Lữ Khách

Chương 9: 84 ngày đêm (9)

09: Chương trình thế giới động vật

Con cá sấu điên cuồng vùng vẫy, làm cả một khoảng không gian trở nên bụi bặm mịt mù. Nó cọ mạnh cái đầu xuống đám rễ cây, xuống đống đá vụn, xuống mặt đất ẩm ướt, cố gắng tìm cách lấy ra cái "gai" đang đâm sâu vào lớp thịt gần khoé mắt của mình, nhưng càng giãy giụa, cái "gai" lại càng vào sâu thêm, cơn đau lại càng trở nên dữ dội. Robert dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ to lớn, nhếch mép nhìn con thú đang lâm vào trạng thái cuồng loạn, máu tươi nhiễm đỏ một bên cằm, làm nụ cười càng thêm thê lương.

Dù sao cũng sẽ chết, nhưng mà được chết trong lúc nhìn ngắm kẻ thù phát điên giống như cảm thấy thoải mái hơn nhiều thì phải, ha ha..

Qua một lúc lâu tự tra tấn bản thân, con cá sấu từ bỏ tiếp tục cố gắng, mặc kệ con dao còn mắc kẹt trong cơ thể, nó quay cuồng tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, như có cảm giác, nó nhìn qua một hướng, chạm thẳng vào ánh mắt của Robert-người đang mỉm cười ngồi đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy thân ảnh của kẻ hại nó thành ra như bây giờ, con cá sấu không hề do dự, nó mở lớn cặp hàm với chi chít vết thương còn đang đổ máu lao tới chỗ Robert, muốn xé nát cậu thành từng mảnh rồi nuốt xuống bụng, để xoa dịu cơn tức giận của mình.

Robert cười, bình thản* đối diện với cái chết sắp sửa diễn ra. Cậu nhìn cái miệng máu cực lớn càng lúc càng gần, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đã không còn sợ hãi, chỉ có tiếc nuối..

Hơi thở tanh tưởi, mang theo áp lực kinh người đập vào mặt, rồi cứ thế dừng lại trong gang tấc, Robert có thể cảm giác được, cặp hàm của con cá sấu chỉ cách mình chưa tới nửa mét. Sau đó, trong sự ngờ vực của cậu, hơi thở khủng bố, tràn ngập máu tanh đó từ từ giảm bớt, không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Robert cảm thấy có vẻ nó đang cách mình càng lúc càng xa. Cậu nghi ngờ mở mắt ra, chỉ thấy con cự thú đang chậm rãi lùi về phía sau, được một đoạn thì nó dừng lại, cặp hàm mở rộng, gai lưng toàn bộ bật lên, phải, là toàn bộ, cái đuôi liên tục quét qua quét lại trên mặt đất, trong cổ họng vang lên tiếng gầm gừ đặc trưng, toàn bộ động thái biểu thị rõ ràng sự cảnh giác. Đôi mắt con cá sấu vẫn nhìn về phía mình, nhưng đối diện ánh mắt của nó, Robert lại quỷ dị hiểu được, thứ làm nó phải lùi về sau và bày ra cái tư thế như lâm đại địch kia chắc chắn không phải là mình, cậu quá rõ ràng tình trạng của bản thân. — QUẢNG CÁO —

Robert còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, thì cả người bỗng chợt trở nên lạnh toát, da gà bật hết lên, cảm giác cực độ nguy hiểm xuất hiện không hề báo trước, ở ngay sát bên cạnh. Cậu khó khăn chuyển động cái cổ cứng đơ của mình, liếc mắt nhìn sang. Đó là một cái đầu rắn cực lớn màu tím đen, từng chiếc vảy to bằng bàn tay loang loáng phản chiếu ánh nắng, chiếc lưỡi dài bị xẻ thành 2 nhánh màu đỏ đậm thụt ra thụt vào theo quy luật, tròng mắt có thể bao trọn lấy cơ thể của một đứa trẻ loài người, đồng tử nhọn hoắt, dựng đứng giống hệt một cái khe hẹp, tối đen, mang theo lực lượng huyền bí, như có thể hút mất linh hồn kẻ khác. Robert chỉ đối mắt với con cự mãng trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng lại cứ như đã trải qua cả hàng chục thế kỷ. May mắn chính là, con cự mãng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thôi, ánh mắt chuyển qua hướng con cá sấu lớn phía xa. Lúc này, Robert mới thoát khỏi trạng thái bị đóng băng, cơn sợ hãi trào lên, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, đây chính là uy thế..

Robert run rẩy giữ nguyên tư thế, không dám cử động, hô hấp hạ thấp đến cực hạn, sợ gây chú ý cho con cự mãng, mới trải qua một đợt “thanh tẩy” linh hồn, hiện giờ cậu tỉnh táo hơn hẳn. Và cũng vì thế, sự sợ hãi cái chết lại chiếm cứ thân thể, cậu không muốn bị nó một ngụm nuốt mất đâu..

Cự mãng chậm rãi lộ hết đầu ra khỏi góc khuất của cây cổ thụ*, sau đó là một phần thân thể, Robert thấy được một vết sẹo lớn, kéo dài khoảng 1m ở chỗ “cổ” của nó, có vẻ đã được một khoảng thời gian. Nó đung đưa phần thân thể đã lộ ra ở lưng chừng không, sau đó mở miệng phát ra âm thanh “phì phì” mang tính cảnh cáo, đồng tử sắc lạnh, tràn đầy uy hϊếp nhìn chằm chằm vào tên to xác mới xâm nhập vào lãnh địa của mình. Con cá sấu bị cảnh cáo cũng không chịu yếu thế, nó há miệng ra hết cỡ, “khò khè” đáp trả, cơ thể súc lại, cái đuôi không quét qua quét lại nữa mà đổi thành đập bịch bịch xuống đất. Tình thế hết sức căng thẳng, đại chiến chạm vào là nổ ngay..

“Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với chương trình thế giới động vật đang được phát sóng trực tiếp trên kênh XXX, tôi là người dẫn chương trình, kiêm chỉ đạo máy quay, Robert. Các bạn có thể thấy được, trên màn ảnh của chúng ta, đang diễn ra một cuộc giằng co hết sức gay cấn, giữa một bên là cự mãng lưỡi đỏ, và bên còn lại là cá sấu răng sâu. Và mới đây thôi, cuộc đấu võ mồm đã kết thúc, cự mãng thả người từ trên cây xuống, lao nhanh tới chỗ cá sấu, mở màn trận chiến, cá sấu cũng không ngồi yên chịu chết, liên tục phản công..”. Robert trố mắt nhìn trận chiến chỉ có trên phim ảnh đang diễn ra trước mặt, trong đầu không tự chủ được mà quỷ dị hiện lên lời thoại của mấy người dẫn chương trình truyền hình. Đến nỗi quên luôn cả việc chạy trốn…

Rừng cây bị trận chiến lan đến, đổ sập một mảng lớn, mãi đến khi một nhánh cây lớn bị bẻ gãy rơi xuống ngay dưới chân Robert, cậu mới hoàn hồn, luống cuống mò đường lẻn đi.

— QUẢNG CÁO —

m thanh vật lộn sau lưng ngày càng nhỏ, Robert dùng một nhánh cây làm gậy chống, tập tễnh bước đi trong khu rừng rậm rạp, cậu không dám quay về đường cũ, ít nhất là không phải hiện tại, ai biết được chúng nó còn đánh tới bao giờ..Mà dù cho đánh xong rồi, cậu cũng không dám mạo hiểm tiếp tục sống ở chỗ cũ, không kể đến con cá sấu thù dai kia, bây giờ lại còn thêm ra một con mãng xà cự đại. Robert không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, từ một hành động ngu xuẩn, cậu bị cá sấu đuổi gϊếŧ, sau đó phát hiện ra mình đang sống trong địa bàn của một thứ còn nguy hiểm hơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành đồ ăn trong miệng nó. Robert ho sù sụ, lấy tay áo lau đi vết máu trên miệng, mờ mịt nhìn xung quanh, đập vào mắt chỉ toàn một màu xanh lục, vô bờ bến..

Mặt trời nghiêng dần về phía tây, báo hiệu một ngày sắp tàn, Robert đi một mạch không nghỉ, thể lực bây giờ cũng đã tới đáy, thực ra cậu còn muốn tiếp tục di chuyển, vì không biết có còn đang ở trong phạm vi lãnh địa của con cự mãng kia hay không, nhưng cậu biết, tối nay mình buộc phải nghỉ tạm ở đây rồi. Lê tấm thân tàn tạ tới dưới một gốc cây to, cậu có chút sợ hãi mà nhìn nhìn lên trên tàng cây, chắc chắn trên đó không có treo một con cự mãng khác nữa, mới yên tâm dọn dẹp sơ lá mục, cành vụn bên dưới. Robert gom ít củi khô gần đấy, bắt đầu nổi lửa, thế rồi cậu chợt khựng lại, tay sờ trên cổ run rẩy bắt vào khoảng không, mãi chưa hạ xuống.

Không có dao, dây chuyền cũng mất..Robert thẫn thờ ngồi dựa lưng vào thân cây, cậu mỉm cười chua xót, sau đó gục đầu xuống, khóc không thành tiếng, cả người run rẩy.

Qua một lúc lâu, phát tiết xong cảm xúc, Robert cắn đầu lưỡi ép mình phải tỉnh táo, cậu bò dậy, chọn lấy mấy thanh củi thích hợp, bắt đầu đánh lửa bằng cách nguyên thủy nhất.

Lòng bàn tay đã bong tróc đến không còn hình dạng, 2 mắt mờ đi, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi to bằng hạt đậu liên tục rơi xuống đất. Đến khi hai mắt đã đỏ bừng, bị tơ máu bịt kín, thì khúc gỗ dưới tay Robert bắt đầu hiện lên sợi khói li ti, cậu mừng rỡ, cẩn thận đổ mồi than vào nắm bùi nhùi, sau đó nhẹ nhàng thổi từng đợt. Khói trắng càng lúc càng đặc, sau đó lửa bùng lên, Robert nhanh chóng cho củi vào đám cháy, cậu cố gắng sắp xếp thích hợp để lửa có thể cháy lâu nhất có thể, sau đó gục người xuống bên cạnh bất tỉnh nhân sự.

— QUẢNG CÁO —

Sáng hôm sau, Robert bị cơn đói khát đánh thức, cậu mơ màng mở mắt ra, đón nhận ánh nắng có chút chói chang, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người mệt mỏi, đau nhức, đặc biệt là tứ chi* và sau lưng. Thở dốc ra mấy hơi, Robert nằm thêm một lúc nữa, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, thêm củi vào đống lửa đã tắt từ bao giờ, chỉ còn mấy tia khói trắng mỏng manh thi thoảng bốc lên. Lửa thành công được đốt lại, cậu bắt đầu tính toán đi tìm thức ăn, nếu may mắn phát hiện nguồn nước thì càng tốt.

Loanh quanh ở phụ cận một hồi, thu hoạch cũng chẳng đáng là bao, Robert tìm được một nắm quả dại bị ăn dở rơi vãi trên mặt đất, một ít lõi cỏ non, cùng với một con cuốn chiếu rừng khá lớn. Giải quyết bữa trưa, Robert lên kế hoạch rời đi, nơi này không thể ở lâu, không có nguồn nước không nói, còn có sự đe dọa vô hình từ con mãng xà đang ẩn mình trong góc khuất nào đó, trị số nguy hiểm quá cao..

Robert tìm lấy một khúc củi lớn rỗng ruột, gắp than bỏ vào, sau đó bó lại thật kỹ, đảm bảo có thể sử dụng tới khi tìm được vị trí nghỉ chân tiếp theo, rồi chống gậy đứng lên, nghiêng ngả đi về một hướng.