Lữ Khách

Chương 8: 84 ngày đêm (8)

08: Phim kinh dị ngoài đời

Cây “cào” vừa đánh xuống không lâu thì “khúc gỗ” chợt dừng, đúng vậy, là dừng lại giữa dòng nước, bỏ qua định luật vật lý. Sau đó, trên cái bề mặt xù xì kia, một hàng gai nhọn bất ngờ dựng lên, mặt nước xuất hiện bọt sủi, y như đang bị đun sôi. Rồi thì, từ dưới dòng sông đυ.c ngầu, một bóng đen to lớn đội nước lao ra, mang theo khí thế vô cùng khủng bố, đánh về hướng kẻ vừa trêu chọc giấc ngủ của nó-Robert.

Lúc này, chàng trai vàng trong làng nghịch ngu của chúng ta còn đang bị biến cố bất ngờ dọa cho đứng hình, vẫn giữ nguyên cái tư thế trợn mắt há mồm ngu ngốc kia mà nhìn chằm chằm vào thứ vừa mới xuất hiện, quên mất cả phản ứng. Đồng tử rút nhỏ hết cỡ, một cái bồn máu cực đại với chi chít răng nanh nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt, sau đó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của Robert, mà cậu ta thì chỉ biết đứng yên chờ đợi cái chết đến gần.

Hơi thở tanh tưởi và hôi thối ập vào mặt, như thổi bay cả linh hồn Robert ra khỏi cơ thể, khóe mắt cậu ta khẽ giật giật, đôi môi run rẩy, cả khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm cả người. Robert quên mất cả hô hấp, cậu ta dời ánh mắt còn đang tê dại của mình ra khỏi cái động đỏ lòm, tối om om trước mặt, chuyển qua đám răng nanh sắc nhọn, sau đó khó khăn cử động cổ, nhìn về phía đằng sau. Chỉ thấy thân cây to lớn sau lưng đang bị đôi hàm khổng lồ kẹp chặt lấy, những cái răng nanh cắm ngập vào sâu bên trong lớp thịt gỗ, Robert nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, thầm hô may mắn.

Có vẻ như răng của con cự thú tạm thời bị mắc kẹt, nó lắc lắc miệng, muốn nhả cái thân cây ra nhưng không thành công, điều này làm nó càng trở nên tức giận, minh chứng cụ thể là biên độ rung động của cái cây xui xẻo càng lúc càng tăng mạnh. Con thú cứ như muốn kéo bật rễ cây, rồi lôi nó xuống sông dìm chết hay sao ấy, mấy cái răng nanh kề sát thân thể Robert vì liên tục cử động mạnh mà xém chút cọ vào người cậu.

Robert không tự chủ được mà lùi về sau thêm một chút, dán sát lưng vào thân cây, cách cái mồm máu to kia càng xa càng tốt, dù chỉ thêm được 3-4cm nữa cũng tốt hơn rất nhiều..Thế nhưng mà, theo động tác ngày một táo bạo của con cự thú, cái cây có vẻ không còn trụ được lâu lắm, xung động từ sau lưng, từ dưới chân truyền đến làm Robert ngày càng bất an. Nếu như cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, khi mà cái cây bị kéo đổ xuống, cậu cũng sẽ theo đó mà rơi thẳng vào cái mồm máu sâu hun hút kia, nghĩ tới đây, Robert ép buộc mình phải bình tĩnh, suy tính biện pháp thoát hiểm.

Nhanh chóng suy diễn, loại bỏ mấy biện pháp liên tiếp, tưởng chừng như chỉ còn ngồi chờ chết, Robert chợt nhìn xuống dưới chân, nhìn xuống bộ rễ cây bị ngập trong nước đυ.c. Không chần chờ gì thêm, cậu rút dao găm, ngồi thụp xuống, bắt đầu băm rễ cây. Từng căn rễ bị cắt bỏ, có cái trôi theo dòng nước, có cái rơi vào trong miệng con thú, cuối cùng cũng tạo ra một lỗ trống đủ lớn, Robert nhanh chóng thả người xuống.

Cơ thể vừa chìm vào trong nước sông, liền cảm nhận được sức ép đánh tới, đó là xung lực do con cự thú vùng vẫy tạo thành. Robert biết dưới sông hiện giờ bị cự thú quấy đảo lộn xộn, không thích hợp mở mắt ra nhìn, cậu chỉ đành mò mẫm theo trí nhớ để leo lên bờ, cũng may là khoảng cách thực sự rất gần. — QUẢNG CÁO —

Bám vào bộ rễ của một cái cây gần đó, Robert trồi khỏi mặt nước, mới rút người ra được một nửa thì phía bên cạnh vang lên một âm thanh cực lớn, "Rầm!!!", thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống sông, nước bắn tung toé lên cao hàng mét. Robert bị sóng đánh vào người, cậu thuận thế trèo hẳn lên bờ, sau đó có chút hoảng hốt quay đầu sang nhìn, cái cây vẫn còn đó, bộ rễ bật khỏi mặt đất, nhưng chưa hoàn toàn bị lôi ra hết, còn dính lại một phần, làm cho cái cây nghiêng hẳn xuống phía mặt sông. Vậy thì thứ tạo ra tiếng động kia là gì? Đúng rồi, con thú! Nó đâu??

Và để trả lời cho câu hỏi của Robert, mặt nước trước mặt cậu chợt xuất hiện bọt sủi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Robert ngã người về phía sau, đổ ập xuống đất, tránh thoát một cú đớp chớp nhoáng được tụ lực từ dưới đáy sông, không trung bỗng chốc bị bao phủ bởi một cái bóng thật lớn, nước bay đầy trời.

Thời gian như bị làm chậm lại vô số lần, Robert lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng thứ vừa tấn công mình 2 lần liên tiếp là gì. Con thú có cặp hàm to lớn dài ngoằng với những cái răng nanh bén nhọn xen kẽ nhau, lớp da nâu đen sần sùi đầy đường gân bị chia thành rất nhiều hình đa giác riêng biệt, cặp mắt như chuông đồng màu vàng đất với đồng tử dựng đứng, phản chiếu hình ảnh cơ thể bé nhỏ, chật vật của Robert, cậu biết, nó đang nhìn mình.

Một con cá sấu khổng lồ..

Nhanh chóng lật người, bò dậy, Robert dùng hết sức bình sinh chạy thẳng một mạch, không dám quay đầu lại nhìn. Nhưng cậu biết, con cá sấu đã bò lên bờ, và đang theo sát ngay phía sau, bằng chứng là những đợt rung động trên mặt đất truyền tới, cùng với cái âm thanh sàn sạt khó nghe kia. Ai có thể giải thích một chút được không, cái vụ cá sấu mang thù ấy!! Còn cả chuyện rượt đuổi trên bờ khó tin này nữa..Robert trong lòng hét quýnh lên, chân thì vẫn nhịp nhàng chạy như bay.

Con cá sấu dài khoảng 5m, hình thể khổng lồ, tốc độ lại không hề chậm một chút nào, ngay cả khi di chuyển ở trên bờ. Nó theo sát nút con mồi bé nhỏ đang chạy ở phía trước tới chỗ lều trại. Điều này không khoa học một chút xíu nào cả, mày là cá sấu, đâu phải báo đốm..Robert khóc không ra nước mắt.

Một người, một thú rượt đuổi nhau tới chỗ hàng rào. Robert nhắm ngay chỗ thấp rồi bật người lên, muốn nhảy ra bên ngoài, vì cậu biết không có thời gian để đứng lại tháo dây buộc ở "cửa" hàng rào. Chân trái vướng phải cọc, Robert ngã xoài người trên mặt đất, chưa kịp cảm nhận cơn đau thì sau lưng vang lên tiếng "rắc rắc", dãy hàng rào chắc chắn bị con cá sấu tông đổ một mảng, mấy thanh cọc rơi vãi ra khắp nơi. — QUẢNG CÁO —

Bất chấp đau đớn, Robert vơ lấy một cây cọc nhọn, chỉa nó về phía con cá sấu, người vẫn còn chưa kịp đứng lên. Con cá sấu theo đà lao tới, nó há to miệng, muốn nuốt con mồi trước mặt vào bụng vì tội quấy rầy giấc ngủ của mình, thế nhưng lại bị cây cọc nhọn đâm thủng vòm họng. Đau đớn làm con cá sấu phát cuồng, nó vùng vẫy cặp hàm, hất văng cây cọc ra xa, quật đổ đám cây thấp bé bên cạnh bằng cái đuôi to lớn của mình, sau đó nhìn chằm chằm vào kẻ mới đả thương nó, ánh mắt cực kỳ âm lãnh*.

Robert nuốt nước bọt, mặt trắng toát, mồ hôi lạnh nhễ nhại, cậu biết bây giờ mới gọi là thù sâu như biển đây này, mong con cá sấu bỏ qua cho mình đã là chuyện không thể nào. Cậu nhấc lên một cái cọc nhọn khác, từ từ đứng dậy, 2 mắt cũng nhìn chằm chằm vào mắt con cá sấu, chỉ còn cách chống cự mà thôi.

Con cá sấu ăn mệt, vết thương đang chảy máu ở hàm trên nhắc nhở nó rằng, con mồi nhỏ bé trước mắt mình cũng không dễ xơi, phải cẩn thận đối phó. Nó cảnh giác chuyển động cái đuôi, gai lưng bật lên thẳng tắp, cử động giống như đang tụ lực, chuẩn bị phát động tấn công. Thấy thế, Robert hơi động người, đôi tay đang nắm cái cọc nhọn chợt nhá một cái, rồi lại nhanh chóng thụt về, điều này làm con cá sấu vẫn luôn cảnh giác bị kinh động, nó bất giác* lùi về phía sau một chút, hiển nhiên là đã có chút e ngại thứ vừa khiến nó bị thương.

2 bên lâm vào giằng co, Robert mặc kệ cơn đau xót, không dám nháy mắt để đẩy mồ hôi ra, càng đừng nói đến chuyện lấy tay gạt đi, chỉ cần một cử động sai lầm, dù là bé nhỏ không đáng kể, trong lúc này, cũng là bùa đòi mạng. Xem chừng tình hình này sẽ không kéo dài lâu lắm, Robert biết tỷ lệ thắng của mình nếu 2 bên trực tiếp đối kháng gần như bằng 0, mà cậu thì không muốn chết, không phải vào lúc này, cũng không phải bằng cách này..

Robert bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau, mắt vẫn trực diện con thú khát máu, cậu muốn rời khỏi đây, thoát khỏi trạng thái bế tắc này. Tiến sâu vào rừng có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm khác, nhưng ít nhất tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút, còn có một lý do quan trọng hơn cả, khi rời đi con sông một khoảng cách nhất định, con cá sấu sẽ phải buông tha cho mình, Robert chắc chắn điều ấy sẽ xảy ra, vì dù sao đi nữa, nó cũng là cá sấu, cho nên, chỉ cần cầm cự tới lúc đó là được.

Thế là, chiến trường lại thay đổi vài đợt, một lùi một tiến, một tiến một lùi, cứ vậy đâm vào sâu trong rừng rậm. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, con cá sấu bắt đầu trở nên xao động, tần suất tấn công của nó cũng thường xuyên hơn, bất chấp nỗi sợ hãi do "vũ khí" của Robert mang lại, khiến cậu ta mấy lần suýt chết.

Sau lưng truyền tới cảm giác mát lạnh, Robert giật mình, không biết mình bị thứ gì chặn lại, có lẽ là thân cây, có lẽ là vách đá, nhưng cậu biết một điều, đây là đường cụt. — QUẢNG CÁO —

Con cá sấu mang theo mấy chỗ bị thương còn đang rướm máu tiến lại gần, trong ánh mắt nó nhìn mình, Robert thấy được sự oán độc và căm thù, còn có một chút sợ hãi. Nó dùng cái đuôi sau lưng mạnh mẽ quét qua quét lại nhiều lần, khiến cành khô, lá mục bay tứ tung, tỏ ra nôn nóng một cách rõ ràng, nhưng lại không muốn bỏ qua kẻ đáng ghét trước mặt mà quay về bờ nước.

Có lẽ sự thù hận đã chiếm phần hơn, nó tụ lực, nhanh chóng phát động tấn công thêm lần nữa. Robert thấy vậy thì thầm than một tiếng, sau đó nhắm ngay một chỗ vết thương đâm tới. Thế nhưng, lần này con cá sấu biết học thông minh, nó bất ngờ thay đổi chuyển động khi đang đánh tới, làm cái hàm lệch đi một đoạn, cọc nhọn không thành công đâm vào họng mà bị mắc vào kẽ răng.

Con cá sấu ngậm chặt hàm, muốn lôi thanh cọc đi, Robert bị kéo lê trên mặt đất, cậu không thể buông tay, nếu không còn "vũ khí", sẽ không có cách nào chống lại con cá sấu cả. Hiện giờ cơ thể đã đến giới hạn, đau nhức, mệt mỏi tràn ngập mọi tế bào, Robert đã không còn sức để chạy trốn, mọi hy vọng đều đặt vào cây cọc nhọn đang bị con thú dữ ngậm chặt trong miệng. Robert cắn răng chịu đựng đau xót vì bị va đập trên mặt đất, rút con dao găm vẫn giấu trong ống quần ra, đâm vào mắt con cá sấu. Thế nhưng do mệt mỏi, cùng với việc bị mục tiêu không ngừng chuyển động, cậu chỉ đâm trúng khóe mắt của nó. Tuy vậy, con cá sấu vẫn bị tổn thương không nhẹ, nó đau đớn giãy giụa một cách kịch liệt, trong mũi phà ra 2 luồng hơi tanh nồng, cuống họng rung lên, phát ra tiếng động "rầm rì", sau đó nó hất mạnh đầu, Robert bị ném văng ra xa, đập người vào một gốc cây cổ thụ.

2 mắt mơ màng, miệng trào ra máu tươi, Robert biết mình bị thương nặng rồi, thôi thì cứ nhắm mắt lại chịu chết đi, mệt mỏi quá...