ấm men theo cằm của cô rơi vào giữa cổ, vùi vào xương quai xanh tỉ mỉ gặm mυ'ŧ, giống như không hề lo lắng phía dưới sẽ ngứa đến nổ tung.
Cơ thể Từ Tư Nhan nhạy cảm muốn chết, chạm đến đâu cũng có thể gợi lên từng trận tê dại như có điện chạy qua, nhưng Trần Chiêu Hàn nào có buông tha cho từng tấc da thịt trên người cô, anh khép hờ đôi mắt rồi giày vò từng tấc da thịt trắng tuyết đang lộ ra bên ngoài của cô.
“Đừng làm nữa, ngứa~”
Cô thật sự nhịn không nổi, giọng nói mềm mại như thể đang làm nũng, lông mi nhấp nháy, khóe mắt chảy ra vệt nước dư thừa.
“Ngứa ở đâu?” Anh liếʍ đi vệt nước trên mặt cô, hô hấp nóng bỏng có lòng tốt hỏi cô.
“Ngồi vậy rất ngứa, Trần Chiêu Hàn, em….”
Vậy mà vào lúc này anh còn sờ vào trong quần áo của cô, thuận theo vòng bụng trơn mịn, sờ lên trên, đẩy áσ ɭóŧ lên cao, bắt lấy một chú thỏ trắng mềm mại không an phận, xoa nắn giày vò, “Chỗ này có ngứa không?”
“A ưm~~” Từ Tư Nhan không thở được, vô thức cắn chặt ngón trỏ của mình, cổ hơi ngửa về sau.
Giữa háng cô ướt đẫm, có lẽ là đã ướt từ lâu.