Lữ Khách

Chương 27: Thiếu nữ và ác ma (5)

05: Thiên địa hạo kiếp* (1)

Triệu Lạc sau giây phút thức tỉnh ngắn ngủi thì liền đoạt lấy quyền điều khiển "thân thể", sau đó nhanh chóng chạy về núi, tiếp đó là chuỗi ngày chiến đấu điên cuồng.

Tình hình bên trong bóng đen lúc này chẳng khác gì một người có 5 nhân cách, và 5 nhân cách này đang ra sức cắn nuốt, tranh đấu với nhau để giành lấy quyền làm chủ thân thể. Không chỉ như thế, hồn lực* bóng đen hấp thụ từ trên người những nạn nhân của nó cũng rất hỗn tạp, khiến cho cục diện càng thêm rối loạn.

Thời gian qua đi, chẳng biết đã bao lâu, tiếng gào thét trên đỉnh núi dần dần nhỏ lại, rồi vào một ngày nào đó, mọi thứ lại đột nhiên trở nên yên lặng.

Bên trong quan tài, một đôi mắt đỏ bừng như máu chợt mở ra.

Bóng đen từ từ ngồi dậy, sau đó đứng lên, thân thể nó xuyên qua lớp gỗ đóng quan tài, xuyên qua lớp đất đá phủ đầy cỏ dại đã khô héo, xuất hiện giữa không trung, từng trận hắc khí lan tỏa ra khắp 4 phía.

Hắc khí chậm rãi rút đi, bóng đen cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn, từ vóc dáng, tướng mạo, đến trang phục bên ngoài. "Người" này hơi gầy, thân cao 4 thước* dư, tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng bệch bệnh hoạn, quần áo, giày vải thô hơi cũ, đôi chỗ còn có vết khâu vá, hiển nhiên là một "cậu bé".

"Cậu ta" chớp chớp mắt, màu đỏ máu chậm rãi rút đi, thay thế bằng màu đen tuyền hắc ám. Lại qua một lúc, bên trong màu đen dần dần xuất hiện lòng trắng, cuối cùng biến thành con ngươi của người bình thường.

Triệu Lạc có chút hoảng hốt, đứng lơ lửng trong không trung mất một lúc lâu mới nhớ ra bản thân mình là ai, cùng với những chuyện đã xảy ra. Cũng không trách được, cắn nuốt một cái linh hồn đồng nghĩa với việc phải tiếp nhận luôn ký ức cả đời của linh hồn đó, đừng nói tới việc bản thân cậu phải tiêu hóa cả 4 cái cùng lúc, chưa kể đến đám hồn lực hỗn loạn kia nữa.

Sửa sang lại trạng thái xong, Triệu Lạc mới có thời gian đánh giá xung quanh. Hiện tại đang là ban đêm, nhưng trong mắt cậu cùng ban ngày một dạng nên chẳng có ảnh hưởng gì, 4 phía bao bọc bởi đám cây rừng đã chết héo, còn có một cái miếu sơn thần đã sụp đổ không biết bao lâu, mặt đất phía dưới thì khô cằn, nứt nẻ.

Đúng là cảnh tượng hạn hán kéo dài.

Triệu Lạc hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thôn xóm của mình khi trước. Cái nhìn này khiến biểu tình của cậu càng thêm nghiêm trọng, vì phía bên kia không hề có một chút ánh sáng nào, một đốm lửa nhỏ cũng không có.

Một làn gió đen từ trên đỉnh núi nhanh chóng bay xuống khu vực trong thôn.

Triệu Lạc khựng lại, thân thể đi ra từ đám khói đen, đứng lơ lửng giữa trời, cậu dùng ánh mắt khó tin nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.

Trong thôn tan hoang, đổ nát, không hề có một chút dấu hiệu của sự sống, trong cả một thời gian rất dài..

"Rốt cuộc đã bao lâu..?". Triệu Lạc thất thần xuyên qua những ngôi nhà quen thuộc, càng đi càng hoang mang.

Cuối cùng, cậu từ bỏ tìm kiếm trong thôn, muốn đi xa hơn một chút để xem xét tình hình bên ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi thôn được một đoạn thì không thể tiến thêm được nữa, dù chỉ là một chút, Triệu Lạc khó hiểu thử đi thử lại mấy lần nhưng vẫn như thế. Cậu dồn lực, điều động quỷ khí lao vụt ra, sau đó lại bị đánh giật ngược về phía sau. Lúc đó, rõ ràng có thứ gì kéo thân thể của cậu trở lại. Triệu Lạc nhìn về phía ngọn núi chôn quan tài của mình rơi vào trầm tư.

Cơn gió đen đáp xuống trước nấm mồ, thân ảnh Triệu Lạc bước ra. Cậu giơ tay làm ra động tác chụp, sau đó nhấc mạnh lên cao, miệng hô một tiếng "Lên!!". Chỉ thấy lớp đất đắp mộ trước mặt chợt rung lên từng hồi, phía dưới có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Góc quan tài màu đen đã hư hại nghiêm trọng chậm rãi đội đất xông ra, sau đó là phần đầu, phần thân, rồi cả bộ áo quan. — QUẢNG CÁO —

Triệu Lạc lại hóa thành một đoàn hắc khí bay vụt lên trời, theo sát phía sau chính là cỗ quan tài cổ.

Chẳng mấy chốc đã tới rìa thôn, lần này cậu vượt qua "rào chắn" mà không có một chút trở ngại nào, Triệu Lạc biết mình đã làm đúng. Người xưa thường nói linh hồn không thể rời đi quá xa nơi chôn cất xương cốt của họ, quả nhiên như thế.

Cậu phiêu đãng cả đêm mà không tìm thấy chút manh mối hữu ích nào, thấy trời đã sắp sáng bèn tìm một chỗ hốc đá lớn chuyển quan tài vào bên trong, bản thân mình cũng hóa thành khói đen theo sát.

Ánh nắng chiếu rọi mặt đất, làm cho không khí khô hạn càng trở nên khắc nghiệt, cũng làm Triệu Lạc cảm thấy khó chịu vô cùng, linh hồn thiên nhiên bài xích ánh dương quang, đây là điều đã không thể rõ ràng hơn được nữa.

Triệu Lạc trốn trong quan tài chịu đựng cả một ngày, đến ban đêm thì lại bay ra ngoài, hướng về chỗ xa hơn mà đi, tất nhiên là còn mang theo một cỗ quan tài phía sau.

Đi đi dừng dừng đến ngày thứ 4 thì cảnh tượng đã có chút khác biệt, thực vật nơi này sinh trưởng xanh tốt, hiển nhiên không phải chịu hạn hán như mấy thôn chỗ Triệu Lạc bên kia.

Có điều, càng tiến vào sâu thì mùi máu lẫn trong không khí càng rõ ràng, Triệu Lạc hiện giờ đối với thứ này vô cùng mẫn cảm. Cậu nhíu mày, đè ép cảm giác táo bạo đang dâng lên bên trong linh hồn của mình, đôi mắt cũng biến thành lúc đỏ lúc đen, vô cùng quỷ dị, đây là di chứng sau khi hoàn thành cắn nuốt. Xét về mặt bản chất, Triệu Lạc đã là một con quỷ, một con ác quỷ đã từng nếm qua máu thịt người sống, cho dù có lý trí, thì vẫn là ác quỷ.

Khó khăn lắm mới trở lại bình thường, Triệu Lạc có chút rối rắm, không biết nên làm thế nào, muốn xông lên tìm hiểu tin tức, lại sợ bản thân phát cuồng làm ra chuyện không thể cứu vãn. Cậu vò đầu bứt tóc co chân ngồi trên cái quan tài của mình, mãi cũng chưa đưa ra được quyết định.

Lúc này, một giọng nói sát ngay bên cạnh chợt vang lên.

“A di đà phật. Tiểu thí chủ đang có phiền não gì sao?”.

Triệu Lạc giật mình “A” lên một tiếng, suýt chút nữa thì “ngã” xuống đất.

Người mới lên tiếng là một hòa thượng đã có tuổi, ông ta đang chắp tay mỉm cười nhìn cậu, áo choàng xám rộng thùng thình phủ lấy thân thể 5 thước dư, phía sau lưng còn đeo một cái gùi nhỏ không biết chứa thứ gì.

“A, xin chào lão hòa thượng..không phải không phải, xin chào đại sư”. Triệu Lạc luống cuống chắp tay hành lễ theo bản năng, quên mất luôn tình cảnh hiện tại của mình. Một phật một ma đứng chào nhau, hình ảnh có chút quỷ dị khó diễn tả.

Lão hòa thượng híp híp mắt không nói gì, mãi một lúc sau mới tiếp tục cất giọng.

“Tiểu thí chủ, sao ngươi lại tới chỗ này?”.

“A, cái đó..”. Triệu Lạc gãi đầu nhếch miệng, biểu tình có vẻ do dự.

Cậu quan sát vẻ mặt của lão hòa thượng, trong đầu bay nhanh tính toán khả năng bị đánh tan thành mây khói chiếm mấy phần, chạy thoát được lại chiếm mấy phần, sau đó cắn răng quyết định..nói thật. Triệu Lạc có chút, không phải, là hoàn toàn không nắm chắc đối với người trước mặt, phải biết rằng ông ta tiến sát đến bên cạnh mà cậu vẫn còn chưa hề phát hiện đấy.

— QUẢNG CÁO —

Nghe xong câu chuyện của Triệu Lạc, lão hòa thượng hơi gật gù.

“Như vậy a..Xem ra thí chủ cũng là người cơ khổ. Có muốn bần tăng tiễn một đoạn đường hay không?”. Ông ta cười đề nghị, lược bỏ luôn chữ “tiểu” trong cách xưng hô.

“Đa tạ đại sư, nhưng ta còn muốn đi nhìn xem một chút mấy người thân của mình bây giờ thế nào”. Triệu Lạc xua xua tay.

“Sợ rằng ý định của thí chủ không thể nào hoàn thành được rồi. Bần tăng tính toán, nếu không có gì sai lầm thì từ đó tới nay đã qua 80 năm..”. Lão hòa thượng không nhanh không chậm giảng giải, cũng không có ý nói hết câu. Hiển nhiên 80 năm qua đi, người lúc trước còn sống hay không thực sự quá dễ đoán.

Triệu Lạc nghe xong thì trợn tròn mắt, trong đầu văng vẳng 2 chữ “80 năm”, cậu đoán thời gian trải qua đã khá lâu, nhưng lại không ngờ một giấc ngủ ấy kéo dài tận 80 năm.

“A Vĩnh, Tiểu Hoa..”. Triệu Lạc thất thần “ngồi” bệt xuống đất, trong miệng lầm bầm.

Lão hòa thượng vẫn đứng chắp tay mỉm cười nhìn cậu, không hề có ý thúc giục.

Qua một lúc lâu, Triệu Lạc đứng dậy, chắp tay cúi đầu vái lão hòa thượng một cái, lúc ngẩng đầu lên đã là bộ dáng thoải mái không còn vương vấn.

“Xin đại sư tiễn ta một đoạn đường”. Cậu mỉm cười nói.

“A di đà phật, thiện tai, thiện tai..”. Lão hòa thượng cũng mỉm cười đáp lễ.

Ông mời Triệu Lạc khoanh chân ngồi xuống trước mặt mình, bản thân thì gỡ cái gùi sau lưng ra trước, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống.

“Thí chủ xin hãy nhắm mắt lại, thả lỏng ý thức, xuôi theo bản tâm* là được”. Lão hòa thượng nói với Triệu Lạc, sau đó bắt đầu khép mắt tụng kinh.

Triệu Lạc ban đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng chỉ sau một lúc, cậu rõ ràng nhận thấy sự táo bạo, áp lực, cũng như bao nhiêu oán hận bị áp chế sâu trong linh hồn mình đang dần dần bị rửa sạch, càng lúc càng thoải mái.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi mà Triệu Lạc gần như đã “ngủ” thϊếp đi, chỉ nghe lão hòa thượng đang ngồi trước mặt chợt kinh ngạc thấp giọng hô lên một tiếng.

“Sao sao? Chuyện gì xảy ra??”. Triệu Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, bắt đầu nói năng lộn xộn, hiển nhiên còn chưa “tỉnh ngủ”.

Lão hòa thượng nhìn cậu một chút, sau đó lắc lắc đầu cười khổ.

“Thứ cho bần tăng năng lực có hạn. A di đà phật..”. Ông lại chắp tay niệm một tiếng phật hiệu.

“Đại sư nói gì ta không hiểu”. Triệu Lạc hơi nhăn mày. — QUẢNG CÁO —

“Thí chủ a, sợ rằng đời này bần tăng cũng không thể giúp được ngươi rồi”. Lão hòa thượng thở dài.

“Có ý gì?”.

“Phía dưới không nhận người”. Lão hòa thượng niệm một tiếng phật hiệu, sau đó đứng dậy đeo gùi muốn rời đi.

Triệu Lạc còn chưa hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của lão hòa thượng thì bóng dáng ông ta đã biến thành một chấm nhỏ ở tít phía xa. Cậu hoàn hồn, lập tức hóa thành một cơn gió đen, kéo theo quan tài đuổi theo, không hề chú ý đến biến hóa đã xảy ra sâu bên trong linh hồn mình.

“Đại sư, bên đó đang xảy ra chuyện gì thế? Tại sao sát khí, huyết khí, còn cả quỷ khí nữa, lại nồng đậm như vậy?..”. Triệu Lạc cau chặt mày lên tiếng hỏi lão hòa thượng đang bước đi ngay bên cạnh mình.

“Thiên địa gặp đại kiếp nạn, âm giới, dương gian đều không được yên bình. Sợ là ngay cả..”. Lão hòa thượng hơi ngẩng đầu nhìn lên trời, lại không nói hết câu.

“Thí chủ, sao ngươi lại đi theo ta đây?”. Ông dở khóc dở cười nhìn Triệu Lạc.

“Cái đó..ta cũng không rõ nữa. Ta lại không có chỗ nào để đi, chẳng bằng theo đại sư đi, có lẽ có thể giúp được một, hai”. Triệu Lạc xấu hổ gãi gãi đầu.

“A di đà phật, thiện thay, thiện thay. Nếu vậy thí chủ chi bằng thu dọn một chút đồ đạc của ngươi đi, bần tăng nghĩ như thế sẽ tốt hơn đấy”. Lão hòa thượng híp mắt cười, xem ra tâm tình lúc này không tệ.

“A?? À!! Đúng, đúng”. Triệu Lạc hơi ngớ ra một chút, sau đó mới phát giác mình vẫn còn mang theo một cái quan tài. Cậu ho khan vài tiếng, dùng tay chụp chụp mấy cái, nắp quan tài bung ra, bộ xương hài đồng đã mục nát hiển lộ dưới ánh trăng. Đám xương cốt chậm rãi co cụm lại với nhau, sau đó bị một làn khói đen bao bọc lấy. Làn khói lại hóa thành một cái túi vải, nằm gọn sau lưng Triệu Lạc.

“Tốt rồi đại sư, chúng ta đi thôi”.

“A di đà phật”. Lão hòa thượng cười cười quay người bước đi.

2 bóng dáng kéo dài trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn đêm.