Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 86

Cố Giai Lệ… em đúng là rất giỏi”.

Cố Giai Lệ có thể nghe thấy âm thanh như Satan dưới địa ngục vang vọng trên đỉnh đầu.

” Có gan dùng thuốc ngủ để né tránh chuyện chăn gối, thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần nhận lãnh hậu quả khi bị tôi phát hiện đi”.

Tống Tư Duệ từ phía sau đâm vào thật sâu. Cố Giai Lệ chỉ cảm thấy nơi đó tê rần.

Những lần trước hắn làm việc này, tuy có chút đáng sợ nhưng vẫn còn đỡ hơn lúc này Cô bây giờ chỉ cảm thấy dường như hắn chỉ hận không thể xé cô ra thành từng mảnh nhỏ sau đó vo nắn lại thành khối tròn rồi tiếp tục giẫm đạp đến khi bị nghiền nhuyễn thành bột.

Bàn tay hắn sức lực to lớn, nắm lấy eo nhỏ đến phát đau. Cô bị ép phải cong mông lên, đón nhận những cú va đập Nửa người trên vô cùng mệt mỏi, đổ gục xuống đệm.

Từng đợt xâm nhập mạnh bạo khiến cả người cô run rẫy, xương cốt cũng bắt đầu kêu lên Cố Giai Lệ nắm lấy góc đệm, nước mắt tuông rơi, giọng nói nhu nhược mà yếu ớt hướng về phía hắn mà năn nỉ.

” Ư… dừng … lại … huhu… đừng “.

Tống Tư Duệ nghiến chặt răng, hắn từ khi phát hiện đã muốn phát điên lên rồi Người con gái hắn dốc lòng chìu chuộng lại muốn tránh né việc cùng hắn tiếp xúc thân mật.

Buổi sáng khi nhìn thấy cô, cơn tức giận càng thêm dâng cao. Nhưng hắn cố nén ngọn lửa đang sôi sục trong lòng Bây giờ không còn kìm được nữa, bộc phát ngày càng lớn. Người con gái bé nhỏ dưới thân cũng sắp bị cháy rụi.

Hắn thét to ” Dừng? Em to gan dám làm chuyện khiến tôi điên lên còn muốn tôi phải nghe theo lời em sao? Cố Giai Lệ, em thật sự muốn chết?”.

Cô gục đầu lên nệm, yếu ớt lắc lắc đầu, nước mắt rơi lã chã Bộ dạng này nếu là ngày thường đã khiến hắn sớm mềm lòng. Nhưng lúc này, hắn thật sự chỉ muốn trừng phạt cô vì hành động to gan đó.

” Do tôi quá dung túng, nuông chìu nên em bắt đầu không xem tôi ra gì có đúng không?” – Tống thiếu gia cắn răng nghiến lợi.

Bên dưới càng gia tăng tốc độ và lực đạo.

“Đừng … mà ..” – cô huơ tay loạn xạ.

Người đàn ông thuận thế bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, cuồng dã luận động kịch liệt hơn Da thịt va chạm phát ra âm thanh khiến người khác phải xấu hổ.

Cố Giai Lệ hô hấp rối loạn, yếu ớt lắc đầu. Trong bóng tối, bản năng của hắn như được trỗi dậy, quấn lấy cô mãi không buông Cho đến khi lần nữa đạt đến đỉnh điểm, hắn mới rút vật đang ở trong người cô ra.

Người con gái nằm sấp trên giường, mái tóc dài vì màn kịch liệt mà bung xoã khắp nơi. Dính lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi, chiếc lưng sáng bóng cùng bầu ngực tròn Mi mắt sụp xuống, môi nhỏ hé mở suy yếu thở gấp. Cô mệt mỏi thϊếp đi.

Tống Tư Duệ mở đèn ngủ trên tủ giường. Ánh sáng màu vàng nhu hoà phá lên cơ thể nam tính trần trụi và người con gái đang nằm trên giường Lúc bấy giờ mới nhìn thấy đường nét trên gương mặt hắn chẳng hề có tức giận, lạnh tanh như tảng băng nhưng lại khiến người khác khϊếp sợ tột độ.

Hắn ngồi lên giường, đôi mắt đen sau thăm thẳm sắc bén nhìn vào cô gái, cười cợt tự giễu.

” Cố Giai Lệ… em đúng là rất giỏi”.

Cô mê man trên chiếc giường, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình như có ai đó đang động chạm Mọi ngóc ngách đều bị đùa bỡn, giật mình mở mắt.

Miệng nhỏ sưng tấy mở to, cật lực hít thở Tổng Tử Duệ dùng móng vuốt sắc nhọn khiến cô không thể thoát thân. Nhu nhược như con thú nhỏ run rẩy dưới thân thể hắn.

Cố Giai Lệ mệt muốn chết, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hắn đánh thức. Giây phút này chẳng còn chút năng lực phản kháng. Cùng lắm chỉ nhíu mày, lắc đầu và nức nở tiếng ” Không”.

Hắn vén sợi tóc dính trên môi cô, hờ hững nói “Em tỉnh, vậy thì chúng ta tiếp tục”.

Dứt lời, hẳn bế xốc cô ngồi dậy mà chẳng tốn chút sức lực nào Cố Giai Lệ mềm nhũn như bún, gục đầu lên vai hắn thút thít ” Đừng … mà”..

Một tay hắn ôm ngang lưng, tay còn lại nắm một bên mông cong quyến rũ. Vật nam tính c.ọ xát hoa huyệt.

Tay chân cô chẳng còn lực, dùng chút sức cuối cùng cắn lên bả vai cường tráng Tống Tư Duệ nhíu mày, nắm chắc bờ mông một đường hạ xuống nuốt trọn lấy vật sưng to Hắn khẽ rêи ɾỉ, nghe chẳng khác gì thú hoang.