Nửa đêm tỉnh dậy, Bạch Lâm phát hiện ra vợ đang nằm bên cạnh đã mất tích, chàng chạm vào chăn bông đã lạnh, lo lắng nàng xảy ra chuyện, vì vậy chàng vội vàng rời khỏi phòng và tìm kiếm nàng.
Vị trí tìm kiếm đầu tiên đương nhiên là nhà xí, nhưng khi chàng mở cửa ra thì không có ai bên trong, thay vào đó, khi đi ngang qua phòng của Bạch Tự dường như nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
Vì vậy hắn ghé vào phòng Bạch Tự gõ cửa: " Cha, người không sao chứ?"
Tuy rằng bề ngoài của cha nhìn không ra đã hơn 40 tuổi, nhưng ở tuổi này, thân thể hắn có chút không khỏe cũng là điều bình thường.
Lo lắng Bạch Tự thân thể có vấn đề mà không dám nói cho con trai biết, Bạch Lâm đứng ở cửa sốt ruột hỏi cha.
" Không sao, chỉ là hơi tức ngực."
Giọng nói trầm thấp như vừa làm việc nặng, hơi "yếu ớt", Bạch Lâm vẫn lo lắng: " Cha, để con xem."
" Không cần!" Bạch Tự từ chối rất nhanh, Bạch Lâm đang định đẩy cửa bước vào thì giật mình.
" Cha?"
" Ta nói không sao, ngươi trở về phòng đi."
Lần này cự tuyệt rất mãnh liệt, có chút không kiên nhẫn.
Tiếng thở dốc trong phòng lúc này đột nhiên lớn hơn, Bạch Lâm cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, tiếng thở dốc không liên tục lại có chút bén nhọn quá mức, không giống với âm thanh mà một người đàn ông sẽ phát ra.
" Cha, không thấy A Hinh, cha có thể ra giúp con tìm nàng được không, con lo lắng rằng đã xảy ra chuyện với nàng."
Vì cha chàng không muốn chàng vào nên để hắn ra, mặc dù cha không thích A Hinh nhưng dù sao A Hinh cũng là con dâu của ông, ông sẽ không bỏ mặc.
Trong phòng im lặng thật lâu, sau đó mới có tiếng người nói: " Ta biết rồi, đợi một chút, ta sẽ thay quần áo."
Sau đó, có một thanh âm sột soạt. Bạch Lâm nhận thấy tiếng thở hổn hển biến mất, chàng áp tai vào tấm cửa, nhưng không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng bước chân.
" Crack—" Đó là tiếng mở cửa, cha chàng bước ra.
" Cha."
Bạch Lâm thấp giọng kêu.
Bạch Tự gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh không hề có biểu hiện bệnh tật, sau khi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, ôn tồn hỏi Bạch Lâm: " Ngươi định đi tìm ở đâu?"
Thấy con trai vẫn lén nhìn phòng mình, vẻ mặt của Bạch Tự nghiêm lại, hắn lạnh lùng mắng: " Không phải nói tìm con dâu sao? Vào phòng của ta xem cái gì."
Bạch Lâm bỗng nhiên hoàn hồn: " Không, cha, con... hình như nghe thấy có tiếng phụ nữ trong phòng cha."
" Vớ vẩn, làm trò trước mặt cha ngươi, đó là quy củ của con trai sao?"
Bạch Lâm không dám nói gì khi bị chụp mũ bất hiếu, lúng túng nói: " Cha, con không có ý tứ này."
" Đủ rồi,nửa đêm làm nhiễu giấc ngủ của người khác, nếu muốn tìm Diệp Hinh còn không mau đi."
" Vâng, cha." Bạch Lâm cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng nõn của chàng đỏ lên vì xấu hổ: " Cha, con phụ trách tìm ở cuối thôn,cha tìm ở đầu thôn sau đó chúng ta cùng đi đến giữa thôn. Cha nghĩ thế nào. "
" Ừ. "
Không hề phản đối, hai người rời khỏi nhà. Sau khi xác định bên ngoài không còn ai, Diệp Hinh lén lút rời khỏi phòng của Bạch Tự và trở lại phòng của Bạch Lâm.
Sau khi thắp lửa lên ngọn nến, Diệp Hinh nhìn từ trên xuống dưới quần áo của mình. Sau hồi im lặng, nàng đột nhiên xé quần áo của mình, sau khi xé quần áo thành từng mảnh, nàng lại giơ tay lên tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cho đến khi má nàng trở nên đỏ và sưng lên thì mới ngừng tự hành hạ mình.
Nhìn thấy quần áo rách rưới, cặp chân trắng nõn như ẩn như hiện, nàng cúi xuống véo mấy cái vào gốc đùi khiến chúng xuất hiện những vết đỏ trông thật đáng sợ, rồi nàng nhếch môi hài lòng.
Nửa giờ trôi qua, Diệp Hinh nghe thấy trong sân có động tĩnh, nàng bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn ra, là Bạch Lâm.
Niềm phấn khích thầm kín tràn ngập trong trái tim.
Sau khi quay trở lại giường đất, nàng dụi mạnh hốc mắt, miệng phát ra tiếng nức nở, ngay sau đó, Bạch Lâm đã nghe thấy.
Chàng rất vui khi thấy Diệp Hinh trong phòng, nhưng rồi nhìn thấy nàng đang vô cùng chật vật, niềm vui vẻ đó biến mất, trái tim chàng hơi chùng xuống.
" A Hinh, nàng đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Chàng run rẩy đi về phía nàng.
Diệp Hinh ngẩng đầu liếc chàng ấy một cái, tựa như sợ chàng nhìn thấy bộ dạng không chịu nổi của nàng, lập tức quay đầu đi dùng tay áo rách rưới che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nghẹn ngào nói: " A Lâm, đừng nhìn ta. "
" A Hinh, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng... bị khi dễ? "
Từ khi dễ như lửa đốt khiến cổ họng chàng đau nhói.
Diệp Hinh nhìn chàng, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy dài, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
" A Hinh, cứ nói, ta sẽ tìm công đạo cho nàng."
" A Lâm, đừng nói nữa, đừng nói nữa, là ta không tốt."
Nước mắt tích tụ từng hạt lớn rơi trên vạt áo nàng.
" A Hinh, nàng đừng như vậy, nàng... Trong lòng ta nàng chính là người tốt nhất, tên khốn nào khi dễ nàng ta liền gϊếŧ hắn."
Bạch Lâm nắm chặt tay.
Diệp Hinh chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
" A Hinh, nàng nói đi, ta là tướng công của nàng, ta sẽ làm chủ cho nàng."
" A Lâm, bỏ đi, hắn... hắn... là người ngươi không thể đối phó."
" Không thể đối phó? Tại sao? Nàng là thê tử của ta. Hắn khi dễ nàng, ta làm sao có thể bỏ qua?" Bạch Lâm hận không thể đem người này phanh thây xẻ thịt thành ngàn mảnh.
" A Lâm..."
Nàng gọi tên chàng, thân thể khẽ run lên, môi anh đào nhẹ thở: "... Là cha chồng"
Lời tác giả: Ồ, đừng coi thường nữ chính của chúng ta. Chương về cha chồng nàng dâu sắp kết thúc.