Lữ Khách

Chương 18: 84 ngày đêm (18)

18: Tiểu bằng hữu*

"Hắt xì!! Hắt! Xì!!!...Ai ya..". Robert bị khí lạnh đánh thức, cậu "sức khoẻ"* mấy cái liên tục rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra. 2 bên là ngọn cỏ cao cao, phía trên là tàng cây um tùm, trên nữa là trời xanh mây trắng. Tốt, còn sống..và vẫn ở yên chỗ cũ, chưa hề xê dịch. Mặt không biểu tình nằm thêm một lúc nữa, bên tai cũng im ắng, chắc chắn không có nghe thấy mấy âm thanh "quen thuộc", bấy giờ, Robert mới chậm rãi bò dậy.

Xung quanh giống như mới bị quân đội đánh phá, chỗ nào cũng thấy đổ nát tan hoang, nhất là khu vực trung tâm trận chiến, cũng may, chủ nhân nơi này không còn ở đây, nếu không chắc phải ôm đầu khóc thét. Robert chịu đựng ê ẩm trên người, chậm rãi dò xét xung quanh, thấy không có nguy hiểm liền an tâm ngồi xuống bên cạnh bức thạch điêu* duy nhất còn sót lại trước cửa điện thờ. Cậu vỗ vỗ "người đàn ông" chỉ còn 2 cái chân, lắc đầu cảm thán, "Aiz, thật đáng thương a..".

Mặt trời đã chếch hẳn về phía tây nhưng con sói xám vẫn chưa quay trở lại, Robert duỗi người đứng dậy, bắt đầu thu thập củi khô để nhóm lửa. Bởi vì khu trung tâm đã bị đất đá vùi lấp nên cậu phải hướng ra chỗ xa hơn tìm kiếm vật liệu, cũng thử xem vận may của mình thế nào, liệu có phải nhịn đói qua đêm hay không, hoặc ít ra không có thức ăn, thì một chút nước cũng được..từ chiều hôm qua đến giờ, cậu vẫn chưa ăn uống gì cả. Nói là thử vận may, nhưng Robert cũng biết rõ nơi này có chút quái dị, dù cho tìm được trái cây, thực vật, cậu cũng không dám nuốt xuống bụng, còn động vật ấy hả, ha ha..nằm mơ đi, đến con kiến còn tìm không thấy đây.

Robert ôm đống củi khô nhìn cái đuôi cụt to đùng đang cố gắng "gây chú ý" trên mặt đất, tuy rất lâu nó mới ngoe nguẩy một lần, nhưng rõ ràng là vẫn còn cử động được. Thứ này có lẽ là sinh vật sống duy nhất ở đây, ngoại trừ cậu và con sói xám, à, cả đám thực vật quỷ dị kia nữa. Nhìn những thớ thịt căng mọng, chắc nịch kia mà xem, chắc chắn phải ngon hơn thịt heo rồi, cơ mà nếu không phải chỗ đứt cụt còn đang rỉ ra máu xanh thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn, cái này cũng không thể ăn à nha..

Robert buồn bã quay người trở về, tối nay sẽ lại là một đêm thiếu thốn. Thôi không sao, đã quen rồi, chỉ là có một chút tiếc nuối. Sáng mai phải đi vào chỗ sâu hơn, hy vọng nơi đó có thứ mình muốn, cậu lẩm nhẩm trong bụng.

Sơn cốc lúc nửa đêm yên tĩnh giống như vùng đất của người chết, mà có lẽ đúng là vậy thật, Robert nằm co ro sát bên cạnh đống lửa, cậu cố gắng ép mình phải đi vào giấc ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Bên tai rõ ràng không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng "tách tách" phát ra từ đống lửa, trong đầu lại hỗn loạn thành một mớ bòng bong, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng rêи ɾỉ,...nhiều không kể xiết. Robert biết, cậu gặp ảo giác rồi, không rõ là do mệt mỏi, hay là do nơi này dị thường, tóm lại, cứ nhắm mắt là y như rằng, những âm thanh kia lại vang lên.

Robert bực bội ngồi dậy, trầm mặt cho thêm củi vào đống lửa, trong lòng mong ngóng thời gian mau mau trôi qua, ít ra khi trời sáng cậu còn có việc để làm, chứ không phải chỉ có thể ngồi yên một chỗ chịu tra tấn như thế này.

Người ta nói rồi, thức đêm mới biết đêm dài, càng mong ngóng, càng cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm. Robert biết là do tác dụng tâm lý, nhưng cậu lại không thể nén được sự nôn nóng và khó chịu trong lòng. Chẳng những thế, cơn đói khát cũng lợi dụng cơ hội mà ngóc đầu dậy, ép cũng ép không xuống. Chó cắn áo rách..

Robert không nhớ được mình tới đây làm gì, và tới đây như thế nào, mơ mơ hồ hồ thì cậu đã đứng sát bên cạnh cái đuôi cụt của con tắc kè rồi. Sau giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, Robert lại nhìn chằm chằm vào chỗ thịt lộ ra bên ngoài, biểu tình trở nên không bình thường. Trong đầu đang có thanh âm không ngừng thúc giục, dụ dỗ cậu ăn thứ trước mặt, mà cơn đói bỗng chốc giống như lũ lụt vỡ đê, tràn ngập cơ thể và tâm trí.

Robert chậm rãi cúi người xuống, đưa tay muốn chạm vào chỗ thịt tươi còn đang rướm máu xanh. Chính lúc này, một giọng nói nãi thanh nãi khí* vang lên, cắt ngang hành động của cậu.

"Uây, ngươi làm cái gì đó??".

Robert giật mình, ngơ ngác nhìn miếng thịt trước mặt, sau đó mồ hôi lạnh như không cần tiền ào ào túa ra, đầu óc trở nên thanh minh* hẳn.

"Uâyyy, hỏi ngươi đó, tên ngốc". Giọng nói kia lại vang lên.

Bây giờ Robert mới chú ý tới thanh âm kia, cậu hoảng hốt quay đầu tìm kiếm 4 phía, thế nhưng vẫn chẳng thấy một "ai", đang nghĩ có phải lại gặp ma hay không thì giọng nói trẻ con ấy lại vang lên lần nữa, ngay bên trên.

"Ở đây nha~". Một đoàn hào quang màu vàng chậm rãi bay xuống từ trên đầu Robert, lượn một vòng xung quanh cơ thể cậu, rồi trôi nổi trong không trung phía trước mặt. — QUẢNG CÁO —

Ánh hào quang dịu nhẹ mà dễ chịu, trong bóng đêm lại đột ngột bắt mắt, Robert buột miệng hô lên, “Đom đóm thành tinh??”. Sau đó liền cảm thấy trên trán bất chợt đau nhức, như bị ai dùng ngón tay búng mạnh vào. Hóa ra lúc vừa nói dứt câu thì đoàn ánh sáng kia đã bay vụt tới, đυ.ng vào trán cậu.

“Ai ôi..Làm gì??”. Robert ôm trán, lảo đảo lùi về sau mấy bước.

“Ngươi mới là đom đóm, cả nhà ngươi đều là đom đóm!”. Thanh âm trẻ con kia lại vang lên, giọng điệu lần này có vẻ tức giận.

“Ngươi không phải đom đóm thì là cái gì nha? Nguyên một cục tròn tròn tỏa ra ánh sáng đây. Còn không cho người ta nói..”. Robert không cho là đúng phản bác.

“Hừ hừ, bổn cô nương mới không phải là đom đóm đâu”. Ánh sáng chậm rãi rút đi, lộ ra thân ảnh được bao bọc bên trong.

Đó là một cô bé có chút “bụ bẫm” với mái tóc ngắn màu vàng, trên người mặc một bộ váy công chúa xanh nhạt, sau lưng là 2 cặp cánh chuồn chuồn trong suốt. Cô bé ấy đang “đứng” chống nạnh giữa không trung, 2 má phùng lên, khuôn mặt búng ra sữa lộ vẻ khó chịu.

Rõ ràng là một tinh linh nha.

“Tink*??”. Robert trố mắt nhìn, không giấu được sự ngạc nhiên.

Có lẽ cảm thấy khá hài lòng với biểu hiện của cậu, cô bé tinh linh khẽ hừ một tiếng, sau đó “nằm xuống”, phải, đúng là nằm, theo nghĩa đen, nhưng mà ở giữa không trung. Cô bé nghiêng người, chống một tay lên đầu nhìn Robert, tò mò nhắc lại câu hỏi của mình.

“Uây, ngươi tính làm gì nha?”.

“Cái đó a, ta đói bụng..”. Robert hơi xấu hổ trả lời, rồi lại bổ sung thêm, “Cũng không biết thế nào, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ đói, lúc trước vẫn còn bình thường đấy, rồi sau đó lại mơ mơ màng màng chạy tới đây. Ta cũng không có muốn ăn cái thứ này nha, nhìn là biết có độc rồi”.

“A, tính* ngươi không quá ngốc. May mắn có bổn cô nương kịp thời đánh thức ngươi, không thì bây giờ ngươi đã thành cái xác không hồn rồi”. Tiểu tinh linh bĩu môi kể công.

“ y, cái đó cảm ơn ngươi nhiều nha. Cả lần trước đó nữa”. Robert mỉm cười chân thành. Cũng không biết mình có thể làm gì để trả món nợ này đây, còn cả con sói xám kia nữa, cậu thở dài trong đầu.

“Oa, ngươi còn nhớ được cơ à? Sức chịu đựng cũng tốt quá nha. Ta còn tưởng lúc đó ngươi bị yêu khí làm cho bất tỉnh rồi cơ”. Tiểu tinh linh hơi có chút ngạc nhiên, phải biết rằng cấp độ của con yêu thú kia không hề thấp đâu đấy, yêu khí nó phóng xuất* ra cũng rất lợi hại nha. Cô bé không khỏi nhìn kỹ Robert thêm một chút, nhưng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt nên nhanh chóng thu hồi sự hiếu kỳ của mình. Thế giới to lớn, không gì không có, có những việc biết rồi thì thôi, không cần thiết phải đi tìm hiểu sâu.

“Yêu khí??”. Robert nắm được điểm mấu chốt.

“Phải nha, nó là yêu thú a. Chứ không thì ngươi nghĩ nơi đây sao lại biến thành thế này? Yêu khí nó phóng ra ngoài việc làm cho thực vật bị biến đổi, còn có thể ảnh hưởng đến ý thức của con người. Gặp ảo giác không nói, những ham muốn của thân thể cũng sẽ theo đó mà khuếch đại nha, ngươi như vậy xem ra là bị ảnh hưởng rồi”. Tiểu tinh linh chép chép cái miệng nhỏ xinh xắn. — QUẢNG CÁO —

“Ra là thế a..”. Robert bừng tỉnh, đấm nhẹ vào bàn tay.

“Cái đó, ta gọi Robert, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào nha?..”. Nãy giờ mải nói chuyện quên mất, còn chưa biết cô bé trước mặt tên gọi là gì đâu, Robert gãi gãi đầu.

Nghe được câu hỏi của Robert, tiểu tinh linh dừng lại trạng thái phiêu phù* trong không trung. Cô bé “đứng” dậy, nắm lấy mép váy 2 bên hơi kéo ra một chút, sau đó nhún chân, cúi đầu chào.

“Ta tên Hương Hương, là một tiểu tinh linh xinh đẹp, khả ái* đến từ Vạn hoa thế giới*. Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Robert”.

“Hân hạnh, hân hạnh..”. Thấy cô bé nghiêm túc chào theo nghi thức, Robert có chút luống cuống. Cậu không biết đáp lễ thế nào cho đúng, chỉ đành đặt một tay lên ngực, một tay giấu sau lưng rồi gập người xuống chào. Bởi vì động tác quá gấp gáp nên dẫn đến việc suýt nữa thì ngã chúi mặt, cũng may còn khựng lại được.

“Hì hì hì..”. Tiểu tinh linh Hương Hương che miệng khúc khích cười.

Biết mình thất thố*, Robert có chút xấu hổ gãi đầu, rồi cũng cười lên thành tiếng. Đã bao lâu rồi, 2 tháng? 70 ngày? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết tại đây, ngay lúc này, cậu không cô đơn một mình, còn có người bồi* mình trò chuyện.

Rồi trong cái không khí vui vẻ đó, bỗng chợt vang lên tiếng “ọt ọt” đáng giận. Robert giật giật khoé mắt, biểu tình hơi cứng lại, nhìn Hương Hương cười lên “ha hả”, sau đó lại buồn bã thở dài.

“Muốn ăn sao?”. Hương Hương không chê cười cái bụng không biết cố gắng của cậu, cô bé chỉ chỉ về phía cái đuôi cụt của con tắc kè, lên tiếng hỏi. Rồi không đợi Robert trả lời, cô bé lại bổ sung thêm, “Ta có cách nha, đảm bảo ăn không chết”.

Ăn không chết không có nghĩa là có thể ăn được nha, lời nói không thể nói bậy, cơm cũng không được ăn bậy đâu bạn êi..Robert há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng phía dưới là cái bụng đang kêu gào thảm thiết, trước mặt là cô bé tinh linh dễ thương đang bày ra biểu tình “tin ta đi, việc này ta nắm chắc” chờ cậu trả lời, cậu nuốt xuống câu nói từ chối, thay bằng cái gật đầu, quyết định đánh cuộc một lần, dù sao cũng sẽ không chết. Chẳng hiểu sao, đối với những ai thực lòng tốt với mình, cậu đều nguyện ý tin tưởng hết mực, con sói xám là như thế, cô bé trước mặt cũng vậy, và còn một vài người khác nữa.

“Tốt, có khí phách* nha”. Hương hương cười một cái thật ngọt, sau đó chỉ huy Robert kéo khúc đuôi về chỗ lửa trại. Một người một tinh linh, kẻ đi dưới đất, kẻ bay trên không, vừa di chuyển vừa nói chuyện, khung cảnh có vẻ phá lệ hoà hợp*, an tường*.

“Ngươi người này sao lại yếu như thế, chưa ăn cơm sao?”.

“Phải nha, ta 2 ngày rồi chưa ăn uống gì đây..”.

“Quần áo của ngươi đi đâu hết rồi?”.

“Xé đốt sạch trên đường đi rồi”..

“Sao ngươi không vỗ cánh mà vẫn bay được thế này??”.

— QUẢNG CÁO —

“Ai, cái này ngươi không hiểu a. Đây gọi là “ngự phong*”, “ngự phong” đó. Ta còn chưa luyện được thành thục đâu, chủ nhân còn chê ta đầu óc chậm hiểu đây..”.

“Chủ nhân của ngươi ai a?”.

“Là ba ba”.

“Ba ba lại là ai??”.

“Chính là chủ nhân nha”.