Lữ Khách

Chương 19: 84 ngày đêm (19)

19: Giấc mơ

"Chỉ bằng này??". Robert lắc lắc miếng thịt trong tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn tiểu tinh linh.

"Đúng nha, vậy là đủ rồi. Lớn hơn nữa cơ thể ngươi không chịu được đâu". Hương Hương ngồi vắt vẻo trên vai cậu, nãi thanh nãi khí trả lời. Nói xong, cô bé bảo Robert đưa miếng thịt tới gần chỗ mình, sau đó duỗi thẳng 2 tay, lòng bàn tay mở bung ra, nhưng lại chưa chạm hẳn vào nó, vẫn giữ một đoạn khoảng cách nhỏ.

Trong ánh mắt tò mò của Robert, miếng thịt chậm rãi bị màn hào quang màu vàng bao phủ, từng đợt khói xanh li ti bắt đầu xuất hiện, từ bên trong miếng thịt chui ra, bay lên trên không trung. Rõ ràng là không có mùi vị gì, nhưng Robert lại cảm thấy rất khó chịu, trong đầu nao nao, xem ra đây chính là "yêu khí" trong miệng tiểu tinh linh đi.

Qua một lúc sau, khói xanh bị đẩy ra hết, miếng thịt trông vẫn như thế, nhưng lại có vẻ đã khác hẳn, có điều không biết diễn tả như thế nào, giống như từ thịt heo bị tiêm thuốc tăng trưởng biến thành thịt heo bình thường vậy..

"Tốt rồi, có thể ăn". Hương Hương thu tay lại, tiếp tục đung đưa đôi chân nhỏ.

"Được, cảm ơn ngươi nhiều nha. Giờ ta đem nó nướng, lát nữa ngươi ta phân ra ăn". Robert tin tưởng không nghi ngờ, nhanh chóng dùng một nhánh cây xỏ xuyên qua miếng thịt, đem nó đặt sát bên cạnh đống lửa trại đang cháy bập bùng.

"Không ăn, ngươi ăn một mình đi. Thịt vừa dai vừa nhạt nhách, ta mới không thích đâu". Tiểu tinh linh tỏ vẻ ghét bỏ bĩu bĩu môi.

"Vậy bình thường ngươi ăn cái gì??". Robert vừa canh lửa, vừa tò mò quay đầu qua hỏi.

"Nhiều lắm nha, mật hoa nè, bánh bông lan nè, nước trái cây nè,...". Tiểu tinh linh đếm ngón tay, bắt đầu lảm nhảm.

…..

Đúng như Hương Hương nói, miếng thịt nhỏ bằng nửa bàn tay lại khiến Robert cảm thấy cơn đói mấy ngày tích tụ lại chợt biến mất hẳn, cả người sảng khoái*, có chút giống với đậu thần* a. Cậu nói chuyện với tiểu tinh linh thêm một lúc rồi bị cơn buồn ngủ đánh gục lúc nào không hay.

Robert mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật, vô cùng cổ xưa.

Trong mơ, cậu chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của một bộ lạc nguyên thuỷ, bọn họ cùng nhau trồng trọt, cùng nhau săn bắt con mồi, cùng nhau nhảy múa bên đống lửa lớn,...Cuộc sống diễn ra bình dị mà êm ả, như không hề có sóng gió.

Rồi ngày nọ, đám thợ săn vây gϊếŧ được một con cá sấu to lớn, lúc mổ bụng nó ra thì phát hiện một viên đá to có hình dạng thon dài như quả trứng vịt. Họ lấy làm lạ, bèn đem về làng giao cho "vu".

Vị "vu" già cảm thấy viên đá có chút đặc biệt, liền giữ lại trong nhà để quan sát thêm. Không lâu sau, ông phát hiện cứ đêm trăng tròn là nó lại phát ra ánh sáng. Thế là ông liền dùng nó để thắp sáng hầm mộ chôn cất các đời "vu" trong làng. — QUẢNG CÁO —

Rồi không biết từ khi nào, sức lực của người dân trong làng bỗng trở nên lớn hơn hẳn. Qua kiểm tra, "vu" phát hiện đều là những người đã từng tiếp xúc với viên đá, kể cả bản thân ông. Ông vui mừng nói cho mọi người biết phát hiện của mình, sau đó cung kính thờ phụng viên đá kia, xưng nó là "Thần thạch"*.

Thời gian trôi qua, tác dụng của "Thần thạch" hiển lộ càng lúc càng rõ rệt, người trong làng vì vậy mà càng cung kính có thêm, hận không thể đem nó biến thành tín ngưỡng của mình. Nhưng họ lại không hề hay biết, có được ắt có mất, khi đạt được một thứ, chắc chắn phải bỏ ra cái giá thích hợp với nó, trên đời vốn không có bữa ăn nào miễn phí cả..

Từ lúc phát hiện "Thần thạch" đến bây giờ, đã trải qua mấy trăm năm, "vu" cũng đã thay đổi vài người, càng đừng nói người dân bình thường trong làng. Bọn họ vẫn thờ phụng viên đá ấy, xem nó thành biểu tượng của mình, mỗi lần nhắc tới "Thần thạch" đều toát ra vẻ mặt vô cùng sùng kính, bởi vì nó ban cho bọn họ lực lượng.

Một ngày này, "vu" bất chợt phát hiện một điều vô cùng đáng sợ: tuổi thọ của họ giống như càng ngày càng thấp. Ông tập trung mọi người lại để làm thống kê, cuối cùng chứng thực phát hiện của mình. Cứ mỗi năm, tuổi thọ trung bình của mọi người lại sụt giảm một chút, tuy rất ít, nhưng nếu cộng dồn lại qua năm tháng thì đó là một con số khủng khϊếp.

Ông bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, cũng như biện pháp để giải quyết tình trạng nguy khốn này. Thế nhưng, đến tận cuối đời của mình, ông vẫn chưa có được một tia manh mối đáng tin cậy.

Đời "vu" tiếp theo lại kế tục ý nguyện của ông, thế nhưng cũng bó tay hết cách.

Cứ như vậy, không khí trong làng càng lúc càng nôn nóng, nhân tâm* hoảng hốt, sợ hãi ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt sinh mệnh của họ ở nơi tối tăm. Bọn họ cầu "Thần thạch" bảo vệ, thế nhưng có vẻ nó cũng không làm gì được, tình hình vẫn ngày một tệ hơn.

Thế rồi, chẳng biết đã qua bao lâu, một đời này, "Vu Thánh" xuất hiện, ông có bản lĩnh sánh ngang quỷ thần, dễ dàng tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau "lời nguyền rủa" quái ác kia. Đó chính là "Thần thạch", bọn họ đang đánh đổi tuổi thọ của mình để nhận về sức mạnh nhục thân*. Cả làng khϊếp sợ tột độ, có người không tin, có người khóc lóc, có người điên cuồng..

Cuối cùng, mọi người thống nhất đem viên đá tà dị* kia phá hủy. Họ phái ra dũng sĩ khoẻ mạnh nhất, dùng chùy đá ngàn cân* đập nát "Thần thạch". Thế nhưng, viên đá phát ra hào quang chói mắt, cây chùy bị ngăn lại ở giữa không trung, không thể tiến thêm một chút. Người dũng sĩ bị định trụ*, cơ thể nhanh chóng héo rút, làn da lỏng lẻo, khuôn mặt trở nên nhăn nheo, tóc trên đầu biến thành bạc trắng, sau đó ngã gục xuống đất, đã không còn thở.

Màn hào quang lan rộng, những nơi nó đi qua người người thay nhau đổ rạp xuống đất, sinh mệnh trong cơ thể nhanh chóng bị hút đi, may mắn có “Vu Thánh” ra sức ngăn lại. Ông biết mình chẳng thể giữ được lâu, bèn lệnh cho thủ lĩnh cấp tốc di tản mọi người ra khỏi sơn cốc, còn mình ở lại phong ấn viên đá.

Do thực lực chênh lệch, “Vu Thánh” không thể phong ấn viên đá trong một phạm vi nhỏ hẹp, mà phải nới rộng phong ấn ra tận lối vào bên kia vách núi, điều này khiến ông kiệt quệ. Phút chót, ông dùng sinh mệnh ít ỏi còn sót lại của mình sử dụng bí pháp, mượn lấy lực lượng của tổ tiên qua bao thế hệ biến phong ấn thành kết giới, ngăn không cho viên đá tiếp tục tổn lại sinh linh, cũng ngăn không cho sinh vật sống tiến vào chịu tai họa.

Mà những người may mắn chạy ra ngoài thì phần lớn đã như đèn cạn dầu do ảnh hưởng của viên đá, họ nhanh chóng suy sụp, cạn kiệt sinh mệnh lực mà chết. Những người còn sống quyết định rời đi thật xa nơi này, không bao giờ quay trở về nữa.

Trên đường di chuyển, người thì bệnh nặng, người thì táng thân trong miệng thú dữ, ra tới bên ngoài bìa rừng chỉ còn sót lại hơn chục người..

Giấc mơ đến đây thì kết thúc, Robert mơ màng mở mắt ra, ngây ngốc nhìn mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu. Mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng gọi của tiểu tinh linh, cậu mới hồi thần.

“Làm sao vậy?? Trông y như con bò đội nón* a”. — QUẢNG CÁO —

“Không có gì..Mới gặp một giấc mơ dài”. Cậu thở ra một hơi trọc khí, gãi gãi đầu trả lời. Sau đó, không đợi Hương Hương hỏi đã mồm năm miệng mười* mà kể lại những gì cậu thấy được trong giấc mơ kia.

Cô bé nghe xong thì trầm ngâm một chút, “Như vậy a..”, sau đó chợt bừng tỉnh gõ bộp vào lòng bàn tay, “Hóa ra là vậy!”.

Robert cái hiểu cái không nhìn cô bé, nhưng thấy Hương Hương không có ý giải thích nên cậu cũng không tiện hỏi thêm điều gì. Cậu đứng dậy, chuẩn bị đi vào khu vực sâu hơn trong làng để tìm kiếm thức ăn, nước uống, thì lại nghe giọng nói của tiểu tinh linh vang lên.

“Uây, chờ một chút, ngươi đi đâu nha?”. Chẳng biết cô bé đã leo lên vai cậu từ lúc nào, đang ngồi đung đưa 2 cái chân nhỏ.

“Cái đó..ta đi vệ sinh”. Robert xấu hổ cười cười, dù sao Hương Hương vẫn là một cô bé nha.

“À, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, lát nữa còn có chính sự* phải làm đâu”. Tiểu tinh linh nghe vậy liền bay đi, hạ xuống một phiến lá cây lớn rồi nhoài người nằm luôn trên đó.

Robert mang theo nghi hoặc rời đi, giải quyết xong đại sự nhân sinh* thì nhanh chóng quay lại, để xem việc quan trọng trong miệng cô bé là cái gì nào.

Hương Hương đưa một miếng thịt nhỏ còn nóng hổi cho Robert, rồi nhanh chóng ngồi xuống vai cậu. Robert cười cảm ơn, cứ thế cho vào miệng ăn luôn, cũng không hỏi thịt ở đâu ra, hay nướng lúc nào. Tiểu tinh linh khá là hài lòng với biểu hiện thức thời* của cậu, cô bé híp mắt cười vui vẻ, một bên khẽ hừ hừ giai điệu không biết tên, một bên chỉ đường cho Robert.

“Đi đâu đây??”.

“Đi gặp chủ nhân của ta nha”.

“Chủ nhân của ngươi là ai a?”.

“Là ba ba của ta”.

“Ba ba của ngươi lại là ai????”.

“Là chủ nhân”.

Lại nữa… — QUẢNG CÁO —

Thực ra thì Robert cũng đoán được “người” mà cô bé nhắc mãi trong miệng kia là ai rồi, chỉ là muốn kéo dài đề tài nói chuyện mà thôi. Có người cùng mình trò chuyện trên trời dưới đất, tuy rằng ấu trĩ* một chút, lại rất vui vẻ thoải mái nha, cảm giác tốt hơn quá nhiều so với việc lủi thủi một mình khi trước.

Một lớn một nhỏ băng qua khu vực trung tâm, tiến vào phía sâu của ngôi làng, Robert để ý thực vật trong này còn sinh trưởng quỷ dị hơn nhiều so với ngoài kia. Cậu nhớ Hương Hương từng đề cập* qua, bọn chúng biến thành như vậy đều là do ảnh hưởng của con tắc kè đấy. Cô bé còn giải thích thêm cho cậu, yêu khí trên người nó khiến đám cây cối, động vật, thậm chí con người bị biến đổi cấu trúc Gen, càng ở gần thì mức độ ảnh hưởng càng nghiêm trọng, có phần tương tự với nguyên tố phóng xạ đâu, xem ra nơi này hẳn là sào huyệt* của con tắc kè kia rồi.

Cũng không biết bây giờ nó thế nào, đã bị “thịt” chưa, hay vẫn còn ngoe nguẩy đâu đó, Robert nghĩ tới lúc mới bắt gặp cái đuôi cụt của con tắc kè, không khỏi nhếch mép cười cười.

Thân ảnh của cậu khuất dần sau những kiến trúc đổ nát, bị bao phủ bởi tầng tầng thực vật hình thù quái dị.