Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 108: Lo lắng của người chị.

Trông Sapphire như thật sự cần một người để tâm sự, trút hết các cảm xúc chất chứa trong lòng. Accel đúng là không muốn gặp thêm chuyện, đen là nhìn nàng vậy chẳng lẽ xoay đi bỏ mặc, chịu thôi ai kêu cách hắn làm người luôn quá tốt. Accel dựa một thân cây gần đấy sẵn sàng nghe, đưa nàng lời khuyên: “Ngươi cần một người trò chuyện chứ?”

Sapphire che miệng cười, nét duyên dáng của nàng thể hiện rõ ràng lẫn được tô điểm gấp nhiều lần dưới ánh sáng buổi hoàng hôn: “Ngươi vừa chủ động đòi người khác kể ư? Ta tưởng ngươi cố tình né phiền phức?”

Accel tí chột dạ, bộ dạng lạnh lùng kèm chút ngầu đột ngột biến mất với thay bằng vẻ lúng lúng, bối rối nhất thời chẳng biết trả lời thế nào. Ngay từ đầu nàng sớm đoán ra mình tránh xa rắc rối? Thật vô lý!

Nhưng đó vẫn đang rành rành trước mắt, hiện tại Accel nội tâm lộn xộn hết mức. Hắn cứ nghĩ không bị phát giác, ai ngờ Sapphire sớm đọc thấu, nàng thậm chí không thèm nói để Accel mãi diễn kịch, ngẫm lại biết bao xấu hổ, Accel gượng dời mắt đi khỏi đối mặt Sapphire.

Sapphire giống một cô gái ranh mãnh đang chơi đùa tâm lý Accel tựa món đồ vốn bắt được lâu rồi. Đành chịu, Accel cười trừ: “Ta... Không, ngươi nói gì lạ thật! Đương nhiên là không… Đừng bàn sâu chủ đề ấy nữa, hãy bắt đầu câu chuyện của ngươi đi...”

Sapphire tiếp tục nở nụ cười, Accel càng lúc càng thấy thứ đó ẩn giấu nguy hiểm, cần phải đề phòng do lỡ đâu nàng thừa cơ hội khiến mình để lộ thêm mấy thông tin mật thì sao? Nhìn sơ qua thì cặp chị em này lớn hơn hắn tầm một hai tuổi, Ruby chưa thử trò chuyện nhưng riêng Sapphire làm hắn chịu ít ỏi áp lực.

Bề ngoài như này, nàng dễ dàng đoán trúng tim đen Accel! Hắn thầm đưa đánh giá xong quyết tâm cẩn thận khi trả lời. Sapphire tự ôm gối, mang theo một nỗi buồn đăm chiêu mở miệng: “Ta chỉ đơn giản định giải thích với Ruby, rằng đôi lúc em ấy cũng nên có mục tiêu của riêng mình. Chứ không mãi… Lo lắng về những ý nghĩ từ người khác.”

Giữa chừng nàng nghẹn ngào, không thể thốt bất kỳ chữ nào. Về Accel, hắn lớn lên ở thế giới trước một mình đơn độc, chẳng hề có anh em sẻ chia những thứ cảm xúc kiểu vậy. Hoặc cơ bản, nhận được lo lắng đã là một nỗi khao khát xa xỉ. Đến hiện tại, trải qua mười năm thời gian ròng rã, phần sâu linh hồn Accel vốn là thuộc một người trưởng thành.

Dẫn tới việc Sapphire và Ruby hắn đồng cảm không nổi, kiểu tần sóng bị lệch do vốn là hai loại chẳng giống. Nhưng may mắn là hắn lựa chọn giải mớ hỗn độn này bằng biện pháp đặc biệt, tóm gọn mấu chốt hiểu nhầm đối phương thôi, ngỡ rằng thái độ người đó thay đổi nên im lặng. Cả hai cứ tìm cách bày tỏ hết tâm tư mình cất giấu bấy lâu sẽ ổn thỏa.

Accel thử tặng Sapphire một lời khuyên: “Các cặp song sinh luôn có thứ gì đó gắn kết bọn họ đúng không? Ta tin chắc Ruby tương tự ngươi đấy, một lần đem toàn bộ những gánh nặng ấy lôi ra, dẫu kết quả mong chờ cuối cùng không hoàn toàn chính xác thì ít nhất tâm trạng đã khá hơn.”

— QUẢNG CÁO —

Sapphire ngẫm chốc lát, bỗng nàng vô thức bật cười. Accel nhăn nhó tại hắn nhớ lời vừa nãy đều bình thường chứ đâu gây ngượng ngùng. Chậc, Accel tạch lưỡi khó chịu cảm giác bị Sapphire trêu chọc tăng cao.

Trở lại tí nghiêm túc, Sapphire kéo tóc buộc thành đuôi đằng sau tới trước mặt rồi nghiêng đầu nói: “Ngươi quả thật là một người rất lạ, tuổi chẳng cân xứng các loại suy nghĩ phức tạp. Cảm ơn ngươi nhiều nhé...”

Nàng đứng dậy, vẻ mặt băn khoăn giống đang tìm một chỗ thích hợp, rốt cuộc Sapphire tự gật nhẹ: “Hừm... Hôm nay bọn ta dựng lều ngay đây... Cạnh nơi của ngươi, có lẽ ngươi không phiền đâu nhỉ?”

Accel lập tức ráng nhếch mép lộ nụ cười nhưng ngầm nghiến chặt răng: “Làm ơn... Tránh xa ta một chút được chứ. Trợ giúp xong hãy nhanh rời khỏi hộ cái! Sao mọi chuyện trở thành dạng này nhở...”

Đối diện, Sapphire trông bộ dạng Accel tuy bực bội lại cố gắng kiềm chế liền tựa một màn giải trí cực kỳ vui nhộn. Nàng tự khen ngợi mình, chọc giận Accel càng khiến Sapphire tâm trạng vui vẻ, thoải mái hẳn. Lâu sau, Ruby hòa thuận cùng Plusle, bằng chứng là nó leo lên vai nàng và vài tia điện đỏ nhạt xuất hiện ở hai bên má hình dấu cộng.

Ruby tiến đến chỗ Sapphire đang bận bịu, hỏi thăm mới biết đêm nay sẽ dừng chân kế lều của Accel. Ruby mau chóng phụ chị mình nên tốn chưa đầy mười lăm phút liền hoàn tất, chẳng bù Accel loay hoay hoài. Mawile tụ một nhóm chung Shiny Mareanie, Plusle, Minun, tự tin đập tay vào ngực xung phong giữ vai trò thủ lĩnh.

Shiny Mareanie chợt bất an, Mawile trước đó rủ Plusle phá phách làm nó hoảng hốt một màn, bây giờ đương nhiên trách nhiệm kia giao cho Mawile đồng nghĩa dâng giặc. Accel căn dặn kĩ càng rằng tùy tiện chơi, chú ý để tâm đến Plusle lẫn Minun, đi dạo ở khu vực gần thôi. Buổi tối Pokemon hệ ma bắt đầu hoạt động, bị che mắt bằng ảo ảnh là rắc rối.

Shiny Mareanie chẳng hề chùn bước nếu mấy con Pokemon hệ ma kia vỏn vẹn ngang hàng đám trên đảo Red Rock, đến chục con nó dễ dàng xử gọn, một chém Liquidation gục ngã tất. Nhưng vấn đề phía đồng đội, toàn bộ đều không đáng tin tưởng! Plusle, Minun sức chiến đấu yếu, để hai bọn chúng đứng ngoài cổ vũ mới có tác dụng, còn mỗi Mawile.

Đặt cược vô Mawile? Từ khi Accel chính thức thu phục Shiny Mareanie thì khoảng thời gian nó gần gũi Trapinch gấp mấy lần Mawile nên niềm tin khá là thấp. Shiny Mareanie đơn giản thấy dạng vô trách nhiệm lười biếng chiếm đa phần, tới hiện tại nó vẫn tôn trọng, thần tượng Mawile, mỗi tội dựa theo tính tình Mawile thật sự đừng đặt hi vọng nhiều.

Shiny Mareanie đành trước Mawile giành lấy chức thủ lĩnh, nó nghiêm túc giơ cao xúc tu khiến Mawile kinh ngạc sau đó phản đối dữ dội. Mọi khi Shiny Mareanie không màng tranh vài thứ nhỏ nhặt mà! Cớ sao tự dưng nó hứng thú chứ? Mawile thẳng thừng mệnh lệnh Mareanie rút, rốt cuộc là vô dụng, Shiny Mareanie giả điếc xoay đi. — QUẢNG CÁO —

Mawile nóng, hôm nay là ngày gì vậy? Hết Accel tới Shiny Mareanie, lẽ ra Pokemon mới cần tuyệt đối vâng lời Mawile vì nó là tiền bối. Minun, khác biệt so Plusle, nó lần đầu tiếp xúc Shiny Mareanie lẫn Mawile. Khi tại lớp học chế biến viên năng lượng chưa hề bắt chuyện! Minun ngẫm một lát, nó quyết định bầu Shiny Mareanie chức thủ lĩnh.

Mawile cấp tốc sụp đổ, nó gục đầu thật đáng thương, bao trùm quanh nó là sự thất bại thê thảm và gây điều đó không ai ngoài kẻ mới ít phút trước từng bên phe nó, Mareanie. Chút Mawile gửi gắm tất cả hi vọng mong manh vào Plusle, chúng ta lúc nãy chơi rất vui phải không? Chắc chắn Plusle sẽ chọn mình, Mawile trấn an bản thân vài câu.

Công bố kết quả, Pokemon đảm nhận vai trò thủ lĩnh là Shiny Mareanie, luôn cả Plusle đều bầu cho nó vì thế Shiny Mareanie thắng áp đảo. Phần Mawile, dù một phiếu an ủi cũng chẳng có, hơi thoáng qua tội lỗi nhưng Shiny Mareanie kiên trì, vững vàng rằng để Mawile dẫn đường sớm thôi nguyên đám sẽ lạc sâu trong rừng, thảm hơn là gặp Pokemon dữ tợn.

Đừng đem thêm phiền phức về cho Accel, Shiny Mareanie là Pokemon duy nhất ở đội hình bây giờ quan tâm chủ nhân qua những điều lặt vặt. Mawile khó chấp nhận thực tại, nó bại dưới tay Shiny Mareanie, đây là một khoản ngoài chiến đấu, đồng nghĩa xét tổng thì Mawile thua Shiny Mareanie tận hai lần! Mawile tựa mất hồn, nhờ Plusle Minun dìu đi.

Shiny Mareanie lãnh đạo sáng suốt nên dọc đường chẳng gặp bất kỳ loài Pokemon hoang dã nào, chút nguy hiểm cũng không. Toàn bộ là phong cảnh cây xanh, hồ nước, Plusle cùng Minun nhảy xuống kế đó kêu một tiếng lớn gấp rút phóng lên bờ bởi lạnh run.

Chúng vẫn đùa, cười cợt lẫn nhau, Shiny Mareanie ngâm vài xúc tu để hấp thu lượng nước dự trữ nhiều ngày, mỗi Mawile ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ.

Chỗ Accel, Ruby và Sapphire đã chuyển sang nấu ăn, Accel ban đầu chẳng màng xem nhưng dần dần mùi hương quyến rũ liên tục, Accel thèm xém chảy dãi. Accel định nhanh chóng học thành việc chế biến viên năng lượng tiếp đấy thử các nấu ăn thông thường. Ai ngờ được rằng hao thời gian dài ngoằn nhằm tạo viên năng lượng hoàn hảo.

Mấu chốt do hắn bẩm sinh nấu ăn dở tệ, bấy lâu còn chưa cải thiện nổi một xíu gì. Thời gian là vàng bạc, cứ chịu ngốn đồ hộp mang theo, kiếm nhà hàng lúc vào thị trấn, thành phố nhai lót bụng! Phát hiện là chính mình vô tình làm Accel đấu tranh tư tưởng gay gắt, lẩm nhẩm một lát Sapphire gọi: “Này, nếu không chê hãy ăn chung! Thay lời cám ơn của ta... Ổn chứ?”

Accel trăm phần trăm đồng ý, nãy hắn phân vân vì chủ động xin ăn chực một bữa thì rất ngại, giờ Sapphire tự nhiên mời còn gì tốt hơn nữa! Lâu sau mấy Pokemon cuối cùng trở lại đúng thời điểm. Con nào bụng cũng đánh trống, Accel vội đem từ ba lô viên năng lượng làm sẵn đưa chúng.

— QUẢNG CÁO —

Hắn phát giác hơi kỳ lạ, Mawile giống hệt rầu rĩ chuyện gì, nó trầm lặng trái ngược mọi khi hăng hái thưởng thức đồ ăn. Mareanie ngồi nơi yên tĩnh nhai viên năng lượng, thi thoảng liếc nhìn Mawile, nó áy náy thầm đoán Mawile nổi giận chăng? Liệu có nên bước sang hòa giải không?

Thật ra Mawile chỉ đơn giản sốc là để thua Shiny Mareanie tới hai lần, vụ thủ lĩnh của nhóm nó đã sớm quên mất. Buổi tối ở rừng nhộn nhịp khác thường ngày Accel du hành, nhóm lửa, bày bàn vừa ăn uống vừa thoải mái trò chuyện. Ruby nàng đang muốn hỏi Accel cái gì, một chút ngại ngùng cứ ấp úng mãi. Riêng Accel nếm thử món súp đã hóa đá.

Ngon, một từ đó căn bản chẳng miêu tả hết được, hắn hạnh phúc mỗi tội hiện thực tàn nhẫn, ngày mai Accel lại tiếp tục ăn đồ hộp khô khan. Mặc kệ, tận hưởng giây phút quý giá bây giờ đi! Đúng khoảnh khắc kia Ruby dồn toàn bộ can đảm nói: “Xin ngươi... Đấu với ta một trận!”

Accel còn ngậm thìa trong miệng: “Hả?”

Thoáng đánh giá tình hình, hắn nhồm nhoàm đáp: “Ngươi và Plusle thì ờm… Nằm ngoài tầm ấy...”

Ruby đứng dậy, phía bên Pokemon thì Plusle tương tự, cả hai mặt mày quyết tâm hướng Accel khiêu chiến, Ruby giấu tay vào áo Hoodie xanh, nàng tràn đầy tự tin mỉm cười: “Có lẽ ngươi không tin nhưng... Ta cùng Plusle chưa từng thua trận nào. Tất cả đều không phải dạng cấp cao cơ mà Mawile song hệ tiên thép khiến ta khó kiềm nỗi háo hức so tài.”

Accel từ tốn đặt thìa lên bàn, hắn điều chỉnh găng tay rồi đứng dậy đổi thái độ khác hẳn, liếc sơ Ruby lẫn Plusle đã sẵn sàng. Đằng xa, vốn tâm trạng suy sụp Mawile chợt nhảy tới vai Accel, mặt ngây thơ lúc đùa với Plusle thay bằng vẻ hiếu kỳ thực lực đối thủ, vô hình tạo áp lực làm bất giác Plusle khẽ run vì nhớ khi mình bị Mawile nhẹ nhõm nắm hai tai.

Accel hạ thấp giọng: “Ngươi sẽ nhanh nếm trải mùi vị bại trận...”