*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Wrangler xuôi theo đường cái lao nhanh, vùng đất hoang vu nhấp nhô hai bên cùng ánh đèn tản ra xa nhanh chóng quét về phía sau, ngay trước mắt xuất hiện một biển báo màu xanh lá cây, có mũi tên chỉ về bên phải.【 Cầu cao tốc Trữ Hà – Ninh Hương】, đằng sau dán dòng chữ ‘Tạm thời được phá bỏ.’
【 Ngân tỷ, họ Bộ kia tôi đã gϊếŧ chết, tôi sẽ dẫn người đi gặp cô.】
Lúc ấy màn hình máy vi tính trống rỗng, đại khái là không nghĩ tới Ba Bảy sẽ hoàn thành nhiệm vụ cấp tốc như thế, nửa ngày đối diện mới nhắn trở lại:
【…… Cầu Trữ Hà – Ninh Hương lối ra s443, có một bến tàu gần đó, tôi ở nơi đó chờ anh.】
Kính chiếu hậu chiếu ra đôi mắt u ám của Ngô Vu, xe việt dã đánh đèn xi nhan phải, gào thét vọt vào đường rẽ.
“Đợi chút nữa cho người vào sông vớt thi thể nghi phạm Hướng Miểu lên, đưa đến Pháp y Cục thành phố”. Bộ Trọng Hoa ngồi trên xe cảnh sát Iveco dang lắc lư, đổi sang áo thun đen, trên vai dựng áo khoác đồng phục cảnh sát, trầm ngâm một lát lại hỏi: “Nhà máy vứt bỏ điều tra qua chưa?”
Liêu Cương ngồi trước nghiêng người, đem từng phân phó của anh nhớ kỹ rồi truyền đạt lại ra bên ngoài, nghe vậy lắc đầu nói: “Chưa ạ, dây ranh giới phong tỏa không cho người ngoài vào, đợi anh trở về tự mình điều tra.”
Bộ Trọng Hoa gật đầu không nói, cúi đầu uống một ngụm Bản Lam Căn* nóng bằng cốc giữ nhiệt.(Bản Lam Căn là một dạng trà thảo mộc của Y học cổ truyền Trung Quốc, có công dụng giải độc, chống viêm nhiễm, cảm lạnh, viêm phế quản và nhiễm vi rút. Ngoài ra nó còn có tác dụng giúp giảm đau đầu, ho khan, sưng amidan và sốt)
Iveco một đường lái đến nhà máy phân bón Roca cách đó hai cây số, phía trước nơi xa mơ hồ hiện ra ánh đèn báo hiệu lấp lóe. Chỗ ngồi phía sau bác sĩ buông Nghiêm Tà ra, gỡ xuống ống nghe khám bệnh: “Nhịp tim huyết áp đều bình thường, có thể đã bị nhiễm trùng phổi và chấn động nhẹ, cần phải đến bệnh viện để chụp phim. Ngoài ra, anh nhớ thay băng cho vết bầm trên trán và tránh chạm vào nước trong thời gian này, cẩn thận bị viêm nhiễm.”
Nghiêm Tà ngồi phịch ở hàng cuối cùng băng ghế rộng rãi “Hừ hừ”, hừ đến nhập tình nhập hí, đột nhiên chỉ nghe thấy hai tiếng “Tách! Tách!” từ đèn flash, Bộ Trọng Hoa cấp tốc quay người chụp hai bức chính diện hắn, cúi đầu gửi Wechat người liên hệ ——【 Giang phó giáo sư 】.
“Ê cậu làm gì đó?” Nghiêm Tà trong nháy mắt không hừ hừ nữa, trở mình đứng lên: “Anh vừa mới nói với chị dâu cậu anh toàn thân định thần, lông tóc cũng không tổn hại, cậu muốn làm gì, ăn cây táo rào cây sung hả?!”
Bộ Trọng Hoa như thiểm điện thu di động lại, bình thản nói: “Anh nhìn lầm rồi, em mới vừa cùng chuyên gia ở trường cảnh sát thảo luận bản án.”
“Thảo luận đường đường là một chi đội trưởng đội hình sự trinh sát thành phố Tân Hải lại bị nghi phạm lôi xuống nước hành hung, bản án đánh lén cảnh sát hả?!”
“Vậy thì không phải. Thảo luận bản án đường đường là chi đội trưởng đội hình sự trinh sát thành phố Kiến Ninh ở trong sông ly kỳ đập đầu bị thương té xỉu thôi.”
Ngồi bên cạnh Lâm Khoa: ……
“Vấn đề này cậu đã phỏng vấn anh rồi mà!” Nghiêm Tà che thái dương, vô cùng phẫn nộ: “Là do lúc giao đấu hung thủ toàn lực đẩy anh, đầu đυ.ng phải nham thạch dưới đáy sông, mà anh vì tranh thủ thời gian cho cậu, cố nén đau nhức mang thương phản sát, cuối cùng đem hung thủ đánh chết tại đáy sông, ở trong quá trình này mới vô tình nhận phải một chút xíu trầy da mà thôi! Cậu không được làm tổn hại hình tượng của anh với công chúng, cậu đây là……”
Bộ Trọng Hoa ngay cả lông mày cũng không thèm nhấc: “Nham thạch ở đáy sông sẽ không hình thành nên vết thương do kim loại cùn đập một lần duy nhất liền tạo ra.”
Nghiêm Tà: “!”
Nghiêm Tà hít sâu một hơi, một ngụm liệt diễm chưa kịp phun ra, đột nhiên “Ting Ting” hai tiếng điện thoại vang vọng, đánh gãy hắn tất tất tất tất tất tất, chỉ thấy Nghiêm Tà cùng Bộ Trọng Hoa đều nhận được tin nhắn mới từ điện thoại:
【 Một nàng dâu lớn như thế này nè: Nghiêm Tà, em biết anh không có khả năng không bị thương mà, căn cứ hình thái mặt ngoài vết thương phán đoán là do kim loại cùn đập một lần duy nhất gây ra, em đang trên đường tới hiện trường! Một tiếng sau gặp lại!】
【 Giang phó giáo sư: Cám ơn chi đội trưởng Bộ. ps: Coi như anh bán Nghiêm Tà, ngày đó anh ám chỉ tôi cũng không thể ngầm hiểu, tôi sẽ không gửi ảnh hồi đại học của Giải Hành cho anh đâu.】
Bộ Trọng Hoa cắn răng không nói một lời, thu hồi điện thoại.
“Giang Đình em nghe anh giải thích!” Sau lưng Nghiêm Tà còn đang vùng vẫy giãy chết nói vào điện thoại: “Hình thái mặt ngoài vết thương không thể dùng mắt trần phán đoán, bên trong khoang vết thương có thể chứng minh vật thể gây thương tích không phải là kim loại cùn! Là hung thủ đột nhiên đẩy anh lên hòn đá dưới đáy sông mới dẫn đến……”
“Nói thật đi ca”. Bộ Trọng Hoa cũng không quay đầu lại nói, “Kỳ thật anh chính là lúc xoay đánh trúng không nhìn thấy rõ, đèn pin vung mạnh nên tự nện vào chính mình có đúng không?”
Nghiêm Tà: “……”
Không khí như bị đông cứng, ba giây đồng hồ sau Nghiêm Tà ném di động xuống: “Ai mẹ nó là ca của cậu!!”
Iveco két két dừng ở trước đường ranh giới, trước cửa nhà máy một mảnh đất trống nhỏ lập tức sôi trào. Đầu tiên là đại đội trưởng trị an lảo đảo băng băng chạy tới, ngay sau đó một đám người ùa lên, hơn mười chiếc xe cảnh sát lóa mắt dưới ánh đèn chen vai thích cánh, thân ảnh lắc lư nhìn cũng không rõ lắm.
Bộ Trọng Hoa nhanh chân xuống xe, không nhịn được nhìn quanh trong đám người, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì bước chân dừng lại, quay đầu thuận tay giữ chặt Liêu Cương: “Trông tôi thế nào?”
Liêu Cương đang vội vàng ứng phó với vô số cuộc điện thoại như thủy triều vọt tới: “Dạ? Cái gì thế nào ạ?!”
Bộ Trọng Hoa chỉ chỉ mình: “Tôi trông thế nào!”
“Sếp, anh vĩnh viễn là thần võ anh minh tướng mạo nghiêm chỉnh! Xin anh tiền phụ cấp công việc bên ngoài quý này tính thêm cho em! Alo Hứa cục, là như vầy, chúng cháu đã từ trong sông đi lên……”
Bộ Trọng Hoa quay đầu lại, trong lòng có một tia thấp thỏm như thiếu niên ngây ngô, đồng thời lại có chút tức giận cùng vội vàng, lúc này mới chậm chạp lên men.
“Mày biết không? Mỗi khi cậu ta cận kề sống chết trước mắt, đều sẽ có người nguyện ý thay cậu ta đi chết, lần trước là A Quy, lần này là mày…… Bọn mày đến cùng là nghĩ cái gì vậy?”
“A Quy chết còn miễn cưỡng tính là tuẫn tình, có thể là tao không hiểu những chuyện nam nữ giữa bọn mày”.
“……”
A Quy là ai? Vì sao những chuyện cũ huyết tinh sâu nặng kia em xưa nay đều không nói cho anh biết?
Đến cùng là nguyên nhân gì, để chuyện cũ vốn nên mở ra giữa ban ngày lại trở thành bí mật khó mà mở miệng?
“Đội trưởng Bộ!” Một cảnh sát thực tập chạy vội tới, thở không ra hơi hổn hển hai lần, mới lắp bắp nói: “Ngài, trong đội ngài có một tiểu lãnh đạo họ Ngô nói có chút việc đi trước, bảo chúng em nói một tiếng với ngài. À đúng rồi! Anh ấy còn lái xe của ngài đi!”
“…… Cái gì?”
“Anh ấy, anh ấy vào xưởng phòng lục soát một vòng, đi ra liền nói có chút việc, chờ không nổi ngài trở về”. Cảnh sát thực tập lần đầu tiên đối diện với lãnh đạo chính xử cấp nói chuyện, mặt mày đều khẩn trương đỏ lên: “Ầy, đi theo hướng kia!”
Bộ Trọng Hoa vô ý thức thuận theo hướng cảnh sát thực tập chỉ, đường cái trống rỗng thông hướng hoang nguyên, chôn vùi trong đêm khuya đen nhánh.
—— Em ấy đi?
Có ý gì?
“Súng của tôi đâu?” Lúc này đột nhiên trong đám người một trung đội cảnh sát nghẹn ngào hô lên, liều mạng tìm tòi trên dưới toàn thân: “Súng của tôi mới vừa rồi còn vắt ở đây, làm sao không có?”
“Tôi cũng mất!” Bên cạnh dồng nghiệp của hắn phản xạ có điều kiện cũng sờ đến súng của mình phát hiện: “Không thể nào, tôi một mực đợi ở chỗ này không nhúc nhích! Súng của tôi ở đâu tôi nơi đó mà?!”
Mất súng là đại sự, nhất thời mọi người xung quanh đều biến sắc, tất cả mọi người đồng thời theo bản năng kiểm tra súng của mình. Thậm chí ngay cả Nghiêm Tà vừa xuống xe chưa kịp phản ứng, cũng phản xạ có điều kiện đưa tay sờ một chút: “? Các cậu ở Tân Hải để mất súng dễ dàng như vậy?”
Chỉ có Bộ Trọng Hoa đột nhiên ý thức được cái gì: “Lúc cảnh sát Ngô đi có phải hai cậu đều ở đây không?”
Hai cảnh sát mất súng nhất thời biểu cảm trống không, như bị sét đánh.
Nghiêm Tà xem xét sắc mặt của em trai mình liền biết việc lớn không ổn, kiên quyết phản đối bạo lực gia đình, vừa định phí công tranh luận một câu: Thế nhưng cũng không thể chứng minh việc mất súng có liên quan tới em dâu, ngay sau đó chỉ thấy Bộ Trọng Hoa không nói một lời, nhanh chân vọt vào nhà máy vứt bỏ.
Mọi người ở phía sau anh hai mặt nhìn nhau, như ong vỡ tổ muốn theo đuôi, lúc này Bộ Trọng Hoa mặt trầm như nước mang theo một cái Laptop trở ra, trực tiếp đem máy tính quăng đến đội kỹ thuật trinh thám của đồn công an địa phương: “Số liệu còn có thể khôi phục không?”
Kỹ trinh thám xem xét, lắc đầu như trống lúc lắc: “Thật xin lỗi đội trưởng Bộ, máy tính này ngay cả mainboard cũng đã bị hủy đi, thật sự là……”
Đáy mắt màu hổ phách của Bộ Trọng Hoa kết lên một tầng băng.
“……” Nghiêm Tà mờ mịt ngây thơ, nghĩ nghĩ hỏi: “Nếu không cậu điều tra số di động của cậu ấy đi? Định vị?”
“Vô dụng, Ngô Vu tự cài cho mình thiết bị phản theo dõi”.
Nghiêm Tà phản ứng đầu tiên là: Ai nha, năm nay còn có người có thể tự cài thiết bị phản theo dõi cho điện thoại mình ư, quả là cao thủ dân gian! Nhưng lời tán thưởng từ đáy lòng hắn còn chưa kịp thốt ra, sau một khắc đột nhiên đại đội trưởng trị an từ trong hỗn loạn chen ra, vội vội vàng vàng giơ lên điện thoại di động của mình: “Đội trưởng Bộ! Kỹ trinh thám Vương chủ nhiệm có chuyện gấp tìm anh, bảo anh lập tức nghe máy!”
Bộ Trọng Hoa tiếp nhận điện thoại: “Alo?”
Vương Cửu Linh hỏi: “Cháu ở cùng Ngô Vu sao?”
—— Vương Cửu Linh người này, sự tình càng lớn thì chữ càng ít. Bộ Trọng Hoa trong chốc lát cảm giác được cái gì: “Không có. Xảy ra chuyện gì ạ?”
Bối cảnh đối diện có chút ồn ào, có thể là do rất nhiều điện tín hiệu đồng thời quấy nhiễu. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi dài dằng dặc qua đi, thanh âm kéo căng của Vương Cửu Linh rốt cục cũng truyền tới: “Cháu tốt nhất lập tức lên Rãnh Mariana nhìn một chút đi.”
Bộ Trọng Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Nghiêm Tà, hai anh em đều từ trong mắt đối phương thấy được dự cảm cực đoan——
Lúc này Lâm Khoa đã lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục kết nối đường từ ‘cà rốt’, vừa mở ra trang chủ Rãnh Mariana, chỉ thấy trong nháy mắt sắc mặt hắn kịch biến, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ:
“Mẹ kiếp!!”
Xoẹt xẹt!
Bốn lốp bánh xe Wrangler ma sát cùng mặt đất, lập tức vững vàng dừng lại.
Đường cao tốc cầu lớn rộng rãi trống trải, hai hàng đèn đường theo thứ tự nối dài về phía phương xa, biến mất tại đêm đen màu mực đưa tay không thấy năm ngón. Phía trước cửa sổ xe, một cỗ xe Jeep dừng ở giữa con đường, bốn chiếc xe gắn máy trái phải xếp thành hai hàng, chặn hướng đi phía trước.
Một người phụ nữ mạnh mẽ ngậm lấy điếu thuốc, khoanh tay đứng trước xe Jeep, cách xa như vậy vẫn có thể mơ hồ trông thấy khuôn mặt gợi cảm của cô, kiệt ngạo không ai bì nổi—— Là Mã Ngân.
Con gái một của trùm buôn thuốc phiện Tắc Da năm đó tại Tam Giác Vàng, hiện tại là tình nhân của ông chủ Rãnh Marina, Cá Mập.
Ngô Vu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú thân ảnh của cô rất lâu, trong cõi u minh tựa hồ có loại đồ vật định mệnh nào đó khiến cho khí tức quanh người cậu ngưng lại, trở nên trầm định, kiên quyết mà yên lặng.
Cậu nhắm mắt lại, chốc lát sau từ trong hộp tạp vật lấy ra món quà mà sáng nay nhận được—— Là điện thoại mới của Bộ Trọng Hoa, sáng nay sau khi ra cửa chuyện thứ nhất cậu làm chính là đi làm sim, lúc ấy thậm chí còn có tâm tư chọn số, chọn gói data phù hợp.
—— Nhưng thật ra là có chút châm chọc, cậu cứ nghĩ cánh tay Giang Đình âm thầm duỗi ra có thể làm cho mình từ đây vượt qua, trở về cuộc sống người bình thường, ai ngờ trong khoảnh khắc long trời lở đất, vận mệnh rất nhanh liền đánh nát ý nghĩ tốt đẹp này của cậu, đánh mất cả hi vọng trân quý nhất của cậu.
Oanh! Oanh!
Mấy tên mã tử có chút không kiên nhẫn, mơ hồ muốn phát động môtô lái tới bên này. Ngô Vu không nhìn bọn họ, mở ra trang web vô cùng quen thuộc đưa vào một chữ, nhấn gửi đi, gỡ sim điện thoại, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ ——
Thẻ sim ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, vô thanh vô tức biến mất tại dưới cầu lớn.
Một giây sau, trong bóng tối Wrangler sáng lên đèn xe, không hề có điềm báo trước một cước đạp xuống chân ga kéo tốc độ cao nhất, gào thét vọt tới Mã Ngân!
…… Nếu như cậu bây giờ vẫn như cũ một thân một mình, cậu có dám hay không lại xuất hiện, như năm đó, đứng ở trước mặt tôi?
Video của Cá Mập vẫn treo ở trang chủ Rãnh Mariana, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của darkweb, với hơn 4 triệu lượt xem. Có nhiều loại bình luận ở các quốc gia khác nhau trong video và một trong những câu trả lời mới nhất ở Trung Quốc đã đứng đầu danh sách bình luận hot chỉ trong vài phút. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một từ
【 Dám. 】
【reply Họa Sư · 8mins ago】
Dùng một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng để hình dung còn nhẹ, đơn giản là một thùng xăng giội vào biển lửa, toàn bộ mặt biển trong nháy mắt liền nổ tung trời. Vô số người và vô số bình luận được làm mới một cách điên cuồng dưới câu trả lời bằng chữ Hán, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, cả tiếng Iceland và tiếng Việt. Giống như một lễ hội hóa trang ngày tận thế của thế giới bóng tối.
“Xảy ra chuyện gì? Ngô Vu đang ở đâu?!”
“Tìm cậu ấy trở về, mau đưa cậu ấy trở về!”
“……”
Tiếng người huyên tạp đột nhiên trở nên xa xôi, Bộ Trọng Hoa nhìn chằm chằm một chữ kia, trước mắt chậm rãi hiện ra hình ảnh ngày đó người trẻ tuổi buông thõng mi mắt mỉm cười, hai gò má tuấn tú hơi đỏ lên, tựa hồ có chút xấu hổ lại thẹn thùng: “Chạy tới cùng boss darkweb solo? Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn tạm được…… Anh đang nói đùa hả? Ha ha còn sống không tốt sao……”
Một khắc này tất cả ngượng ngùng khát vọng hướng tới tương lai của cậu đều hóa thành được ăn cả ngã về không —— Dám.
“…… Làm sao chứng minh đây chính là Ngô Vu, có lẽ là người khác đăng kí tên này rồi đến chơi ác thì sao? Đăng kí tài khoản darkweb lại không cần nghiệm chứng, tôi đi đăng kí một ID Cá Mập liền có thể chứng minh tôi là Cá Mập ư?”
Cách đó không xa Nghiêm Tà còn đang dựa vào lí lẽ biện luận, bị Lâm Khoa thở dài đánh gãy: “Không thể nào đội trưởng Nghiêm, tựa như tại darkweb sẽ không có người dám giả mạo Cá Mập, thì cũng sẽ không có người dám giả mạo Họa Sư…… Đây không phải là một ID darkweb, mà là một đoạn lịch sử của darkweb, anh không rõ……”
“Alo lão Bộ! Lão Bộ!” Vương Cửu Linh còn đang trò chuyện đầu kia vội vàng xao động hô, “Ngô Vu là dùng thiết bị gì kết nối darkweb để trả lời Cá Mập, nghĩ biện pháp lần theo mạng lưới tín hiệu trao đổi ghi chép! Luôn có biện pháp có thể truy ra hiện tại cậu ấy ở đâu! Chú lập tức gửi báo cáo lên Cục thành phố——”
“Không cần”. Bộ Trọng Hoa rốt cục thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Chuyện này giao cho cháu”.
“Cho cháu, alo?!”
Bộ Trọng Hoa cúp điện thoại, ra hiệu đại đội trưởng trị an tạm thời đưa di động cấp cho mình, sau đó thuần thục download một phần mềm ứng dụng mở ra, đưa vào một đoạn ký tự, chốc lát trên màn hình hiện ra tọa độ tìm kiếm, bắt đầu loading.
Nghiêm Tà đầu đầy vội vàng xao động, quay người đúng lúc gặp được một màn này: “Đây là cái gì?”
“Một phần mềm mở API dành riêng cho việc theo dõi các loài chim di cư”
“Hả?”
“Em không biết vì cái gì để cho hai người từng là bạn học thời đại học hơn mười năm không gặp vừa nói mấy câu, liền có thể để một người tình nguyện nhảy lầu, một người thì đột nhiên thay đổi hoàn toàn suy nghĩ chạy đến Tân Hải, nhưng em biết sự tình khác thường tất có yêu”. Bộ Trọng Hoa trầm giọng nói, “Cho nên sáng nay lúc em đưa điện thoại mới cho em ấy, đã lén lắp một thẻ sim ảo vào thư mục ẩn, phạm vi theo dõi lên đến hàng chục nghìn km, đủ để em ấy bay từ Châu Á sang Bắc Mỹ như một chú chim di cư.”
Nghiêm Tà: “……”
Nghiêm Tà trợn mắt hốc mồm, chốc lát đột nhiên ý thức được: “Chờ đã, vẫn là không đúng, vậy vạn nhất cậu ấy không đem theo điện thoại cậu đưa ở bên người thì sao?”
Bộ Trọng Hoa quay đầu, nặng nề nhìn hắn một chút.
“Em ấy sẽ”. Anh nhẹ nói, “Em chỉ đưa qua cho em ấy một món đồ duy nhất, mặc kệ ở đâu em ấy đều sẽ nhất định mang theo, đây là xu hướng tâm lý bình thường của con người”.
Nghiêm Tà kinh ngạc, lúc này bản đồ đã loading xong, cho thấy một tọa độ đứng yên.
“Em đi tìm em ấy đây”. Bộ Trọng Hoa thu di động lại, bước xa đi ra khỏi dây ranh giới, cũng không quay đầu lại phân phó: “Tọa độ này sẽ còn cập nhật, thông báo cho chi viện tận lực đuổi theo.”
“…… Này! Này này!” Nghiêm Tà kịp phản ứng, một bên đuổi theo một bên mò về túi quần mình: “Đừng lấy xe cảnh sát, lái xe anh——Ủa?”
Nghiêm Tà ngoẹo đầu, tay dừng lại, trong túi quần rỗng tuếch.
Sau một khắc, hắn trơ mắt trông thấy chiếc Brabus G65 của mình phát động, trên đất trống quẹo ra một đường cua xinh đẹp, cửa sổ xe hạ xuống duỗi ra một cánh tay quơ quơ với mình, sau đó như mũi tên nhọn xông về đường cái mênh mông phía xa!
Nghiêm Tà: ………………
“Người khác yêu đương tổn thương thận mình, cậu yêu đương lại đi tổn thương xe của anh cậu!” Nghiêm Tà đuổi theo ở phía sau gầm thét: “Súc sinh!!”