Phá Vân 2: Thôn Hải

Chương 86

“Ừng ực!”

Thật ra là không có âm thanh, nhưng người mới vừa vào nước, dòng nước lạnh buốt sẽ xung kích màng nhĩ, vẫn có thể trong nháy mắt sinh ra mê mang cùng ngạt thở.

Thái Lân ở đâu?

Vùng nước không quen thuộc trong tự nhiên rất nguy hiểm, chưa kể đến đêm tối vô hình nơi hoang dã. Thái Lân bị thương vào nước, lại mất máu quá nhiều, lúc này khả năng đã mất đi ý thức, nếu như trong vòng hai ba phút không tìm ra cậu, khả năng sẽ không thể tìm ra cậu ấy được nữa.

Bộ Trọng Hoa lặn xuống sâu hơn, hai tay dưới tầm nhìn cực thấp trong dòng nước tìm tòi bốn phía, đột nhiên cảm giác được dòng nước bên cạnh thân hướng xuống, lập tức đưa tay bắt lấy, quả nhiên đυ.ng phải một thứ như thủy sinh trơn trượt, nhất thời kịp phản ứng —— Là tóc!

May mắn là khi Bộ Trọng Hoa lên đại học đã trúng tuyển vào đội bơi lội, vừa tốt nghiệp còn làm việc ở đồn công an gần biển mấy năm, bao nhiêu năm bơi lội trong lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Anh một tay nắm chắc nhúm tóc kia, cũng không đoái hoài tới việc có thể đem Thái Lân bứt trọc lóc hay không, túm lấy bơi lên mấy tấc, sau đó hai tay từ phía sau lưng ôm lấy cậu dùng sức đạp bơi lên mặt sông.

Soạt!

Mặt sông bọt nước văng khắp nơi, Bộ Trọng Hoa nâng Thái Lân bất tỉnh nhân sự thoát ra khỏi nước, cắn răng đem cậu đẩy lên bờ xem xét, dưới ánh trăng chỉ thấy trước ngực Thái Lân bị cắt thẳng một đao, mặc dù tránh được yết hầu, nhưng máu tươi vẫn trào ra, đảo mắt ướt cả một mảnh đất.

“Mẹ kiếp”, Bộ Trọng Hoa cắn răng thấp giọng mắng, cấp tốc cởϊ áσ của mình ra dùng sức ngăn lại miệng máu, quyết tâm đánh mạnh lên gương mặt tái nhợt Thái Lân: “Tỉnh! Thái lân! Tỉnh đừng ngủ!”

“…… Khụ khụ khụ…… Oa!”

Thái Lân như thể bị giật điện đạp thẳng, ngay sau đó co rút, miệng phun ra máu. Bộ Trọng Hoa còn chưa kịp thở phào, cũng chỉ thấy cậu bắt đầu gấp rút hút ngược lại khí, hai tay hai chân bắt đầu run rẩy, bắt lấy cánh tay Bộ Trọng Hoa, xem bộ dáng là hung hăng há mồm muốn nói điều gì.

“Chịu đựng, cậu có thể sống sót!” Bộ Trọng Hoa dùng sức nhấn chặt miệng vết thương đang chảy máu, ghé vào lỗ tai cậu gầm nhẹ: “Nghĩ tới cha mẹ của cậu! Kiên trì một chút nữa!”

“Cha mẹ.”

Giống như một châm khao khát sống bị thúc đẩy ngược trở về thân thể, ánh mắt tuyệt vọng tan rã của Thái Lân trong nháy mắt ngưng kết —— Sau đó ánh mắt vượt qua Bộ Trọng Hoa, chiếu ra bờ sông ở phía sau, một thân ảnh trong đêm tối chậm rãi đứng lên.

“…… Chạy……” Bờ môi Thái Lân kiệt sức đóng mở mấy lần, rốt cục hao hết lực khí toàn thân, gạt ra thanh âm hoàn toàn tê liệt: “Nhanh…… Đội trưởng…… Chạy mau!”

Bộ Trọng Hoa vừa quay đầu lại, chỉ cảm thấy hàn phong đánh vào đầu, lưỡi dao đã kề sát mặt!

Nếu như lúc này mà tránh, một dao kia đủ để đem Thái Lân xuyên chết ngay tại chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc căn bản không cho người ta suy nghĩ, Bộ Trọng Hoa đưa tay chặn lại, lưỡi dao xuyên qua tay cánh tay giội ra huyết quang; Trong lúc đau đớn Bộ Trọng Hoa ngửa ra sau nhấc chân, phát lực đạp vào ngực Hướng Miểu, một cước đem hắn đá ra hai ba trượng!

Bịch!

Hướng Miểu ngã xuống đất trọng hưởng, đâm đầu vào rễ cây, chủy thủ rời khỏi tay. Hắn ho khan, máu còn chưa kịp lau Bộ Trọng Hoa đã phi thân vồ tới, một tay cầm vạt áo hắn đẩy lên thân cây, nắm đấm như đúc bằng sắt đập ầm ầm bên trên phần bụng, “Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!!”

Mỗi một thiết quyền hơn trăm kg đảo xuống dưới, vết dao chém trên cánh tay Bộ Trọng Hoa đủ sâu để thấy rõ xương, lóe ra một cỗ máu, cùng nước sông lạnh buốt toàn thân xen lẫn một chỗ, theo động tác một giội một hắt vẫy trên mặt đất. Hướng Miểu trong trận bão hành hung căn bản không có cách nào hoàn thủ, nội tạng kịch liệt đè ép, xương ngực răng rắc một tiếng, miệng mũi đồng thời phun ra mấy ngụm máu nóng!

“Mả mẹ nó!”

Hướng Miểu phun ra ba chữ, không hổ là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm chỉnh, lực cơ bắp bộc phát hoàn toàn không thua Bộ Trọng Hoa, cắn răng ôm ngược anh liều mạng đẩy về phía trước, đạp mấy bước một đầu dồn sức đυ.ng lên cây, thân cây to cỡ miệng chén bị cưỡng ép đâm đến khẽ đảo!

Nhánh cây lá cây rì rào rơi xuống, hai người đồng thời mất đi thăng bằng ngã xuống đất.

“Mày từng gϊếŧ bao nhiêu người?” Bộ Trọng Hoa khắp cả mặt mũi là máu, một gối đem Hướng Miểu đè trên mặt đất, một tay xách cổ áo hắn một tay túm đầu đấm, khiến cho hắn ngẩng đầu đối mặt với mình: “Cao Bảo Khang là bởi vì muốn đoạt xương người mũ giáp của mày, Trần Nguyên Lượng là bởi vì mày muốn gϊếŧ ông ta diệt khẩu, vậy Niên Tiểu Bình thì sao?! Cô bé đã làm sai điều gì hả?!”

”Nó không nên xuất hiện vào thời gian đó, cùng một thằng nhóc xuất hiện tại địa điểm đó”. Mức độ chật vật của Hướng Miều không khác Bộ Trọng Hoa là bao, thở gấp cười khoe khoang tài giỏi: “Nó muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần Nguyên Lượng, họ Trần quá tham…… Lão quá tham.”

Vì để lấy mức giá chênh lệch mà gϊếŧ chết ba mạng người, lái buôn Ba Bảy vậy mà nói Trần Nguyên Lượng tham, trong đó mang ý tứ trào phúng, quả thực khó nói nên lời.

“Trần Nguyên Lượng đã sớm hoài nghi tao tiếp xúc với con nhỏ họ Cốc, xương người mũ giáp một khi thất lạc, lão liền sẽ đoán được là tao làm —— Năm đó lão mang tao nhập văn vật đầu cơ trục lợi một chuyến này, tao nhà ở đâu lão đều biết, tuyệt đối sẽ tìm đại một tên trên đường một mực dí theo tao. Bọn tao làm lái buôn một chuyến này, kiếm lời trung gian túi tiền ở hai đầu đều có thể lừa gạt, nhưng làm lớn chuyện thì không được, tao không muốn mạo hiểm như vậy.”

Hướng Miểu nói xong cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào xem thường: “Cho nên tao nhất định phải nghĩ ra biện pháp để bọn chúng không dám truy tra, đức Chúa Trời chính là điểm yếu lớn nhất của bọn chúng. Mày biết năm ngoái sau bản án Sơn Đông Chiêu Xa McDonald bọn chúng có bao nhiêu sợ hãi bị cảnh sát tra ra không? Bọn chúng sợ chết. Thật là sợ chết. Tao cố ý lưu lại thằng nhóc kia để nó đi báo án, chỉ cần vụ án này vừa ra tới, coi như Trần Nguyên Lượng vẫn không cam tâm muốn truy tra, Điêu Kiến Phát bọn chúng cũng sẽ liều chết ngăn lại lão.”

Cũng bởi vì việc này, bởi vì một tổ chức tà giáo vô sỉ cùng một tên lái buôn lòng tham không đáy mà cô bé vô tội Niên Tiểu Bình bị đâm chết tại mưa to trên cánh đồng hoang, đến chết trong ngực còn cất tiền làm công đi sớm về khuya, ký thác bốn mươi tệ với hi vọng vô hạn.

Hướng Miểu vừa dứt lời, Bộ Trọng Hoa chưa bao giờ phẫn nộ như vậy, một trọng quyền đánh cho hắn lệch mặt phun ra miệng đầy máu: “Súc sinh, mày——”

Hướng Miểu làm sát thủ chuyên nghiệp nhưng cũng không phải ăn chay, tiếp được nắm đấm Bộ Trọng Hoa, ngậm lấy máu cắn răng nói: “Mày biết cái rắm gì, lo cho chính mày trước đi!” Nói xong như thiểm điện quay đầu một khuỷu tay hung ác vung vào vết dao cứa trên cánh tay Bộ Trọng Hoa, máu thịt bị đè ép phát ra tiếng vang, trong khoảnh khắc đem anh đè ngược lại trên mặt đất!

“Có người đang chờ lấy mạng của mày đó, biết không?” Hắn ở bên tai Bộ Trọng Hoa nhe răng cười hỏi: “Biết không?!”

Bộ Trọng Hoa thở dốc hỏi: “Ai?”

Hai người bọn họ gắt gao chống đỡ, cách đó không xa mặt sông phản quang chiếu ra nửa bên mặt Hướng Miểu, thần sắc âm trầm quỷ quyệt: “Hoạ Sư của mày……”

Con ngươi Bộ Trọng Hoa thoáng chốc mở lớn, lúc này Hướng Miểu đột nhiên buông tay, tay phải thò vào trong ngực rút ra một vật ——

Kỳ thật ở trong tình cảnh hỗn loạn này căn bản thấy không rõ, nhưng mà một khắc này Bộ Trọng Hoa dường như nhìn thấy, kinh nghiệm chém gϊếŧ mười mấy năm làm hình sự trinh sát tuyến đầu khiến anh kiệt lực quay đầu lại.

Động tác này đã cứu mệnh anh, một giây sau đạn ra khỏi nòng, kề sát mặt, súng vang lên trực tiếp nổ tung ở bên tai!

Là một khẩu súng đất chế tay!

Lỗ tai Bộ Trọng Hoa chấn động, trọn vẹn mấy giây cái gì cũng nghe không được. Nhưng anh là người tương đối hung hãn, trong hoàn cảnh sống còn này đã không lùi mà còn dám tiến, cắn răng nắm chặt tay Hướng Miểu, liều mạng đem miệng súng ngoặt trở ngược lại.

—— Đây không phải chuyện dễ dàng, Hướng Miểu cùng Bộ Trọng Hoa đồng dạng thân cao vượt qua 1m85, kinh nghiệm gϊếŧ người phong phú, thể chất cường hãn, vô số cành khô, đất khô bị đánh trúng đều hoá thành bột mịn, ngay sau đó súng đất thốt nhiên lên nòng!

“Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!”

Ánh lửa điên cuồng bắn tung toé, vỏ đạn bay đầy đất, Bộ Trọng Hoa kiệt lực vùi đầu, đạn cơ hồ là dán đỉnh đầu cùng lỗ tai anh bắn về phía bầu trời đêm. Ngay lúc tử vong gần sát trong chớp mắt, anh đột nhiên cảm giác nòng súng nóng hổi trong lòng bàn tay cùm cụp một phát, kinh nghiệm mười mấy năm qua nghịch súng trong nháy mắt cho anh biết xảy ra chuyện gì —— Thẻ đạn.

Cơ hội trời cho!

Chỉ cần phán đoán có một tia sai lầm, đây chính là khoảnh khắc sinh tử giáng xuống. Một khắc này Bộ Trọng Hoa đánh cược, ngẩng đầu đối diện họng súng, không muốn sống đoạt lại, vặn rơi súng đất chộp quăng ra xa, thân súng trong màn đêm vạch ra một đường hình vòng cung, lạch cạch vào bụi cỏ!

Hướng Miểu nghẹn ngào: “Mả mẹ nó mày……”

Bộ Trọng Hoa như thiểm điện dùng khuỷu tay vừa chuẩn lại hung ác, đánh vào đầu Hướng Miểu đánh cho hắn phun ra nửa viên răng, sau đó một tay xốc lên cổ áo hắn: “Ai muốn gϊếŧ tao? Họa Sư có chuyện gì?!”

“Đcmm……”

“Nói!”

Hướng Miểu ngửa về sau, đỉnh đầu chống đỡ lấy mặt đất dính đầy vết máu loang lổ, chốc lát lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bộ Trọng Hoa, ánh mắt bao hàm châm chọc, thương hại cùng các loại hàm nghĩa phong phú khác: “Mày biết không? Mỗi khi cậu ta gần kề sống chết trước mắt, đều sẽ có người nguyện ý thay cậu ta đi chết, lần trước là A Quy, lần này là mày…… Bọn mày đến cùng là nghĩ cái gì vậy?”

Không biết vì cái gì, khi nghe được hai chữ A Quy sâu trong nội tâm Bộ Trọng Hoa đột nhiên giật một cái, giống như trong cõi u minh có một vật sắc nhọn nhất hung hăn đâm vào lục phủ ngũ tạng: “A Quy là ai?”

“Có thể là tao không hiểu những chuyện nam nữ giữa bọn mày”. Hướng Miểu cố hết sức lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc nuối: “Nhưng thứ cho tao nói thẳng, A Quy chết còn có thể miễn cưỡng tính là tuẫn tình, về phần mày…… mày lại là vì cái gì nhỉ? Họa Sư đối với mày từng có nửa câu nói thật nào không?”

Bộ Trọng Hoa gầm thét: “Tao hỏi mày A Quy là ai! Có nghe thấy không!”

“Thật đáng thương, Hoạ Sư cũng không thèm đề cập về anh ta với mày”. Hướng Miểu không che giấu chút nào thương hại không biết là nhằm vào A Quy hay là nhằm vào Bộ Trọng Hoa, sau đó hắn chậm rãi cười lên: “Không sao cả, dù sao xuống dưới mày…… cũng có thể tự mình hỏi.”

Lửa giận Bộ Trọng Hoa xông thẳng lên não, vừa muốn chửi ầm lên người xuống dưới mới là mày, đột nhiên nơi xa ánh đèn pin giao thoa chiếu vào khóe mắt, là cảnh sát đang lục soát giải cứu!

—— Thái Lân được cứu rồi!

“Ở đây! Mau tới đây!” Bộ Trọng Hoa ngẩng đầu khàn giọng quát: “Nhanh ——”

“Tao ở dưới nước nín thở lâu nhất được 11 phút 25 giây, phá qua kỷ lục Châu Á”. Lúc này Hướng Miểu nhẹ nhàng nói, dưới ánh trăng đáy mắt hắn lóe ra tia quỷ quyệt: “Mày nhiều hơn hay ít hơn?”

Một cỗ rét lạnh thuận xương sống trèo lên, nhưng Bộ Trọng Hoa không kịp lên tiếng, sớm đã góp nhặt lên toàn bộ thể năng Hướng Miểu đột nhiên phát lực, ôm anh lăn ra hơn mười mét, bãi sông trượt xuống đột ngột căn bản ngăn không được, bịch hai tiếng song song quẳng vào trong sông!

Bộ Trọng Hoa trở tay không kịp, nước sông lạnh buốt từ xoang mũi, khoang miệng chảy ngược vào, điên cuồng giãy dụa lại không làm nên chuyện gì ——

Trong nước sông mặt Hướng Miểu mơ hồ không rõ, nhưng cái tay lạnh băng ghì chặt của hắn lại tựa như kìm sắt, gắt gao đem Bộ Trọng Hoa kéo xuống nước sâu.

Ngô Vu đạp xuống phanh xe, trước cửa nhà máy đã vây lên dây ranh giới xanh trắng, hơn mười chiếc xe cảnh sát lóe ra ánh đèn đỏ lam. Tám chín trung đội cảnh sát nhân dân đang khẩn trương canh giữ ở cửa chính, thấy cậu tiến đến lập tức ngăn trở: “Ai cậu làm gì? Đơn vị nào?”

Ngô Vu hỏi: “Đội trưởng Bộ đâu?”

“Đại đội trưởng nói, trước khi lãnh đạo chi đội trở về ai cũng không thể đi vào nhà máy!” Cảnh sát nhỏ không nghe rõ, như ong vỡ tổ ngăn ở phía trước: “Chờ ở bên ngoài đi! Chờ ở bên ngoài đi!”

“Tôi hỏi cậu Bộ Trọng Hoa ở đâu!” Ngô Vu một tay móc ra thẻ cảnh sát giơ lên trước mặt hắn, nhíu mày quát: “Vừa rồi tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Các cậu thuộc đơn vị nào?”

Cảnh sát nhỏ xem xét thẻ cảnh sát bên trên viết ‘Chi đội cảnh sát hình sự’, lại xem xét chiếc Wrangler rõ ràng đầu biển số xe là thuộc về người đứng đầu trong chi đội, nhất thời kịp phản ứng, lắp bắp: “Báo, đại đội trưởng dẫn người xuất phát cùng chi đội trưởng Bộ hội hợp, còn lại chúng em cũng không biết, chúng em chỉ là trung đội trị an đến phụ trách thủ vệ……”

“Tôi biết rồi”. Ngô Vu không cần suy nghĩ đánh gãy hắn: “Các cậu canh giữ ở đây chú ý an toàn, tôi vào xem một vòng”. Sau đó cậu một tay nhấc lên dây ranh giới sải bước tiến vào cửa chính nhà máy đen ngòm.

Cảnh sát nhỏ bị khí thế thong dong bén nhọn của cậu trấn trụ, không còn dám cản lại cũng không dám đi vào cùng, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, đành phải trơ mắt đưa mắt nhìn cậu đi vào trong.

Soạt ——

Ngô Vu xốc lên tấm vải che đồ vật, vô số bụi bặm ong ong bay thẳng lên, biến mất tại trên không nhà máy trong bóng tối.

Nhà máy phân đạm đã triệt để dọn đi hơn một năm, khắp nơi đều tích lấy tro bụi, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, mơ hồ soi sáng ra một mảnh hỗn độn trên đất. Ngô Vu đem tấm vải ném trở về, cầm theo đèn pin dạo qua một vòng trong xưởng trống, đột nhiên thoáng nhìn thấy cạnh thùng rác cách đó không xa có một cánh cửa, liền đi đến dùng đèn pin chiếu rọi, quả nhiên ở góc hẻo lánh ẩn giấu một lối đi nhỏ, bên trong hình như là nhà kho.

Ngô Vu mẫn cảm nheo mắt lại, dời thùng rác đẩy ra cánh cửa rỉ sét, đèn pin bốn phía nhoáng một cái ——

Không gian vô cùng lớn, trên mặt đất tràn đầy dấu chân tán loạn hướng đến góc đông nam của nhà kho.

Có người đã từng tới nơi này?

Bước chân Ngô Vu nhẹ nhàng không phát ra thanh âm, vừa đi vừa đem tay dò xét hướng về sau eo. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, cậu cúi đầu xem xét lại là Lâm Khoa, chần chờ hai giây sau vẫn nhận: “Alo?”

Lâm Khoa đổ ập xuống: “Cậu đang ở đâu? Ở chung với đội trưởng Bộ hả?!”

“Không, thế nào?”

“Vậy cậu đang ở nhà máy phân hóa học Roca cùng với đồn công an hả?”

Trò chuyện đối diện vô cùng huyên tạp, mơ hồ nghe thấy tiếng còi cảnh sát lao vùn vụt, mấy điệu bộ như diễn tuồng bên trong điện thoại không biết đang rống cái gì. Bước chân Ngô Vu dừng lại, trong lòng sinh ra không đúng: “Xảy ra chuyện gì?”

Lâm Khoa tựa hồ nhẹ nhàng thở ra: “Không có gì, vừa rồi đội trưởng Bộ cùng Thái Lân đem định vị của nhà máy phân hoá học Roca phát cho chi đội yêu cầu tiếp viện, hẳn là phát hiện ra hiện trường khả nghi. Đồn công an địa phương đã tiến đến hội hợp với bọn họ, đoán chừng lát nữa sẽ có hồi âm, cậu đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích chờ chúng tôi tới, miễn cho chút nữa lại tìm không thấy người, tôi cùng chi đội Nam Thành hai phút nữa sẽ đến!”

Kỳ thật lời này của Lâm Khoa vô cùng mơ hồ, nhưng mí mắt Ngô Vu đột nhiên nhảy một cái, dự cảm không ổn tự nhiên sinh ra.

“Tuyệt đối không được hành động!” Lâm Khoa trong không gian huyên tạp tăng thêm ngữ khí: “Đội trưởng Nghiêm của Cục Kiến Ninh cũng tới, lát nữa chúng tôi sẽ hội hợp với cậu!”

Ánh mắt Ngô Vu chớp động, đột nhiên không nói một lời cúp điện thoại, sải bước đi ra ngoài.

Ngay tại lúc cậu quay người này, ánh đèn pin lắc lư quét đến góc đông nam, khiến bước chân cậu thốt nhiên dừng lại. Chỉ thấy ở trong góc của nhà kho vậy mà dựng lấy một khung giường xếp cùng một tấm ván gỗ, rõ ràng là có người từng ở nơi này, trên bàn còn có máy tính, lóe ra lục quang lúc sáng lúc tối.

—— Máy tính?

Ngô Vu không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ không nhúc nhích tí nào, nhưng ánh mắt lại phát sinh biến hóa vi diệu, chốc lát sau cậu từng bước một đi lên trước bật máy tính, chỉ thấy trên màn hình nhảy ra ô nhập password.

……

Nơi xa trong gió mơ hồ truyền đến tiếng còi cảnh sát gào thét, Lâm Khoa bọn họ cũng sẽ nhanh đến.

Máy thông gió trên tường cao cắt chém ánh trăng, chúng xoay tròn như ánh sáng trắng bệch của lưỡi đao, từng đao từng đao một đảo qua con ngươi Ngô Vu. Cậu nhắm lại hai mắt, lúc mở ra đuôi mắt đã chớp động lên một tia lạnh lẽo, cậu rút ra dao ngắn từ phía sau eo tháo các con vít máy tính, dễ dàng tháo ra mainboard, lấy pin cấp nguồn CMOS kết nối bằng hai dây, rút

phích cắm và rút ngắn cực dương với cực âm bằng mũi dao nhọn, nhanh chóng phóng điện vào pin. Sau đó cậu đem pin, mainboard lắp trở lại, con dao cắn ở giữa hàm răng, ngồi trước máy vi tính khởi động lại——

Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá mờ nhạt nhấp nháy trong bóng tối, một phòng trò chuyện trên darkweb được mở ra, hoàn toàn lộ rõ đoạn chat giữa Ba Bảy và darkside ở trước mặt cậu…….

【 Tôi ở trong nước đã cùng đường mạt lộ, Ngân tỷ, mau cứu tôi, tôi nhất định phải lập tức xuất cảnh!】

【 Chỉ cần cô chịu giúp tôi lần này, bất luận cái gì tôi đều có thể làm, sự tình gì cũng có thể!】

……

【 Mã Ngân: Gϊếŧ chết hắn.】

【 Mã Ngân: Giúp tôi gϊếŧ chết hắn, sau khi chuyện thành tôi lập tức mang anh về Bangshan.】

Ánh mắt Ngô Vu dừng lại nửa giây ở hai chữ Mã Ngân, ngón trỏ có chút run rẩy, đem màn hình kéo xuống dưới. Một giây sau ảnh chụp Bộ Trọng Hoa xuất hiện ở trên màn hình, phảng phất như một kíp nổ trong hư không bạo tạc ——

Ngô Vu toàn thân huyết dịch dội thẳng lên não, gương mặt tái nhợt nhưng con ngươi lại hãi sợ đến phát sáng.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ chân chính trong lời nói của Cá Mập.

Vứt bỏ chức trách cùng danh nghĩa cảnh sát, vứt bỏ cái gọi là tín niệm cùng trung thành, nếu như cậu bây giờ vẫn như cũ một thân một mình —— Nếu như cậu không dám lại xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi liền để cậu từ đây một thân một mình; Nếu như cậu không dám một thân một mình xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi liền để bên người cậu từ đây không còn bất luận kẻ nào khác!

Từ hơn hai mươi năm trước trong đêm mưa máu, cậu liền hẳn phải biết tử vong không chỉ là nhằm vào Họa Sư. Từ khi cậu mang lên người cái danh Hoạ Sư này, từ khi cậu hoạ ra cái mặt nạ làm bằng da người này, bọn họ liền nhắm vào mỗi một người bên cạnh cậu!

Lửa giận thiêu đốt đến cực hạn như dây leo phá đất trồi lên, đốt cháy toàn bộ chất dinh dưỡng trân quý nuôi sống mấy ngày ngắn ngủi qua của cậu, trong giây lát xuyên thấu toàn thân, chiếm cứ toàn bộ linh hồn. Trong lỗ tai Ngô Vu ầm ầm rung động, cậu ngồi tại sâu trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy mực thủy triều một đợt rồi lại một đợt dâng cao hơn đổ ập xuống, đây chính là hô hấp gấp gáp lạnh lẽo của chính bản thân cậu.

Chốc lát, trong bóng tối vang lên tiếng gõ bàn phím, Ngô Vu đánh xuống, hai hàng văn tự được gửi lên màn hình ——

【 Ngân tỷ, họ Bộ kia tôi đã gϊếŧ chết, tôi sẽ dẫn người đi gặp cô.】

【 Cô ở đâu chờ tôi?】

“Alo? Ngô Vu? Alo?”

Tút tút tút ——

Lâm Khoa bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, chỉ thấy phía trước Liêu Cương đang lái xe tốc độ cao, một lỗ tai thì đang nghe báo cáo lộn xộn trong máy bộ đàm, một lỗ tai khác lại nghe loa Bluetooth trên xe, đầu bên kia điện thoại Nghiêm Tà gào thét vang vọng cả toa xe, đoán chừng đã chọc giận hắn: “Em trai tôi đâu? Một đứa em trai lớn chừng này nè nó đang ở đâu hả?! Vì sao nó chỉ dẫn theo Thái Lân đi ra ngoài, vì sao các cậu không xuất động toàn bộ cho nổ rớt cái nhà máy phân hóa học kia hả?! Vì sao các cậu còn đang chậm rãi ung dung lái xe, nhìn mà không thấy sốt ruột sao hả?!”

Liêu Cương nghe thấy ngữ khí của hắn đại khái đã sắp khóc đến nơi: “Anh nghe em giải thích, đội trưởng Bộ buổi chiều ra ngoài chỉ nói đây là một kiến trúc khả nghi, chẳng qua là thăm dò chứ không phải điều tra, ai mà biết anh ấy gặp phải chuyện gì ngay cả điện thoại di động của mình cũng đập chứ! Chúng em không có chậm rãi ung dung lái xe, tốc độ em đã kéo đến một 120 cây, không tin chính anh đến……”

“Oanh!”

Một tiếng vang lớn đánh gãy Liêu Cương, chỉ thấy qua kính chiếu hậu cuối đường đèn xe thoáng hiện, ngay sau đó, một con quái thú khổng lồ bằng thép đâm xuyên qua bụi gai nhanh chóng áp sát, bắt kịp Liêu Cương chỉ trong vài giây, sau đó cửa sổ xe đối diện mở ra, Nghiêm Tà trong cuồng phong gầm thét khàn cả giọng:

“Chậm như con lừa!!”

Liêu Cương: ……

Lâm Khoa: ……

Sau đó lại là “Oanh” một tiếng gia tốc, chiếc Brabus G65 được mệnh danh là mã lực mạnh nhất trên mặt đất chỉ để lại dư ảnh, biến mất ở trước mặt đường.

Hai phút sau xe cảnh sát thắng gấp tại bờ sông, Liêu Cương lộn nhào xông xuống xe, chỉ thấy Nghiêm Tà—— So với bọn họ trọn vẹn chậm hơn nửa tiếng mới biết được tình thế, lại so với bọn họ đến hiện trường sớm hơn một phút ba mươi giây —— Nghiêm Tà đang đứng trên bờ sông, đại đội trưởng địa phương cũng chạy nhanh đến nức nở: “Ầy, chính là chỗ này, chính là chỗ này phát hiện ra đội trưởng Bộ đập nát điện thoại cùng khẩu súng 92 rỗng ruột, chỉ có dấu vân tay của anh ấy ở trên điện thoại và khẩu súng thôi. Cỏ ở đây vẫn còn vương máu nhưng tôi không biết là của ai cả. Đã gửi đi để so sánh, hiện tại vẫn chưa có kết quả…….. ”

Nghiêm Tà cả giận nói: “Nhảy sông chính là em ruột tôi, lão tử còn chưa khóc, cậu khóc cái gì?”

Đại đội trưởng nghẹn ngào nói: “Giống nhau mà đại ca, người nhảy sông chính là lãnh đạo của tôi, còn người bị nhảy sông lại nằm trong thầm quyền của tôi, tiền thế chấp nhà và xe còn chưa trả xong tôi sao có thể không khóc đây?!”

Nghiêm Tà: ……

Bộ dáng Nghiêm Tà nhìn qua sắp lập tức phát nổ, bên bờ sông ánh đèn pin chiếu xung quanh hắn. Lâm Khoa tùy tiện bắt lấy một cảnh sát vội vã đi ngang qua, hỏi: “Cảnh sát Ngô đâu?”

“A, Cảnh sát Ngô anh ấy hình như là ở trong nhà xưởng……”

Lâm Khoa nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khẩu khí còn chưa kịp hít trở về, cả người hắn liền bị Nghiêm Tà không kiên nhẫn lôi đi: “Ngâm mình ở trong nước chính là em trai tôi, cậu quan tâm nàng dâu của em trai tôi như vậy làm gì?”

“Tôi……”

Nghiêm Tà nhét cho hắn một cái đèn pin, không nói lời gì ra hiệu hắn đuổi theo mình: “Nhanh lên, trong vòng 500 mét về phía Nam đã có người đi lục soát, đi hướng này!”

Lâm Khoa đành phải cầm đèn pin đi theo sau lưng Nghiêm Tà liều mạng lội xuống nước, hai người trọn vẹn chạy ra 200 mét, cách đó không xa bên trên đường đất còn có xe cảnh sát chở cảnh khuyển khẩn cấp điều đến chạy về phía bên này, máy bộ đàm lo lắng gầm rú liên tiếp: “Trong vòng 200 mét về phía bắc của thượng lưu sông không có!” “Trong vòng 400 mét không có!” “6 nhóm cảnh khuyển không tìm thấy ai ở hạ lưu cả!”

“Báo cáo Liêu phó, có cần cần mở rộng phạm vi lục soát không?!”

“……”

“Mẹ kiếp!” Nghiêm Tà nhìn qua mặt sông đen sì trong đêm khuya, bỗng nhiên ném đèn pin xuống, quả thực muốn tuyệt vọng: “Làm sao đây? Cậu vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn lúc anh đang ở Tân Hải đi nhảy sông? Mẹ anh mà biết thì sẽ lột sạch một lớp da của anh đó, có biết hay không hả?!

“………………” Lâm Khoa quả thực không biết nên an ủi cái gì, tạm ngừng hai giây mới nghĩ ra từ: “Ở đại học đội trưởng Bộ nằm trong đội tuyển bơi lội của chúng tôi, anh đừng quá lo lắng.”

Không đề cập tới gốc rạ còn tốt, vừa nhắc tới Nghiêm Tà càng phát điên hơn: “Vùng nước hoang vu bơi lội được hả! Trước kia tôi cũng từng ngâm trong sông Đại Hà, ra ngoài phá án còn bị lật xe rơi xuống đáy. Từ đó về sau…….ơ cái gì kêu đó? ”

Hai người đột nhiên an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau.

“Tôi vừa rồi hình như nghe được tiếng em trai tôi”, Nghiêm Tà lẩm bẩm nói.

“Tôi cũng nghe thấy tiếng em trai ngài”, Lâm Khoa ngắm nhìn bốn phía: “Giống như đang kêu mau tới đây…… đội trưởng Bộ? Đội trưởng Bộ anh ở đâu?!”

—— Nhưng mà tiếng Bộ Trọng Hoa kêu lên hình như chỉ là ảo giác của hai người bọn họ, xuất hiện ngắn ngủi một chớp mắt rồi biến mất, nơi xa trên mặt sông nước chảy ào ào, chảy xiết về sâu trong bóng đêm.

“Đội trưởng Bộ!” Ngay cả giọng của Lâm Khoa cũng phát run lên: “Anh đừng dọa tôi, đội trưởng Bộ!!”

“Bộ Trọng Hoa con mẹ nó anh ở đâu! Thái Lân! Bộ Trọng Hoa ——”

Xa xôi tiếng la hét truyền vào rừng cây, Thái Lân cắn răng, bò trên mặt đất từng tấc từng tấc, sau lưng lá khô trong bụi cỏ uốn lượn ra một vết máu xiêu xiêu vẹo vẹo, kéo thật dài.

Cậu đã không phát ra được thanh âm nào, bởi vì xê dịch thêm một bước nên mất máu khiến toàn thân cậu tê liệt, thần trí u ám. Nhưng cậu biết mình không thể dừng lại, trong cõi u minh như có một lực lượng nào đó chống đỡ lấy cậu, móng tay cào về phía mặt đất tiến lên trước, hết thảy đau đớn lạnh tới xương tủy, sợ hãi đối mặt tử vong cũng không còn tồn tại, giống như ngay cả linh hồn cũng bị ăn tươi nuốt sống.

Năm mét, bốn mét, ba mét, hai mét.

Con ngươi tan rã của Thái Lân gắt gao nhìn chằm chằm bụi cỏ, kiệt lực vươn tay về phía trước, chạm đến cây súng đất vừa rồi bị ném ra, dùng một sức lực cuối cùng bóp lấy cò súng ——

Kỳ tích phát sinh vào thời khắc này.

Đạn bị kẹt lại gào thét xông ra khỏi nòng, tiếng súng vang lên chấn động màn đêm, “Đùng!!”

Nghiêm Tà cùng Lâm Khoa đồng thời quay đầu, co cẳng chạy hùng hục!

Súng rỗng rời khỏi tay, im ắng rơi xuống mặt đất, nhưng Thái Lân đã không còn cảm giác được. Cậu như đi vạn dặm hành trình cuối cùng cũng đến được đích té ngửa ở trên mặt đất, mơ hồ trông thấy nơi xa có người chạy tới bên này.

“Ở chỗ này! Thái Lân tỉnh, cố chịu đựng! Hộp cấp cứu! Hộp cấp cứu đâu mang tới!!”

“Vết tích này là bọn họ nhảy sông, nhanh! Tôi xuống nước cậu làm CPR*!”

(*CPR-Cardiopulmonary resuscitation: Hồi sức tim phổi là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn l*иg ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.)

“……”

Đỉnh đầu là dãy ngân hà xuyên qua thiên khung, đầy trời sao óng ánh huy hoàng. “Thật là dễ nhìn”, Thái Lân hoảng hốt nghĩ.

Đêm hè rực rỡ như vậy, để cậu nhớ tới năm đó cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Học viện Cảnh sát Hình sự, cha mẹ mời đến cả một nhà thân thích, cao hứng bừng bừng ở trong viện bày cả một bàn rượu. Năm đó tốt nghiệp bầu trời cũng sáng như thế này, toàn bộ huynh đệ ký túc xá đều chuồn êm ra ngoài trường uống rượu, thừa dịp say xỉn mang theo hưng phấn hỏi xem ngày mai muốn lập lời thề như thế nào khi gia nhập cảnh sát “—— Tôi nguyện trở thành một cảnh sát Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa chí công vô tư, theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, tận hết chức vụ, không sợ hi sinh, vì lời thề của chính mình mà cố gắng phấn đấu……”

“Bịch, bịch, bịch”, nhịp tim càng ngày càng chậm lại giống như chìm vào nước sâu.

Trong hoảng hốt có người đang từng chút từng chút dùng sức đè nén l*иg ngực, nhưng lại không làm nên chuyện gì.

Cuối con đường mòn quanh co khúc khuỷu ở trường học, gió lớn thổi vào mặt, ánh trăng toả ngát hương hoa. Thái Lân dừng bước, cậu trông thấy trong bóng tối dọc theo vô số ánh sáng rực rỡ xán lạn, sau lưng ở nơi xa mơ hồ có người đang kêu cậu: “…… Anh cảnh sát…… Anh cảnh sát!……”

Thái Lân quay đầu nhìn lại, Niên Tiểu Bình mười sáu tuổi dừng bước, cô bé ôm lấy một chùm hoa khô quắt, mặc một chiếc váy trắng bằng lụa, ngẩng mặt lên tò mò nhìn cậu.

“Anh lạc đường sao, anh cảnh sát?”

“Thì ra em cũng ở nơi đây”, Thái Lân mơ hồ nghĩ, “Em có khỏe không?”

Trong lòng của cậu trở nên đặc biệt bình tĩnh, thư giãn lại thỏa mãn. Nhưng trong hư không không biết có loại lực lượng nào chạm tới, tựa như cái l*иg trong suốt phủ lên nửa bên mặt cậu, để cậu nhìn qua cô bé, mỉm cười lại nói không ra lời.

“Giữ chặt mặt nạ thở, không được nới lỏng!” “Cáng nâng lên! Giữ cân bằng khi nâng!!” “Chú ý đến van một chiều!”

“……”

Đôi mắt Niên Tiểu Bình cong thành mặt trăng lưỡi liềm, con ngươi lóe ra ánh sáng, từ trong bóng tối cô bé duỗi ra đôi tay nhỏ trong suốt về phía cậu.

“Anh lạc đường rồi”, cô bé cười nói, “Em đến để tiễn anh về nhà.”

Thái Lân cũng cười lên, dùng sức gật đầu. Một lớn một nhỏ cứ như vậy nắm lấy tay nhau, dọc theo con đường một chiều, đi về phía sao trời chói lọi phương xa.

——

Bộ Trọng Hoa cắn răng hướng về sau vung khuỷu tay, đập ầm ầm trên xương ngực Hướng Miểu, bong bóng sau lưng lập tức tuôn ra một cỗ máu tươi. Hướng Miểu bị nện cả người ngửa về sau, nhưng tay lại không chút nào buông lỏng, vẫn từ phía sau gắt gao ghì chặt anh, không ngừng kéo xuống nước sâu.

Bộ Trọng Hoa não hải trống không, trước mắt biến thành màu đen, thiếu dưỡng khí tạo thành đau nhức giữa phổi, xoắn đè vào yết hầu, há mồm liền muốn phun ra, nhưng vẫn cắn chặt răng.

Miệng giữ khí không thể buông lỏng, nếu không khí áp trong ngoài sẽ cấp tốc mất cân bằng, nước sẽ từ khí quản trực tiếp chảy ngược vào phổi, trong giây lát triệt để xong.

—— Thái Lân ở trên bờ thế nào? Chi đội tiếp viện đã chạy tới hay chưa? Ngô Vu có đi cùng bọn họ hay không?

Nếu như…… Nếu như mình xảy ra chuyện gì, Ngô Vu phải làm thế nào đây?

Bộ Trọng Hoa ngẩng đầu lên, trong tuyệt cảnh sinh ra hung ác để anh lại lần nữa dùng sức giằng co, lần này biên độ mãnh liệt trước nay chưa từng có, khuỷu tay cứng rắn mấy lần liên tiếp nện lên mặt Hướng Miểu, mắt mũi bên trên, ánh mắt cùng xương cốt đè ép phát ra tiếng gãy vang khiến lòng người run sợ. Ngay tại từng cú đánh trúng cái sau còn mạnh hơn cái trước, sát thủ rốt cục không chịu nổi, há miệng phun ra bọt khí đượm máu liên tục, cánh tay giam cầm cũng không tự giác được mềm nhũn!

Có thể là nhờ thần linh phù hộ mới để cho Bộ Trọng Hoa không hề đánh mất cơ hội trong chớp mắt này, anh dùng hết một khí lực cuối cùng thoát khỏi ràng buộc, đỉnh lấy thủy áp dồn sức đạp vào đầu Hướng Miểu, mượn lực nhảy chồm lên!

Được cứu rồi!

Vui sướиɠ chưa kịp rơi xuống, sau một khắc, nước sâu từ đuôi đến đầu càn quét toàn thân Bộ Trọng Hoa: Chung quanh dòng nước hướng lên, nhưng thân thể anh lại không thể đi lên, chân trái bị Hướng Miểu cuốn lấy.

Dưỡng khí vào thời khắc này đã đến cực hạn, hàm răng cắn chặt của Bộ Trọng Hoa buông lỏng, cuối cùng miệng cũng mở ra, chìm xuống dưới ——

Đúng lúc này, đỉnh đầu mặt nước mơ hồ dần hiện ra ánh đèn pin, chợt cấp tốc tới gần, chùm sáng chiếu sáng đáy sông.

Là Nghiêm Tà!

Tiếng nước ùng ục rung động, Nghiêm Tà cùng Bộ Trọng Hoa sượt qua người, một đầu đâm về chỗ sâu, vung lên đèn pin quyết tâm phóng tới đập mạnh, “Cạch! Cạch! Cạch!”

Thật ra là nghe không được thanh âm, nhưng đèn pin kéo theo nước sông chấn động từng đợt một, mỗi một đợt đều bắn ra máu càng đậm càng nặng, chậm rãi phiêu đãng ra bốn phương tám hướng. Bộ Trọng Hoa không thấy rõ dưới đáy xảy ra chuyện gì, ngay tại lúc sương mù tràn ngập huyết thủy, anh đột nhiên cảm thấy lực đạo dưới chân mình bỗng nhiên nới lỏng, trong chốc lát trước mắt điên cuồng lóe ra kim tinh, cả người anh được dòng nước ầm vang nâng lên trên!

Soạt ——

Mặt sông bọt nước văng khắp nơi, gió đêm bọc lấy dưỡng khí đập vào mặt lao tới. Bộ Trọng Hoa há miệng lớn kịch liệt hô hấp, lá phổi cùng mạch máu tăng tới cực hạn, xoang mũi, yết hầu, trong lỗ tai đều chảy ra chất lỏng nóng hổi, cúi đầu xuống là mặt nước loang vô số máu.

Ánh mắt anh vô cùng mơ hồ, lỗ tai cũng nghe không rõ ràng, trong mông lung chỉ nhìn thấy bên bờ sông đèn báo hiệu lấp lóe, có rất nhiều người đang la to băng băng chạy tới, nhưng nghe không rõ bọn họ đang kêu cái gì.

—— Bọn họ đang kêu cái gì?

Bộ Trọng Hoa cố hết sức nhìn về phía sau, trên mặt sông tĩnh lặng không lay động, rỗng tuếch.

“…… Nghiêm Tà?” Anh thở gấp khàn giọng kêu, “Nghiêm Tà?”

Không có người trả lời.

“Nghiêm Tà? Ca? Ca, anh ở đâu?!”

Con ngươi Bộ Trọng Hoa run lẩy bẩy, ngửa đầu hít sâu một hơi, cắn chết hàm răng lần nữa đâm đầu vào nước sâu!

Nơi xa bịch bịch, mấy người đồng thời nhào vào sông, nhưng Bộ Trọng Hoa đã không cảm giác được. Anh hướng về đáy sông cấp tốc tìm kiếm, mỗi một lần vẩy nước đều như vô số lưỡi đao xoa phá thần kinh cơ bắp, chỗ nước sâu rốt cục mơ hồ hiện ra một tia sáng từ đèn pin.

Đằng kia!

Bộ Trọng Hoa đã đến cực hạn, bằng cảm giác bổ nhào qua bắt lấy Nghiêm Tà đang trôi nổi trong nước, hai tay từ phía sau luồn dưới nách hắn, như đã mất tri giác, hai chân máy móc đạp nước bơi lên. Rất nhanh chỉ thấy mặt sông càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, rốt cục trước khi dưỡng khí một lần nữa hao hết anh cũng nâng Nghiêm Tà toát ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt mọi người đồng thời bơi lên đón lấy hai người họ.

“Ở đây! Tìm được rồi! Mau gọi cấp cứu!”

……

Bộ Trọng Hoa được mọi người nâng lên, lôi kéo, ba chân bốn cẳng túm lên bờ, ngay cả nôn cũng không để ý, thất tha thất thểu bổ nhào qua xem xét, chỉ thấy Nghiêm Tà nằm thẳng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn không có hơi thở, thái dương không biết lúc nào đã thình lình xuất hiện một khối máu me đầm đìa!

Sau một khắc anh bị Lâm Khoa xông lên đẩy ra, hắn lập tức ấn xuống ngực Nghiêm Tà. Thủ pháp thuần thục trình độ vượt xa tưởng tượng, sau mấy lần nén Nghiêm Tà cũng phốc phun ra ngoài, ngay sau đó liền gấp rút ho khan, đứt quãng sặc ra một vũng nước, thở gấp khôi phục thần trí.

Bộ Trọng Hoa lúc này mới thở ra, kém chút ngã trên mặt đất, được người khác tranh thủ đỡ lấy.

“…… Thái…… Thái Lân đâu?” Anh khàn khàn gạt ra mấy chữ.

Lâm Khoa mồ hôi đầm đìa đặt mông ngồi xuống đất, thở phì phò nói: “Đưa…… Đưa…… Đưa đi cấp cứu rồi. Tôi, tôi CPR không đổi tay vậy mà có thể làm lâu như vậy, tôi đúng là một vυ' em cực phẩm!”

Bộ Trọng Hoa cười lên, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, ngay cả sức lực đưa tay cũng đánh mất.

“Gọi thêm xe cấp cứu! Cứu về rồi, cứu về rồi! Thông báo cho đội tìm kiếm cứu hộ, nhanh!……”

Một trận la hét liên tiếp khuếch tán bốn phương tám hướng, thuận mảnh đất kiên cố truyền vào màng nhĩ. Bộ Trọng Hoa nhắm mắt lại, vài giây sau đột nhiên mở ra, tựa như nhớ tới cái gì bắt lấy cảnh sát bên cạnh, khàn giọng hỏi: “Ngô Vu đâu?”

—— Cùng thời khắc đó, nhà kho nhà máy.

Bên trong máy bộ đàm truyền ra tiếng reo hò, ngay cả cảnh sát canh giữ ở trước cổng nhà máy cũng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện này quả thực, xem như……” Một cảnh sát thực tập xoay người, tại chỗ giật nảy mình: “Ai nha! Khi nào anh qua bên đó!”

Mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy vị họ Ngô thuộc chi đội cảnh sát hình sự vừa rồi vào xưởng xem xét đứng ở nơi đó, thần sắc tỉnh táo sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra tâm tình gì, chỉ đơn giản gật nhẹ đầu: “Tôi ra ngoài làm chút chuyện, bây giờ đi ngay, làm phiền các cậu nói giúp tôi một tiếng với đội trưởng Bộ”.

“Ngài, ngài đi chỗ nào?” Cảnh sát thực tập lơ ngơ: “Đợi chút nữa lãnh đạo sẽ quay trở lại, ngài không chờ bọn họ sao?”

Ngô Vu đã nâng lên dây ranh giới bước ra ngoài, mở ra cửa xe Wrangler, quay đầu lại cười với bọn họ:

“Đợi không được rồi.”

Nơi xa ánh đèn xe càng ngày càng gần chiếu vào đáy mắt cậu, chớp động lên ánh sáng nhạt nhu hòa. Các cảnh sát nhân dân đều không rõ ràng cho lắm đứng sững sờ ở kia, chỉ thấy Wrangler khởi động, quay đầu, đuôi xe sáng lên đèn đỏ, lái sát qua những chiếc xe cảnh sát đang tới gần, dần dần biến mất tại trên đường cái nơi xa.

Phỏng vấn ngắn Boygroup sắp debut của Công An Entertainment

Phóng viên: “Xin chào, cho hỏi bạn có cảm nhận như thế nào về chương hôm nay?”

Lãnh đạo Bộ: “Vợ tôi vậy mà không kể tôi nghe về người yêu cũ của em ấy………..”

Anh trai của năm Nghiêm Tà: “Lần sau không cho phép cậu nhảy sông khi anh cậu đang ở gần đó!!! Muốn nhảy cũng phải đợi anh mày về Kiến Ninh rồi hẵng nhảy.”

Bị hiểu lầm là tra thụ Ngô Vu: “Ông xã ơi anh nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ…….”

Giang Đình: “Cái gì mà không như anh nghĩ, Tiểu Ngô không cần giải thích, hắn không cần em, anh cần.”

Thấp cổ bé họng editor: “……Dịch gần 8000 chữ, sảng không khác gì hai lão lãnh đạo nhảy sông….. 🥺🥺🥺”