Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 109

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Huyết áp của bệnh nhân là 8040 mmhg, vẫn đang giảm!”

“Chuẩn bị phẫu thuật ngay, lập tức thông báo phòng máu chuẩn bị máu!”

“Y tá! Y tá! Hai máy hút không đủ thêm một cái nữa!!”

……

Một y tá vội mở đường, nhân viên y tế phía sau đẩy bánh xe sắt của cán cấp cứu lao thẳng vào phòng mổ mở rộng cửa, đèn đỏ trong phòng cấp cứu lập téc sáng lên. Tóc của bác sĩ sớm đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, lấy xuống khẩu trang hỏi: “Hai anh chính là người nhà của hai bệnh nhân?”

Mấy cảnh sát hình sự chi đội Nam Thành đứng bên ngoài phòng giải phẫu, Nghiêm Tà và Giang Đình thì đang canh giữ cạnh cửa, sắc mặt hai người đều bị ánh đèn phản chiếu đến trắng toát cực không dễ nhìn.

“Bộ Trọng Hoa, co bóp gan, có nhiều vết thương và rách nhiều cơ quan trong ổ bụng, xuất huyết trong ổ bụng, cần phải phẫu thuật ngay lập tức”. Bác sĩ rút ra một tờ giấy thông báo đưa cho Nghiêm Tà, lại chuyển hướng Giang Đình: “Bệnh nhân Ngô Vu, tình huống tương đối phức tạp, gia đình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Giang Đình không nhúc nhích, vài giây sau mới phun ra hai chữ: “…… Anh nói gì”

“Bệnh nhân bị gãy nền sọ1 trong vụ tai nạn ô tô, vết gãy đã cắt qua động mạch chủ ở đáy hộp sọ, đáng lẽ nó phải gây ra xuất huyết nội sọ ồ ạt ngay lập tức nhưng chỗ xuất huyết đã bị cục máu đông chặn lại kịp thời, bởi vậy như kỳ tích chống đỡ được vài ngày. Nhưng không may, sau vài ngày, cục máu đông đã bắt đầu tan ra và bệnh nhân tự ý di chuyển, mạch máu lại bị vỡ gây xuất huyết nặng, khi đưa đến bệnh viện máu đã chảy gần 2000 ml2, chậm thêm nửa tiếng khả năng có cứu cũng không kịp nữa.”

(*Gãy nền sọ1 hay còn gọi là Basilar: Đây là tình trạng gãy xương ở gần đáy hộp sọ và là một tình trạng nghiêm trọng cần được điều trị ngay lập tức.

Mất 2000 ml máu2 được xem là mức độ nghiêm trọng nhất của tình trạng “Sốc giảm thể tích máu”, đây là tình trạng bệnh nhân bị sốc do giảm đột ngột thể tích tuần hoàn, gây thiếu oxy và rối loạn chuyển hóa tế bào. Nếu kéo dài có thể gây tổn thương tế bào các tạng, thậm chí có thể gây sốc trơ dẫn đến tử vong.)

Bác sĩ dừng lại, cũng rút ra một tờ giấy kết quả đưa cho Giang Đình: “Chúng tôi đã thiết lập một kênh truyền máu cho bệnh nhân và đang chuẩn bị cố gắng đưa một ống thông vào tĩnh mạch đùi bị thương, xem liệu động mạch cảnh bị vỡ có thể thuyên tắc thành công hay không. Nhưng vì đã chậm hơn 72 tiếng nên tỷ lệ thành công của ca mổ không cao, mong người nhà chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng hợp tác.”

Tay của Giang Đình chăm chú nắm chặt tờ giấy, thậm chí mặt giấy đã bị bóp chặt ra mấy nếp gấp, nhưng thanh âm vẫn duy trì cưỡng chế bình ổn: “Tất cả đều nghe bác sĩ.”

Bác sĩ gật đầu, không có tinh lực nhiều lời, quay người liền co cẳng xông về phòng giải phẫu.

“Tống cục! Tống cục!”

Tống Bình không kịp chờ thang máy, tự mình chạy trước lên hành lang, phó viện trưởng bước nhanh đi bên cạnh ông thấp giọng giải thích gì đó, hẳn là đang dùng ngôn ngữ tương đối uyển chuyển lặp lại lời bác sĩ vừa rồi, cuối cùng chỉ thấy ông xanh mặt gật đầu một cái: “Tôi biết rồi, xin hãy toàn lực cứu giúp.”

Sau đó ông không nhìn cảnh sát chung quanh, trực tiếp đi lên phía trước, đứng vững trước mặt Nghiêm Tà và Giang Đình, tựa hồ không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào cứ như vậy há hốc mồm, cuối cùng thở ra một ngụm khí nóng, lời ít ý nhiều:

“Hiện trường phát hiện thi thể của Bành Uyển, là nó gϊếŧ.”

Không khí ngưng lại.

“Con trai của cô ta cũng chết, do mất nước nghiêm trọng, nên cuộc cấp cứu đã tuyên bố vô hiệu cách đây 5 phút.”

Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, không ai có thể tin vào lỗ tai của mình, nửa ngày sau Nghiêm Tà mới cứng đờ lóe ra hai chữ: “…… Ai gϊếŧ?”

“Ai gϊếŧ.”

Tống Bình lắc đầu, khóe miệng tựa hồ muốn nhấc lên một độ cong đắng chát cùng trào phúng, nhưng ông lại không có sức lực, nửa ngày sau mới nhìn thẳng vào mắt hai người bọn họ, gạt ra nụ cười cực kỳ khó coi: “Các cậu tốt nhất nên biết rõ một việc.”

“Chỗ giam Bộ Trọng Hoa, Ngô Vu, Bành Uyển và Đào Trạch chính là khu bến cảng, trong một nhà kho bị bỏ hoang từ lâu của trung tâm phân phối container công nghiệp phế thải. Bọn bắt cóc đã đặt một chiếc khóa sắt bên ngoài cổng nhà kho, và nhốt bốn con tin lại, cài thêm một chốt khoá bên trong. Nói cách khác, trong 72 giờ bị cầm tù này, bọn bắt cóc vào không được, con tin cũng ra không được, mấy chục kỹ trinh thám tại hiện trường đã cẩn thận thăm dò, xác định không có bất kỳ địa đạo hoặc cửa ngầm nào có thể chui ra được”.

“Hiện trường gây án là một gian phòng đóng kín hoàn toàn, mà người gϊếŧ chết cô ta, là một trong hai người ở bên trong mật thất.”

“…… Không có khả năng”, Nghiêm Tà run giọng nói, “Không có khả năng, bọn họ không hề động cơ, tại sao phải làm như vậy?”

Tống Bình khàn khàn nói: “Bọn nó có”.

Ông từ trong áo lấy ra một túi vật chứng nhỏ, Nghiêm Tà giơ tay cầm lấy, thình lình chỉ thấy trong túi vật chứng là một mảnh giấy được kỹ trinh thám chắp vá lại, hai hàng đỏ trên mặt giấy lờ mờ xuất hiện: “Cái này ——”

“Đây là từ trong túi quần của Bộ Trọng Hoa phát hiện ra, phỏng đoán là mệnh lệnh của bọn bắt cóc, trên tờ giấy chỉ có vân tay của Bộ Trọng Hoa và Ngô Vu.”

Nghiêm Tà thần sắc trống rỗng, nhìn về phía Giang Đình, đối diện biểu cảm của Giang Đình cũng trống không.

“Nhất định phải là ‘Một người gϊếŧ một người khác’, ‘Tụi mày mới có thể ra ngoài’. Nói cách khác tự sát là không được, gục xuống giả chết cũng không được, mục đích của bọn bắt cóc chính là muốn bức tù nhân phạm phải tội mưu sát.”

Tống Bình trầm giọng nói: “Tôi cũng không nguyện ý tin tưởng là bất cứ ai trong hai người bọn nó gϊếŧ, nhưng sự thật chính là như thế, pháp y đã xác định Bành Uyển chết là do bị gϊếŧ, môt cây chủy thủ đâm rách tim cô ta.”

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực hoàn toàn mất đi tia hy vọng giải cứu cuối cùng, nếu như bạn là Bộ Trọng Hoa, đối diện lại là con gái của kẻ đã gϊếŧ chết cả nhà bạn, bạn sẽ làm như thế nào?

Cho dù bạn có tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối, lực khống chế tinh vi, máy móc có thể thu vào hay phóng ra tự nhiên ân oán yêu hận, tình nguyện đến chết cũng tuyệt không đánh vỡ nguyên tắc cùng tín ngưỡng trong lòng; Nhưng nếu như người bạn yêu đang nằm trong ngực bạn xuất huyết đến tử vong thì sao?

Nguyên tắc của bạn vẫn không thể phá vỡ sao?

Chính nghĩa còn đen trắng rõ ràng như vậy sao?

(Đoạn này tác giả dùng đại từ nhân xưng “你” có nghĩa là “Bạn”, mà trong tiếng Trung thì không chia nhiều ngôi xưng như bên mình, nên đoạn này mình sẽ dịch thành “Bạn” luôn, vì theo mình nghĩ đây chính là câu hỏi tác giả đặt ra cho người đọc, để chính người đọc tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của Bộ Trọng Hoa: Nếu là bạn, bạn sẽ làm như thế nào? Chính nghĩa mà bạn tôn thờ liệu có còn quan trọng khi người bạn yêu đang dần trút đi hơi thở cuối cùng?)

“…… Tôi không tin trên đời này có mật thất nào là tuyệt đối”. Đột nhiên Giang Đình mở miệng, ngữ điệu gấp gáp chém đinh đoạn sắt: “Đã có bao nhiêu mật thất cuối cùng đều chứng minh chỉ là mánh khoẻ của mưu sát, cơ quan, đường hầm, khóa cửa, thủ thuật che mắt…… Có mật thất không ai có thể ra vào, nhưng hung khí lại có thể, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm luôn tìm ra được sơ hở!”

“Vậy cậu nói cho tôi sơ hở ở chỗ nào đi?” Tống Bình hỏi lại: “Mười mấy kỹ trinh thám lật nát cả nhà kho, mỗi một tấc mỗi một khe gạch đều sờ qua, thứ duy nhất có thể thông ra bên ngoài xác định chỉ có ống thoát nước, chiều dài 9.3 centimet chiều rộng 6.5 centimet, ngay cả một con chuột cũng chui không vừa, bọn bắt cóc làm thế nào để lợi dụng ống thoát nước này cắm con dao vào ngực Bành Uyển?”

Giang Đình hiếm khi nâng cao âm lượng: “Tôi xin phép được tự mình thăm dò hiện trường gây án!”

“Không được! Cậu là bạn bè của nghi phạm! Hiện tại tôi cho cậu biết tình tiết vụ án đã xem như vi phạm quy định rồi!”

“Vậy chỉ cần chứng minh Ngô Vu không gϊếŧ người, tôi cũng không cần né tránh bản án?”

Tống Bình gầm thét: “Cậu làm thế nào chứng minh Ngô Vu không gϊếŧ người?!”

Xung quanh không khí bỗng nhiên tĩnh mịch.

Đúng vậy, hai người bọn họ đều đang giải phẫu, Ngô Vu sinh tử chưa rõ; Nếu như kỹ trinh thám không thể từ trong lúc này biến ra một cái camera bên ngoài gian mật thất đóng kín để biết được quá trình, như vậy cũng chỉ còn con đường bắt lấy bọn bắt cóc là có thể đi.

Thế nhưng đi đâu để bắt bọn bắt cóc?

Mê vụ một đoàn tiếp lấy một đoàn, hung án mật thất bắt cóc ly kỳ tưới đầy máu tanh, cảnh sát thật sự có thể đem nó triệt để vuốt cho rõ ràng chỉ trong một ngày?

Đinh một tiếng thang máy ở cuối hành lang thang mở cửa, bước chân Hứa cục lảo đảo lao ra, sắc mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi, xua các cấp dưới đang vội vàng đến đỡ, lảo đảo chạy qua Tống Bình bắt lại tay của ông, gạt ra hai chữ: “Lão Tống.”

“Làm sao?” Tống Bình thấy tình thế không đúng, lập tức đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của ông: “Khám nghiệm vân tay trên hung khí thế nào?”

Hứa cục lắc đầu.

“Chẳng lẽ hiện trường phát hiện ra mật đạo?!”

Hứa cục lại lắc đầu.

“Vậy chuyện gì xảy ra?!” Tống Bình quả thực muốn quát lên.

Hứa cục trừng mắt nói không ra lời, thở hổn hển nửa ngày mới tới gần bên tai Tống Bình, mặc dù thanh âm phát run đã ép tới cực thấp, nhưng chung quanh đều có thể nghe thấy:

“…… Vương Cửu Linh từ răng và móng tay của Bành Uyển nghiệm ra máu của Bộ Trọng Hoa“.

“Trước khi chết người cuối cùng mà cô ta giãy dụa phản kháng…… chính là Bộ Trọng Hoa.”

Ngoài cửa sổ kinh lôi ầm ầm phá nát thiên tế, chiếu ra sắc mặt đồng thời thay đổi của tất cả mọi người.

Đây là trận mưa to như trút nước cuối cùng của mùa hạ.

Cuồng phong quất đến từ phương xa, cuốn lên lá rụng trên đường phố, thổi qua các cột đèn giao thông xanh đỏ trên cao, che mất dáng người đi đường chen vai sát cánh giữa dòng xe cộ, bọc lấy hơi thở của thành phố lớn xông lên không trung, biến mất tại tầng tầng mây đen âm u bên dưới vòm trời.

Mưa thu một cơn rơi, lại một trận đổ3.

(“Mưa thu một cơn rơi, lại một trận đổ” 3 nguyên văn là “秋雨下过一场,又下了一场” mượn từ tục ngữ “一场春雨一场暖,一场秋雨一场寒” dịch nghĩa “Một trận mưa xuân một trận ấm, một cơn mưa thu một trận lạnh”. Ý chỉ khi mưa xuân đến thời tiết sẽ ấm dần lên, còn khi mưa thu đổ thời tiết lại se lạnh xuống.)

Trong các tủ kính ở trung tâm thành phố những chiếc váy mùa hè đã được đổi sang trang phục mùa thu, công nhân môi trường vù vù quét lá khô bên cạnh lối đi bộ, các cụ già tập dưỡng sinh trong công viên cũng đã mặc vào áo len hở cổ cùng quần dài.

Nhiệt độ không khí ngày càng lạnh dần.

Xe taxi dừng trước cổng bệnh viện thành phố, tài xế đánh xuống đồng hồ tính tiền: “Hai mươi tám tệ, cám ơn! Thanh toán tiền mặt hay là Wechat ạ?”

Chỗ ngồi phía sau Tống Bình đội mũ đeo khẩu trang đưa qua hai tờ tiền mặt, ra hiệu không cần thối, tập tễnh xuống xe, xuyên qua đường cái đi đến toà nhà khu nội trú.

Đúng lúc này, phía sau ông có người bước nhanh đến, cất giọng nói: “Tống cục!”

Tống Bình nghe tiếng quay đầu, lông mày dưới vành nón siết chặt, thình lình chỉ thấy là Lâm Khoa.

Phòng bệnh trên tầng cao nhất yên tĩnh im ắng, hành lang sáng đến nỗi có thể soi gương. Cửa thang máy từ từ mở ra, Tống Bình dẫn đầu nhấc chân bước ra ngoài, thản nhiên nói: “Không hổ là dân an ninh mạng, cái mũi của cậu cũng đủ linh.”

“Tôi cũng mới nghe nói tối hôm qua Ngô Vu từ trong hôn mê tỉnh dậy, sáng nay đội trưởng Bộ cũng tỉnh theo, cho nên mới chạy đến xem”. Lâm Khoa đi theo phía sau ông, mỉm cười nói: “Bất quá so ra vẫn kém Tống cục —— Tôi nghe nói Tống cục từ nửa tháng trước liền bắt đầu ngày ngày chạy đến bệnh viện trông coi đội trưởng Bộ, tần suất này ngay cả anh họ của đội trưởng Bộ cũng sánh không nổi, thật là tấm lòng của người làm cha.”

Bước chân của hai người bọn họ xen vào nhau giẫm trên hành lang trống trải, Tống Bình cũng không quay đầu lại: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nghiêm Tà tới không được là bởi vì cục thành phố hạ lệnh cấm, chỉ có một số ông già ở thành ủy và tôi mới có thể đến bệnh viện hỏi thăm tình hình hồi phục của Bộ Trọng Hoạ, trong số đó, tôi ở đây nhiều hơn người khác dăm ba lần mà thôi.”

Lâm Khoa cười cười, như không có việc gì lời nói xoay chuyển: “Nhưng trên đời này duyên phận thật đúng là kỳ diệu.”

“Làm sao?”

“Nghe nói đội trưởng Bộ phẫu thuật vô cùng thành công, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn một mực không tỉnh lại. Thẳng đến tuần trước bác sĩ nói trạng thái của Ngô Vu có chuyển biến tốt, đội trưởng Bộ cũng đột nhiên tuyên bố thoát khỏi nguy hiểm; Tối hôm qua Ngô Vu triệt để thanh tỉnh, thế là rạng sáng nay đội trưởng Bộ cũng liền tỉnh dậy theo”. Lâm Khoa nháy nháy đôi mắt, tựa hồ cảm giác rất có ý tứ: “Đại khái là đội trưởng Bộ trong cõi u minh có thể cách hai tầng lầu cảm nhận được trạng thái của Ngô Vu, tâm linh tương thông trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy.”

Hai người một trước một sau đi đến trước cửa phòng bệnh, Tống Bình đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Lâm Khoa, trên dưới đánh giá hắn một vòng.

Lâm Khoa lễ phép: “Ngài ——?”

Tống Bình hỏi: “Cậu quen biết Ngô Vu bao lâu?”

Lâm Khoa không biết vì sao ông lại đột nhiên hỏi cái này: “Chắc là mười năm”.

“Có người sống chung mười năm, mái đầu bạc trắng như mới; Có người vừa mới gặp nhau, liền nghiêng đóng như cũ”4. Tống Bình vỗ vỗ vai hắn, khoan thai cười một tiếng: “Cho nên trên đời mới có bốn chữ ‘tâm linh tương thông’, hiểu chưa?”

(Nguyên văn:

4 的人相处十年,白首如新;

有的人甫一相见,便倾盖如故

Dịch:

Có người sống chung mười năm, mái đầu bạc trắng như mới

Có người vừa mới gặp nhau, liền nghiêng đóng như cũ

Giải nghĩa: Có người sống với nhau mười năm, nhưng vẫn như ngày đầu quen biết đối phương, còn có người vừa mới gặp đã như mối nhân duyên cũ, thân thuộc như tri kỷ.)Chữ trên hình chính là viết hai câu đối trên

Lâm Khoa: ……

Tống Bình đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào.

Dương Thành Đống mang theo cấp dưới canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, thấy cửa bị đẩy ra, lập tức đứng lên: “Tống cục!”

“Tình huống thế nào?”

Trên giường bệnh Bộ Trọng Hoa nặng nề nằm trong đệm chăn, túi truyền dịch đang từng giọt xâu nước truyền xuống tĩnh mạch ở cánh tay anh, bên trên dụng cụ hiện thị ra nhịp tim bình ổn. Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt an tĩnh, ngoại trừ có chút tái nhợt ra, so với trước đó đã khá hơn rất nhiều, Dương Thành Đống ngược lại rất tiều tụy: “Báo cáo Tống cục, buổi sáng tỉnh một lần, đã có thể mở miệng nói chuyện, chính là nói một câu phải thở ba lần, còn quản chuyện tôi gọi Trương Tiểu Lịch tới, nghe cảm giác như đang mắng tôi. Bác sĩ cho chút thuốc, nói ăn xong phải ngủ thêm bốn giờ, sau khi tỉnh lại xem thử tình huống coi có thể xuống giường hoạt động được hay không—— Tôi tính toán lúc này hẳn phải nên tỉnh, đang định đi gọi dậy đây”.

Tống cục nói: “Khỏi phải kêu, tôi đã chào hỏi với Ban Kỷ luật thanh tra thị uỷ, Hậu cục của các cậu mang theo mấy lão già đợi chút nữa sẽ đến, cậu ra ngoài trước chuẩn bị đón tiếp bọn họ đi.”

Dương Thành Đống đang ước gì được ra ngoài hút điếu thuốc: “Rõ!”

Một nhóm người phụng mệnh rời đi, cửa phòng bệnh đóng lại, khôi phục yên tĩnh. Tống Bình chậm rãi ngồi cạnh giường bệnh, lại đem cái ghế kéo tới gần hơn chút, ngắm nghía gương mặt an tĩnh của Bộ Trọng Hoa trên gối tuyết trắng, nửa ngày mới lẩm bẩm nói: “…… Nó khi còn bé đi ngủ cũng trung thực như này.”

Lâm Khoa khoanh tay đứng bên cạnh không lên tiếng.

“Năm đó nó vừa tròn 15 tuổi, hai chúng tôi vừa kết bạn vừa đi về phương Bắc. Khi đó chi bằng nói là tôi nhận nuôi nó thì nên nói là một người đàn ông lớn mang theo một người đàn ông nhỏ kết bạn với nhau sinh hoạt chung, học cách an ủi lẫn nhau trong tháng năm dài dằng, chữa lành cho nhau. Vào thời điểm đó, vẫn chưa có thuật ngữ cho ‘Hội chứng căng thẳng’. Chúng tôi đều cảm thấy mình bị bệnh, nhưng lại không biết căn bệnh này nằm ở đâu. Có một đứa bé để dựa vào đã là hy vọng sống của tôi rồi.”

Tống Bình gục đầu xuống, thở dài.

“Thẳng đến sau khi tôi gặp được Tú Quyên, có Hủy Hủy cùng Tiểu Viễn, tôi vẫn là cảm thấy nó giống như con trai cả của tôi. Tôi đã từng nghĩ về sau tài sản sẽ chia đều cho ba đứa nó, mặc dù nó khả năng cũng không cần, mặc dù ông ngoại và mẹ của nó đều lưu lại cho nó rất rất nhiều tiền…… Nhưng tôi không nghĩ tới, duyên phận trên thế gian chính là ngắn ngủi như vậy, chia ly lại luôn luôn đơn giản như thế, khiến cho người ta ngay cả chuẩn bị một chút cũng không kịp.”

Ánh mắt Lâm Khoa nhìn thoáng qua gương mặt đang ngủ say của Bộ Trọng Hoa, lại nhìn về phía Tống Bình, khẽ cười nói: “Ngài nửa tháng nay ngày ngày đến canh giữ ở trước giường bệnh chính là để nhắc tới chuyện này sao?”

Tống Bình quay đầu đối mắt với hắn, hỏi lại: “Không thì sao?”

“A, không có gì”. Lâm Khoa cười nói: “Tôi chẳng qua là cảm thấy, lời này của ngài giống như đã xác định người gϊếŧ Bành Uyển chính là đội trưởng Bộ, nghe xong làm cho lòng người cảm giác rất khó chịu.”

Tống Bình cười nhạt, ý vị thâm trường nói: “Nếu như người gϊếŧ không phải là Bộ Trọng Hoa, chỉ sợ mới làm lòng người cảm giác khó chịu đi?”

Thoáng chốc thần sắc của Lâm Khoa có chút biến hóa vi diệu, nhưng đây chẳng qua chỉ là trong chớp mắt. Đột nhiên nghe thấy giường bệnh kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên hai lần, Bộ Trọng Hoa từ từ mở mắt, hoảng hốt giật giật cánh tay:

“Chú Tống……”

“Cháu rốt cục cũng tỉnh rồi? Đừng lộn xộn!” Tống Bình đứng dậy một tay đè lại tay của anh, rồi lập tức đè xuống chuông y tá: “Nằm yên nào, cảm thấy sao rồi?”

Bộ Trọng Hoa nhắm mắt, chốc lát lại tiếp tục mở ra, ánh mắt dần rõ ràng, tay Tống Bình cũng đổ hết mồ hôi, anh thở một hơi thật dài, giống như đã chịu đựng hôn mê quá lâu, cố sức ngồi đứng dậy tựa ở đầu giường bệnh, mờ mịt nhìn qua phòng bệnh:

“Cháu đây là……”

“Đây là bệnh viện thành phố, cháu còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì không? Tai nạn xe cộ, mật thất, Bành Uyển cùng con trai, đã qua hơn một tháng rồi cháu biết không?”

—— Bành Uyển.

Thời điểm Bộ Trọng Hoa nghe thấy hai chữ này chợt nhìn không có phản ứng gì, nhưng vài giây đồng hồ sau đột nhiên như bị kim đâm trúng, con ngươi thoáng chốc rút lại: “…… Bành…… Uyển……”

Tống Bình vội vàng nói: “Cháu còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì không? Ai là người đem các cháu từ sau vụ tai nạn xe di chuyển đến nhà kho vứt bỏ, cháu có nhìn thấy mặt của bọn bắt bắt cóc không?”

“Cháu……”

“Bên trong mật thất đến cùng xảy ra chuyện gì, có người đi vào không? Bành Uyển có tiếp xúc qua với bọn bắt cóc không?”

“……”

Bộ Trọng Hoa thống khổ chống đỡ thái dương, ngón tay cắm sâu vào trong tóc, giống như vô số cảnh tượng tựa giếng phun từ sâu trong óc bạo phát ra. Lâm Khoa nghi ngờ nheo mắt lại, lúc này cửa phòng bệnh bị bác sĩ y tá đẩy ra, một nhóm người đồng thời tràn vào: “Tỉnh rồi sao tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Đừng lộn xộn đừng lộn xộn!”

Cục diện tra hỏi bỗng nhiên bị đánh vỡ, Tống Bình muốn đem Bộ Trọng Hoa đỡ về giường bệnh tiếp nhận kiểm tra, lúc này đột nhiên bị một cánh tay khác duỗi đến chặn lại, chỉ thấy Lâm Khoa không chịu thả ra chăm chú nhìn Bộ Trọng Hoa: “Đội trưởng Bộ, Bành Uyển chết rồi”.

Bộ Trọng Hoa bỗng nhiên định trụ.

Nhưng Lâm Khoa không cho anh thời gian phản ứng, càng không cho Tống Bình ngăn cản, câu tra hỏi tiếp theo đã trực tiếp đập xuống giữa đầu: “Là ai gϊếŧ cô ta, Ngô Vu hay là anh?!”

Tống Bình cả giận nói: “Lâm Khoa!”

Y tá cả phòng không dám động, chỉ có Bộ Trọng Hoa không nhịn được thở dốc, nhìn chằm chằm không khí trước mặt. Đồng hồ treo trên tường kim giây di chuyển ngắn ngủi mấy cách, nhưng thời gian lại dài dằng dặc làm cho người người trố mắt, rốt cục anh ngẩng đầu, nhưng không nhìn một ai:

“…… Ngô Vu đâu?”

Yết hầu Tống Bình di chuyển: “……Phòng bệnh dưới lầu, đã thoát khỏi nguy hiểm.”

Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Bộ Trọng Hoa gật đầu, dùng hết lực khí toàn thân lấy ót chống đỡ vách tường, giống như dựa vào động tác này làm ra một quyết định không thể quay đầu, nửa ngày sau phát ra mà thanh âm bình tĩnh đến khàn giọng: “Cháu muốn nhìn em ấy một lát.”

“Để cho cháu nhìn em ấy một lần thôi, cháu sẽ nói cho mọi người biết đáp án.”

Tống Bình im lặng nhắm mắt lại.

Ngô Vu nằm trong phòng ICU, trên thân cắm đầy các ống, khí sắc kém xa tít tắp Bộ Trọng Hoa, gương mặt tái nhợt gầy gò thậm chí là vô hình.

Chỉ có dụng cụ bên giường lấp loé ra ánh đèn màu xanh, biểu hiện việc cậu đã bình yên vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

“Bác sĩ nói khôi phục được đã là không tệ, nhưng trong vòng nửa năm tới không thể vận động mạnh, có thể sẽ lưu lại một ít di chứng, cụ thể là cái gì thì phải chờ sau này chậm rãi quan sát thêm.” Giang Đình đứng bên cạnh giường bệnh, trong tay bưng bình giữ ấm, đáy mắt mơ hồ có chút mệt mỏi: “May mắn chính là năng lực hoạt động không bị ảnh hưởng lâu dài, ngủ thêm mấy ngày hẳn là có thể xuống giường đi lại.”

Bộ Trọng Hoa ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh, cầm tay Ngô Vu, mắt cũng không chớp nhìn xem cậu.

“Tối hôm qua tỉnh lại câu đầu tiên chính là hỏi đội trưởng Bộ anh, tôi nói anh không có việc gì, đã xuất viện, cũng không biết em ấy nghe hiểu không”. Giang Đình ý nghĩa không rõ liếc về sau nhìn Tống Bình cùng Lâm Khoa một cái, sau đó mới chuyển hướng Bộ Trọng Hoa: “Nếu em ấy biết anh hôm nay đến thăm em ấy, hẳn sẽ rất vui.”

Bộ Trọng Hoa nhẹ nói: “Cám ơn anh, giáo sư Giang.”

“Hai chữ cám ơn này đợi khi nhạc hết người đi hãy nói”. Giang Đình cầm lên áo khoác vắt trên ghế dựa, nói: “Vậy tôi ra ngoài trước, hai người chậm rãi trò chuyện.”

Bộ Trọng Hoa lại bình thản nói: “Không cần, tôi sẽ không ở lại lâu.”

Giang Đình đang chuẩn bị đem Tống cục cùng Lâm Khoa cũng đẩy ra ngoài, nghe vậy bước chân dừng lại. Chỉ thấy Bộ Trọng Hoa đứng người lên, một khuỷu tay chống ở bên gối, tay kia tỉ mỉ đem mái tóc đen mềm mại lộn xộn của Ngô Vu sắp lại như ý, đầu ngón tay từ vầng trán bóng loáng của cậu, chân mày, sống mũi cao, khoé môi từng tấc từng tấc vuốt qua, tựa như muốn thông qua động tác này đem khuôn mặt trước mắt này vĩnh viễn khắc sâu vào trong linh hồn mình, vĩnh viễn tươi sáng rõ ràng, vĩnh viễn cũng không long đong theo dòng chảy của thời gian.

“…… Còn nhớ rõ đêm hôm đó ở dưới lầu chi đội, em hỏi anh vì sao chưa từng hút thuốc không?” Nửa ngày sau anh thấp giọng hỏi, ngoài ý liệu lại rất mềm mại ôn nhu: “Thật xin lỗi, trước khi gặp được em, anh cho rằng cả đời này của mình cũng sẽ không có lấy một ngày hối hận.”

Khuôn mặt Ngô Vu an tĩnh, l*иg ngực có chút chập trùng.

Vầng trán Bộ Trọng Hoa chống đỡ trên vầng trán lạnh buốt của cậu, tia sáng từ cửa sổ cạnh giường bệnh phác hoạ ra dáng hình của hai người. Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh im ắng, không biết qua bao lâu, chỉ thấy hầu kết sắc bén của Bộ Trọng Hoa trên dưới lăn một vòng, nhắm mắt lại.

Anh nói: “Từ nay về sau em thật sự phải chiếu cố tốt cho mình rồi.”

Hai mắt Giang Đình khó thể ức chế nới rộng ra, ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn về phía Tống Bình, lại chỉ thấy Tống Bình ép buộc mình xoay mặt qua, bàn tay ông nắm chặt thành quyền, ngón tay đâm sâu vào da thịt——

Lúc này Bộ Trọng Hoa ngồi dậy, nhìn Ngô Vu một lần cuối cùng, quay đầu về phía bọn họ bình thản cười một tiếng:

“Là tôi gϊếŧ Bành Uyển.”

—— Anh đã nói ra.

Anh cứ như vậy mà nói ra!

Giang Đình tâm thần đều chấn, Tống cục sắc mặt tái nhợt, nhưng phản ứng nhanh nhất lại là Lâm Khoa. Không khí trong phòng bệnh chỉ đông kết trong nháy mắt, sau một khắc Tống Bình vừa muốn rút chân, đã bị Lâm Khoa quả quyết ngăn lại, thanh sắc câu lệ không chút lưu tình: “Tống cục dừng bước!”

“Cậu……”

“Từ giờ trở đi ông là gia đình của nghi phạm, nhất định phải né tránh bản án, đưa Bộ Trọng Hoa đến Bộ công an Tân Hải tiếp nhận điều tra!”

Ôi cái chương này nó dàiiiii, mình mất gần 3 tiếng để vừa edit vừa search thông tin vừa dịch thơ và tục ngữ mà tác giả dùng.

Bản dịch thơ và tục ngữ là do mình tự dịch từ tiếng Trung sang, do search nát cái Google cũng không kiếm được bản dịch Tiếng Việt, nên đành tự dịch luôn. Nếu có sai sót mong các bạn thông cảm nhóoo. Ngồi làm xong chương hôm nay thì cái cột sống của mình nó cũng vứt luôn… chủ nhà xỉu cái đùng, lăn lông lốc mấy chục vòng.