Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 108

Kim đồng hồ trên tường đang dần điểm 10 giờ, ngoài cửa sổ bóng đêm như sơn màu mực, nhưng toàn bộ phân cục Nam Thành đèn đuốc sáng trưng. Từng đầu manh mối tìm kiếm từ tiền tuyến hội tụ truyền lên, từng mệnh lệnh của tổ chuyên án trải rộng khắp bốn phương tám hướng, vô số người không ngủ không nghỉ, tiếng bước chân lộn xộn vang vọng cả tòa cao tầng…… Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.

Vụ án phát sinh lúc ấy, thời tiết cùng tình trạng mặt đường đã tạo thành che chắn tốt nhất cho bọn bắt cóc, người mất tích như trâu bùn vào biển, bặt vô âm tín.

“Bà mẹ lão tử vừa mới về Kiến Ninh mới có mấy ngày, em họ sống sờ sờ có thể trên đường đến hiện trường liền bị bắt cóc?!—— Lão Tống! Năm đó là ai đứng trước cổng chính Tằng gia đưa tay lên trời, đứng trước bài vị tổ tông Tằng gia tôi thề không cho Bộ Trọng Hoa thi trường cảnh sát!!……”

Tiếng gầm thét của Nghiêm Tà cách một tấm cửa gỗ đay ở phòng khách vẫn chấn động cả dãy hành lang, bên ngoài không ai dám lên tiếng, thậm chí không ai dám dừng bước, tất cả mọi người đi ngang qua chân tường đều lướt nhanh như chớp, đi thật xa mới dám nghị luận vài câu: “Đó là ai vậy?” “Là anh họ của đội trưởng Bộ chúng ta!” “Ây thiệt là, hiện tại đập bàn mắng chửi cũng vô dụng thôi”. “Nhưng người trong gia đình ngoại trừ đập bàn mắng chửi thì còn có thể làm gì……”

“……”

“Đội trưởng Nghiêm, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng xin cậu tin tưởng tôi cũng giống cậu lòng nóng như lửa đốt”. Bên trong phòng khách Tống Bình đen mặt đến đáng sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo: “Cậu phải biết, hiện tại một mực phát tiết cảm xúc đều vô dụng, bên ngoài tất cả mọi người đang vì tìm kiếm manh mối của hai người bọn họ mà bôn ba cố gắng……”

“Lăn em gái ông chứ vô dụng! Mục đích tôi tới đây chính là đem ông nhìn chết ở trong phòng này!” Nghiêm Tà đổ ập xuống mắng to: “Đợi chút nữa bọn bắt cóc gọi điện thoại đến tôi lập tức cầm súng dí sát đầu ông, mặc kệ là yêu cầu gì đều phải đáp ứng vô điều kiện cho lão tử! Chỉ cần tôi ở đây nhìn chằm chằm, ai cũng đừng nghĩ đem em họ tôi thành liệt sĩ, ai cũng đừng nghĩ đem chuyện này vứt ra ngoài!!”

Trọng điểm của Nghiêm Tà chính là đến để nói trúng tim đen, nhưng trọng điểm mà ông bắt lại là cái khác. Tống Bình trọn vẹn thở gấp mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống huyết áp đang tăng cao, đem mục tiêu chuyển sang một bên khác của bàn dài: “Giáo sư Giang, cậu cũng nói một câu đi, hiện tại nhiệm vụ mấu chốt nhất khẩn yếu nhất của chúng ta rõ ràng là ——”

Giang Đình rót chén trà, vỗ lưng Nghiêm Tà: “Anh ngồi xuống uống ngụm nước trước đi, thở một ngụm đã……”

Huyết áp của Tống Bình tại chỗ liền xông phá 180.

Nghiêm Tà cầm lấy tách trà trong tay Giang Đình uống một hơi cạn sạch, quay đầu mắt đỏ ngầu trừng Tống Bình: “Không cần cùng tôi nói tiếng phổ thông, từ giờ trở đi tôi sẽ canh giữ ở phân cục Nam Thành, ông đi đâu tôi đi đó. Mặc kệ bọn bắt cóc có mục đích gì, là đòi tiền hay là gϊếŧ người, dù là đầu ông hay là bất cứ cái gì khác!——”

“Ầm!”

Cửa phòng khách ứng thanh mở tung, hung ác đυ.ng vào tường, chỉ thấy Vương Cửu Linh mặt mũi tràn đầy gân xanh phồng lên, gấp rút thở phì phò: “Cấp báo, cấp báo, báo cáo Tống cục, cơ trạm trao đổi tín hiệu cho thấy điện thoại của Bộ Trọng Hoa đã mở máy!!”

Nghiêm Tà đang gầm thét im bặt dừng lại, cùng Tống Bình trăm miệng một lời: “Ở đâu?!”

“……” Vương Cửu Linh há hốc mồm, run giọng nói: “Bến cảng“.

Bến cảng, Weibo của Đinh Thịnh sau khi chết cũng là online ở đây, trong đêm mưa to cảnh sát xuất động, Bộ Trọng Hoa và Ngô Vu sau khi xảy ra tai nạn xe liền mất tích ở khu bến cảng.

Trong cõi u minh tựa hồ có một bàn tay vô hình của quỷ dữ đã bố trí xong cạm bẫy, đang chậm rãi hướng đến cổng lớn rộng mở của cục cảnh sát

Nghiêm Tà không chút do dự rút chân chạy ra bên ngoài, lúc này chỉ nghe thấy sau lưng: “Đứng lại cho tôi!”

Tống Bình nắm chặt thành ghế thở dốc một hơi, sắc mặt âm trầm xanh xám, bước nhanh ra ngoài đi đến: “Lập tức điều công an phân cục đến khu bến cảng, đại đội tuần cảnh cùng tổ lục soát giải cứu gần đó lập tức chạy tới địa điểm có tín hiệu, nói cho lão Hứa tôi tự mình đi. Họ Nghiêm!”

Nghiêm Tà quay đầu lại, Tống Bình nhìn thoáng qua hắn, lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ cậu chạy cái xe sang trọng mấy ngàn vạn cỡ nào, từ giờ trở đi cậu phải cùng tôi ngồi trên xe cảnh sát hành động. Nếu không hôm nay lật một chiếc G63 ngày mai lật một chiếc G65, tôi sợ ông ngoại của hai cậu nửa đêm cầm dây thừng đứng đầu giường siết cổ tôi chết mất!”

———

“…… Ngô Vu, Ngô Vu?”

“……”

“Ngô Vu, tỉnh dậy!” Trong hoảng hốt có người gọi cậu, thanh âm dần dần rõ ràng: “Mặt trời đã lên cao lắm rồi em! Nhanh rời giường nào!”

Ngô Vu mở to mắt, lập tức bị ánh sáng ngoài cửa chiếu đến loá mắt vội giơ cánh tay lên, nửa ngày sau mới vuốt mắt chậm rãi đứng lên, mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường: “Sớm như vậy anh đã…… A —— ngáp ——”

Cậu buồn bã ỉu xìu đứng người lên, chân trần giẫm trên thảm, chỉ nghe thấy ngoài cửa phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân vội vàng của Bộ Trọng Hoa: “Bữa sáng ở trên bàn em tự ăn nha, xe đã đổ đầy xăng, chìa khoá ở trên tủ giày. Trong nhà tiền mặt với thẻ em giữ đúng không? Hai ngày nữa giấy tờ đến nhớ phải cất kỹ, mỗi tuần nhân viên quét dọn sẽ tới, tiền mặt đặt ở trong ngăn kéo thư phòng, vườn hoa ở ban công của anh em đừng quên tưới nước đó”.

“…… Bộ Trọng Hoa?” Ngô Vu đứng cạnh bên giường ngây ngẩn cả người: “Anh muốn đi đâu?”

“Ban đêm ăn vặt xong nhất định phải đánh răng, tắm rửa xong tóc còn chưa sấy khô đừng chạy loạn khắp nơi, già đến phong thấp em liền biết lợi hại”. Lò vi ba trong phòng bếp ‘đinh’ một tiếng, đại khái yên tĩnh hai giây, lập tức chỉ nghe Bộ bước Trọng Hoa cất giọng nói: “Có rồi! Canh nóng rồi! Mau ra uống nào!”

Ánh nắng xán lạn rơi ngoài cửa sổ chẳng biết tự khi nào đã mất hết nhiệt độ, biến thành một màu xám trắng âm thảm, tiếng chim hót cũng biến mất trong tiếng còi sắc nhọn của gió. Hàn phong xuyên thấu qua cửa sổ càn quét vào phòng, giơ lên tích tro gào thét, bay lả tả rơi đυ.ng vào đồ dùng mờ tối an tĩnh trong nhà.

“…… Anh muốn đi đâu?” Ngô Vu máy móc đi về trước một bước: “Bộ Trọng Hoa?”

Gian ngoài vẫn truyền đến thanh âm bình thường của Bộ Trọng Hoa, giống như hết thảy biến hóa anh đều không cảm nhận được: “Mau tới uống nào! Canh của em hâm nóng rồi đây!”

Ngô Vu hoảng hốt, từng bước một đi về phía trước bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ chính mở rộng, sau một khắc bước chân cậu đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trên gạch men trắng sứ tràn đầy vết máu cùng dấu chân lộn xộn, cậu thuận dấu chân kia nhìn về phía trước, trên mặt đất, trên tường, trên cửa sổ sát đất đều tràn đầy máu tươi nhìn thấy mà giật mình, Bộ Trọng Hoa đưa lưng về phía cậu đứng trong gian phòng bếp, anh nghe tiếng quay đầu lại, trong tay bưng một bát nước nóng hôi hổi.

“Sao thế em?” Anh không giải thích được hỏi.

Ngô Vu há hốc mồm, bị một vật vô hình ngăn chặn trong yết hầu, không phát ra được thanh âm nào.

“Đến đây”, Bộ Trọng Hoa mỉm cười, rốt cục cũng xoay người, lộ ra thân thể bị thọc vô số nhát đao, cần cổ, cánh tay, l*иg ngực cùng ổ bụng còn đang bốc lên máu tươi, sau đó anh vòng qua tủ đựng bát đi tới cạnh cậu: “Nhanh, mau tới ăn canh thôi.”

“Không, anh làm sao lại biến thành bộ dạng này?”

“Anh đặc biệt chuẩn bị canh cho em”.

“Ai biến anh thành bộ dạng này?”

“Uống xong anh phải đi rồi, về sau em phải chiếu cố cho mình thật tốt”.

“Anh muốn đi đâu?”

Ngô Vu từng bước một lui về phía sau, nhưng cánh cửa phòng ngủ mở rộng lại như bị một bức tường vô hình trong suốt chặn lại, cậu căn bản không còn chỗ để trốn. Chỉ thấy Bộ Trọng Hoa mang theo ý cười, khuôn mặt xa lạ đã gần ngay trước mắt, đem chén máu tươi kề đến bên miệng cậu, cười tủm tỉm nói: “Ngoan, uống một ngụm——”

“Không uống! Cút đi!”

“Trả lại Bộ Trọng Hoa cho tôi!——”

Ngô Vu co quắp trên mặt đất lạnh buốt mốc meo, trong u ám nghe được chung quanh vang lên tiếng động lộn xộn: Khung sắt va chạm, mơ hồ xảy ra tranh chấp, tiếng người phụ nữ kêu thảm, đứa bé khàn giọng khóc lóc…… Động tĩnh này kéo dài rất lâu, sau đó hết thảy đều đột nhiên an tĩnh lại, tựa như thước phim đột nhiên bị ấn xuống nút tạm dừng, yên tĩnh làm cho tim người đập nhanh, yên tĩnh đến sợ nổi da gà.

Xảy ra chuyện gì? Bộ Trọng Hoa đang ở đâu?

Linh hồn của Ngô Vu dường như đã thoát ly khỏi thân thể, cậu bay lượn trong không trung u ám, theo bản năng cảm giác được một tia bất an.

Ngay lúc này, tiếng bước chân rốt cục cũng vang lên lần nữa, sau đó dừng bên cạnh cậu, lập tức khuỷu tay quen thuộc đem cậu từ dưới đất đỡ dậy, từng giọt chất lỏng ấm áp dọc theo đôi môi khô khốc chảy vào yết hầu.

…… Anh ấy đang cho mình uống cái gì?

Mí mắt Ngô Vu như bị khóa trong thế giới tối đen, đại não ngưng trệ không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể bằng bản năng sinh tồn nhúc nhích yết hầu, nuốt xuống từng giọt chất lỏng đứt quãng kia, chốc lát tứ chi hư mềm sớm đã không còn cảm giác rốt cục cũng dâng lên một tia nhiệt lượng.

“Không sao rồi, không sao rồi……” Cậu nghe được thanh âm của Bộ Trọng Hoa thì thầm bên tai, ấn xuống từng nụ hôn sức cùng lực kiệt, không ngừng lặp lại: “Rất nhanh liền sẽ không có việc gì, em yên tâm……”

Ngô Vu không để ý đến kinh hãi ẩn sâu trong tiềm thức, toàn thân dựa vào Bộ Trọng Hoa, một tia thần trí cuối cùng cũng im ắng đứt gãy, trôi vào vực sâu không thấy đáy.

Chí ít tại thời khắc này, bọn họ vẫn chăm chú ôm lấy nhau.

Nếu như mãi mãi có thể khăng khít không khe hở như thế này thì tốt biết mấy.

Nếu như mãi mãi có thể nắm lấy tay của đối phương như thế này thì tốt biết mấy.

……

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên không hề có điềm báo trước, mặt đất truyền đến chấn động mơ hồ!

“…… Tín hiệu ở bên kia……”

“Bên này có cánh cửa, có cửa!……”

Ban đầu là động tĩnh rất nhỏ giống như chỉ là ảo giác, lập tức càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, tựa hồ có rất nhiều bước chân lộn xộn vội vàng tụ tập ở ngoài cửa, sau đó vang lên tiếng xích sắt bị phá: “Bên trong có người không? Alooo! Có người không? Chúng tôi là cảnh sát!”

“Cảnh sát đây! Có người trong đó không? Lui ra phía sau lui ra phía sau lui ra phía sau!”

Một đội tuần cảnh mang theo súng dài ra hiệu những người đằng xa lui lại, nhắm ngay trên cánh cửa khóa chặt quả quyết bắn một phát! Một phát đạn, ổ khoá dày trên cửa gỗ ứng thanh đứt lìa, vỏ đạn đinh đương rơi xuống, nhưng cánh cửa thì vẫn bất động.

“Chết tiệt cửa bị khoá từ bên trong, đơn vị nào có thiết bị phá cửa?”

“Tôi tôi tôi!” Đằng sau có người lập tức phản ứng: “Đồn cảnh sát của chúng tôi hình như có ở trong xe, nhưng xe đang đậu bên ngoài!”

“Đi lấy nhanh!”

“Nhanh nhanh nhanh, ở đây ở đây ở đây!”

“Cẩn thận! Tất cả mọi người lui ra phía sau! Ba hai một ——”

“Ầm!”

Cánh cửa bị phá tan tành, dội ngược lên trên tường, có người dùng tay chống đỡ, không khí mới mẻ bay vọt vào. Ngay sau đó tầm mười chùm sáng đèn pin đồng thời lắc lư chen vào cửa, bên trong hỗn loạn chỉ thấy trên đất trống cạnh cửa có hai bóng đen dựa vào nhau, tập trung nhìn kỹ, lập tức lao nhao kêu lên: “Mẹ ơi thực sự có người! Là đội trưởng Bộ!”

Tiếng người lộn xộn cùng nhau tiến lên, nhưng Bộ Trọng Hoa và Ngô Vu ở trong cơn hôn mê đều không thể biết được. Hai người họ được mọi người ba chân bốn cẳng nâng lên, đèn pin vừa chiếu đến liền: “Hai người họ không xong rồi, mau gọi 120 thông báo cho cục thành phố!!”

“Hộp phân phối ở đâu? Nơi kinh khủng này mở ra sao?”

Tiếng hét kinh hãi vang lên, nổ tung cả mặt đất: “—— Mẹ kiếp! Ở ống thoát nước, có một đứa nhỏ sắp chết!”

“Đứa nhỏ?!”

Mọi người đồng thời phóng tới ống thoát nước, dưới ánh sáng lắc lư của đèn pin, thình lình chỉ thấy một đứa bé không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi xám xanh không rõ sống chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê rần, đội tuần cảnh đem đèn pin để xuống mặt đất, run rẩy khoanh tay ôm lấy đứa bé, lúc này lại chỉ thấy đèn pin trên mặt đất lăn lông lốc chuyển vài vòng, đột nhiên hắc ra một cái bóng ở nơi xa ——

Động tác của mọi người liền định trụ như bị sét đánh trúng.

Chùm sáng kéo dài về phía trước, sau mấy khung sắt trống rỗng, có một người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, hai mắt mở to trông như hai thanh đăng quỷ, ở trên đất trống yếu ớt đối mặt với đám người.

Trong ngực cô cắm một cây chủy thủ, máu chảy đầy đất, sớm đã chết.