06: Thiên địa hạo kiếp (2)
Bước lên mỏm đá nhô cao, khung cảnh nơi xa phía dưới hiện ra rõ mồn một. Chỉ thấy khói lửa sáng rực chiếu rọi một phương, chốc chốc lại vang lên những tiếng la hét của người ngựa, hay âm thanh của binh khí va chạm nhau, hẳn là có ít nhất 2 phương đang xảy ra chém gϊếŧ.
“A di đà phật..”. Lão hòa thượng niệm một câu phật hiệu, sau đó không nhanh không chậm nhấc bước chân, muốn tìm đường xuống thung lũng.
Triệu Lạc nhìn huyết hỏa xen lẫn quỷ khí tràn ngập một khoảng trời thì chỉ nhíu mày chứ không biến thành táo bạo như lúc trước, cậu xoay người, theo sát phía sau lão hòa thượng.
Càng tiến lại gần thì sát khí, huyết vị càng nồng nặc, tiếng chém gϊếŧ cũng càng thêm rõ ràng. Một phật một ma xuyên qua cánh rừng thấp, tiến vào phạm vi bên trong chiến trường.
Trên mặt đất bị máu tươi thấm ướt đẫm, thi thể, tàn chi* rải rác chất đống khắp nơi, giữa không trung còn có một đám quỷ hồn biểu tình ngơ ngác đang chậm rãi phiêu đãng, xa hơn chút nữa là 2 đội nhân mã vẫn còn hăng say lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau, tựa như chỉ có một bên diệt sạch thì trận chiến này mới kết thúc.
Lão hòa thượng tháo cái gùi sau lưng ra, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đống tử thi. Ông dùng tay giúp một thi thể khép lại mi mắt, niệm một câu phật hiệu rồi bắt đầu tụng kinh.
Đám quỷ hồn đang lang thang vô định trên chiến trường như tìm được đường về, chúng chen chúc nhau bay tới gần chỗ lão hòa thượng, yên lặng đứng lơ lửng xung quanh ông.
Vẻ mê mang trong mắt bọn chúng dần dần tan đi, thay thế bằng sự thanh tỉnh. Không biết là từ kẻ nào bắt đầu, đám quỷ hồn chắp tay cúi đầu vái lão hòa thượng một cái, sau đó chậm rãi biến mất trong thiên địa, chỉ để lại một đám vô căn* quỷ khí lúc ẩn lúc hiện.
Triệu Lạc đứng một bên thu hết mọi chuyện vào trong mắt, lúc lão hòa thượng đọc kinh cậu cũng yên lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy trong linh hồn thoải mái vô cùng, như ngày hè nóng nực gặp được cơn mưa to vậy, quả là thần kỳ. Mãi đến khi lão hòa thượng lên tiếng đánh thức, cậu mới giật mình hồi thần, xấu hổ cười cười.
“Thí chủ, ngươi nhìn bọn chúng, có ý tưởng gì không?”. Lão hòa thượng giơ tay hứng lấy một chút quỷ khí đang phiêu đãng trong không trung, mỉm cười hỏi cậu.
“Có chút đói bụng”. Triệu Lạc nhìn nhìn một hồi, sau đó thành thật trả lời.
“Vậy ăn a”. Lão hòa thượng cười cười nhả ra một câu, sau đó xách gùi tiếp tục đi tới một chỗ khác trên chiến trường.
“A??”. Triệu Lạc khó hiểu gãi gãi đầu, không rõ lắm ý tứ của lão hòa thượng. Nhưng nghe ông ta nói, có vẻ sẽ không có chuyện gì, thế là cậu vươn tay, hướng về đám quỷ khí đang lượn lờ trước mặt khẽ túm một cái.
Đám khí đen vô hình bắt đầu quay cuồng, dũng mãnh lao tới chỗ Triệu Lạc, chui vào khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể, sau đó biến thành một bộ phận của cậu.
Tới khi quỷ khí ở khu vực này đã bị hấp thu sạch sẽ, Triệu Lạc mới hơi hơi thỏa mãn xoa bụng. Cậu ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của lão hòa thượng, nhanh chóng hướng tới chỗ ông ta.
— QUẢNG CÁO —
Một đêm cứ như thế, 2 bên nhân mã lo việc chém gϊếŧ, lão hòa thượng lo việc tụng kinh siêu độ, Triệu Lạc lo việc “ăn cơm”, ai làm chuyện người nấy, lại không thể hiểu được có vẻ phá lệ hài hòa, thật là quá mức quỷ dị.
Đến rạng sáng thì trận chém gϊếŧ đã có kết quả, những người còn may mắn sống sót lại chẳng có cái niềm vui thắng trận, trong mắt chỉ toàn chết lặng cùng với mệt mỏi. Có người tùy tiện dựa vào một chỗ chợp mắt nghỉ ngơi, có người kéo nhau đi thu dọn chiến trường, không ai để ý đến một hòa thượng một cậu nhóc đang lang thang khắp nơi, thấy thì cũng chỉ hơi liếc mắt qua rồi thôi.
“Như thế nào?”. Đoàn quỷ hồn cuối cùng rời đi, lão hòa thượng thu tay đứng dậy, ông quay đầu nhìn Triệu Lạc, mỉm cười hỏi cậu.
“Không chứa nổi nữa, đại sư..”. Triệu Lạc có chút đáng thương hề hề vỗ vỗ bụng nhỏ.
“Không sao, chỉ còn sót lại chút ít, phơi thái dương 1, 2 ngày hẳn là sẽ tốt”. Lão hòa thượng không để ý lắm, xách gùi quay người muốn rời đi.
“Đại sư xin từ từ, cái đó..đại sư có cách nào giúp ta một chút được không? Nếu không ta lại phải tìm chỗ trốn đi..”. Triệu Lạc vội vàng níu lấy tay áo lão hòa thượng, sau đó biết mình thất thố, liền nhanh chóng buông ra. Cậu xấu hổ chỉ tay lên trời nói với ông.
“Triệu thí chủ, ngươi thực sự muốn theo bần tăng cùng đi sao? Nói trước, chuyến đi này của ta có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng không biết khi nào mới xem như đạt được mục đích. Mà ngươi, vốn là không dễ dàng..”. Lão hòa thượng nhìn chăm chú vào mặt Triệu Lạc, miệng mỉm cười giảng giải cho cậu.
“Đại sư, ta nguyện ý a. Ta lời nói vụng về, không biết giải thích, nhưng là hiểu rõ người có ơn với ta. Ta muốn được đi theo bên cạnh, cùng xem thiên hạ này như thế nào, ra sức giúp đỡ một, hai”. Triệu Lạc chắp tay, cúi đầu vái lão hòa thượng một cái, giọng nói chân thành, khẩn thiết.
“Ngã phật từ bi, thiện thay, thiện thay..Triệu thí chủ có lòng”. Lão hòa thượng niệm phật hiệu, cúi đầu đáp lễ, trong mắt, khóe miệng đều là ý cười nhu hòa.
“Bần tăng pháp hiệu Khải Minh, đa tạ lòng tốt của Triệu thí chủ”. Nói rồi, ông tháo tràng hạt đang đeo trên tay ra, đưa cho Triệu Lạc, “Xin Triệu thí chủ nhận lấy, vật ấy có thể giúp ngươi hành tẩu dưới ánh dương quang”.
“Không dám, không dám. Đa tạ Khải Minh đại sư”. Triệu Lạc nào dám chậm trễ, kính cẩn nhận lấy tràng hạt đeo ngay vào cổ tay, luôn miệng cảm ơn lão hòa thượng.
Một phật một ma rời khỏi chiến trường, hướng tới phía Bắc mà đi.
Trên đường gặp phải một đám phỉ tặc* đang đánh cướp dân thường, lão hòa thượng cùng với Triệu Lạc động thân mà ra, ngăn cản bọn cường đạo, trợ giúp đám người kia chạy trốn. Phỉ tặc nhanh chóng bị đánh bại, Khải Minh lại không cho Triệu Lạc đuổi tận gϊếŧ tuyệt nên cậu cũng đành thôi. 2 người lại phân chia công việc như cũ, một siêu độ, một hấp thụ quỷ khí, sau đó hỗ trợ an táng người xấu số, hộ tống đám dân thường tới mục đích địa* rồi cáo từ rời đi.
Chuyến hành trình tiếp tục bị gián đoạn, mưa to trút nước 7 ngày liên tục, khu vực đồng bằng phía trước gặp lũ lụt, 2 người nán lại hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn. Lũ lụt vừa qua thì ôn dịch* bùng phát, Khải minh lão hòa thượng một bên siêu độ người chết, một bên tự tay chẩn mạch chữa bệnh, việc nhiều không kể xiết, Triệu Lạc cũng bị xoay như chong chóng, nhưng cả 2 đều không hề than vãn lấy một câu, tận chức tận trách mà làm.
Suốt 3 tháng ngủ ít ăn thiếu, cùng với sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, ôn dịch đã có dấu hiệu suy giảm, sau đó không lâu liền hoàn toàn biến mất. 2 người ở lại thêm một khoảng thời gian để an trí hậu sự*, sau đó không tiếng động rời đi vào một đêm trăng khuyết sao thưa, để lại những câu chuyện còn lưu truyền rất lâu về sau ở vùng đất này.
— QUẢNG CÁO —
Đi đi dừng dừng, không nhớ đã mất bao lâu, cuối cùng cũng tới phụ cận kinh thành. Một phật một ma đứng trên đỉnh núi nhìn về phía kinh đô được những bức tường cao vυ't bao bọc thật lâu không nói gì, lão hòa thượng là có điều ngẫm nghĩ, còn Triệu Lạc chính là thất thần. Đây là lần đầu tiên bao gồm cả trước lúc chết, cậu được tận mắt nhìn thấy kinh thành ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi có chút choáng ngợp, trong linh hồn như có như không sự kính sợ, xen lẫn ý nghĩ muốn quỳ xuống vái lạy, thế nhưng lại không quá mạnh mẽ, dễ dàng bị cậu ép xuống.
“A di đà phật, thiện tai, thiện tai..”. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, thở dài niệm một câu.
Triệu Lạc cái hiểu cái không nhìn ông, nhưng cũng không có ý định gặng hỏi.
“Triệu thí chủ, chúng ta đi thôi”. Lão hòa thượng cất bước muốn xuống núi.
“Khải Minh đại sư, chúng ta không đi vào sao?”. Triệu Lạc theo sát bên cạnh, tò mò hỏi ông.
“Không cần thiết, không thể thay đổi được gì”. Lão hòa thượng từ tốn nói.
“Như vậy a..”. Triệu Lạc như có chút suy tư.
“Triệu thí chủ, chỗ ngươi đã tốt chưa?”. Lão hòa thượng bất chợt lên tiếng, hiển nhiên không có ý muốn nói tiếp cái đề tài kia.
“A?? À, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Còn phải đa tạ đại sư chiếu cố, chỉ dẫn”. Triệu Lạc mỉm cười trả lời ông. Cậu nhờ vào dẫn dắt của Khải Minh lão hòa thượng, dễ dàng dung nhập xương cốt của mình vào trong hồn thể, đã không cần lo lắng sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Cơ thể này hiện giờ trở nên giống hệt như người bình thường, thậm chí còn vượt xa, có thể tùy ý thay đổi nhiệt độ không nói, còn không sợ bị thương tổn, không bị nɧu͙© ɖu͙©* quấy nhiễu, lại có thể biến hóa khôn lường.
Chỉ có một chỗ tiếc nuối, đó là không thể trực tiếp cảm nhận được hương vị của nhân gian, thức ăn vào miệng y như đang thưởng thức đất mùn cát thối. Lão hòa thượng đối với cái này cũng là không có biện pháp, chỉ nghe nói bên phía Đạo gia có thể có cách, Triệu Lạc cũng không có ý cưỡng cầu.
2 người rời đi không đến 1 tháng thì kinh đô bạo động, loạn thần tặc tử nổi lên chém gϊếŧ cung đình, muốn thay triều soán vị. Khắp nơi khói lửa, người người lầm than.
Một đường xuôi theo phía Tây, không biết đã vượt qua bao nhiêu dãy núi, con sông, một ngày này, 2 người dừng chân tạm nghỉ tại quán trà nhỏ ven đường.
Thỉnh thoảng lại thấy tốp 5, tốp 3 người cùng nhau kết bạn ngược hướng mà đi, trang phục bọn họ có chút lộn xộn, tay nải giấu kín, khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Hỏi chủ tiệm mới biết là dân chạy nạn, nghe nói ở tít sơn cốc bên kia, cách đây đến 3 dãy núi. Chỗ bọn họ bị bệnh dịch quái ác hoành hành, không thể trụ được nữa mới phải chuyển đi, còn có người đồn rằng nơi đó bị quỷ ám đấy.
Một phật một ma đứng dậy rời đi, hướng tới nơi chủ tiệm chỉ dẫn, hiển nhiên muốn quản chuyện này.
Càng đi càng thấy nhiều người chạy nạn hơn, 2 người nhạy bén phát hiện trên người bọn họ có nhiễm chút âm khí, quả nhiên có liên quan đến quỷ vật quấy phá, thế là tăng nhanh hơn cước trình.
— QUẢNG CÁO —
Giữa đường gặp phải một đạo sĩ đang say rượu, hắn ta lầm bà lầm bầm điều gì đó không rõ ràng, gặp phải Khải Minh cùng với Triệu Lạc thì chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả, nước mắt hòa chung với rượu chảy xuống cằm.
“Thế gian này không cứu, không cứu..”. Nói xong liền mặc kệ 2 người, thất tha thất thểu* rời đi.
2 người nhìn nhau không nói, tiếp tục vượt núi đi qua sơn cốc phía bên kia.
Nơi này khắp nơi hoang tàn, đổ nát, quỷ khí đậm đặc như muốn hóa thành dạng lỏng, trên mặt đất thi thể phơi đầy, bị gặm cắn lộ ra xương trắng, thê thảm không nỡ nhìn.
Trung tâm ngôi làng càng thêm nghiêm trọng, mắt thường có thể nhìn thấy một khe hở nhỏ đen nhánh đang trào ra âm khí đậm đặc, xung quanh còn mơ hồ lộ ra uy áp của quỷ vương. Lão hòa thượng niệm một tiếng phật hiệu rồi tung người lao vào trong làng, Triệu Lạc cũng theo sát phía sau.
Khải Minh có phật quang hộ thể, Triệu Lạc lại là quỷ thể cao cấp, bọn ma quỷ tầm thường không thể ngăn cản. 2 người một đường đâm sâu vào bên trong khu vực trung tâm, dẫn động quỷ vương, đánh với hắn một trận.
Cuối cùng, lão hòa thượng đánh lui quỷ vương trở về âm giới, dùng linh hồn của mình hóa thành nhà tù giam cầm nó, thân thể ông thì trở thành miếng chắn lấp kín khe hở, ngăn chặn quỷ hồn tiếp tục ra vào dương gian.
Triệu Lạc bị thương nặng, lại phải hấp thu quá nhiều hồn lực “chưa qua xử lý”, cậu gắng gượng thu thập hết quỷ hồn bên trong sơn cốc rồi đâm đầu vào núi sâu ngủ say.
Thế giới bên ngoài vùn vụt thay đổi. Xuân qua thu tới, thiên hạ khởi khởi lạc lạc*, thương hải tang điền, sinh tử luân phiên, một phật một ma tan biến vào trong dòng chảy bất tận của thời gian, không còn ai nhớ đến..