Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 107: Đỏ rực và xanh thẳm.

Người chị với mái tóc đỏ tựa ngọn lửa rực cháy, khoác áo thể thao đang nhìn chằm chằm Accel vừa bước khỏi bụi cỏ. Nàng khá nghiêm túc, chút cảm xúc lộ ra cũng không có, chỉ đơn giản dò xét Accel. Em gái nàng nhẹ nhàng hơn, không hề dè chừng người lạ mà hối hả tiến đến nắm vai hắn nói: “Ngươi gặp được Plusle? Nó đâu rồi, làm ơn dẫn ta tới đó...”

Accel thoáng ngơ ngác, vội trấn an: “Bình tĩnh, nó vẫn ổn... Bây giờ liền đưa ngươi đi, không cần lo lắng.”

Nghe xong lời Accel nàng mới nới lỏng cảm xúc đè nặng, hô hấp chậm rãi trở lại như thường. Accel cũng chẳng tò mò thêm, lập tức báo hiệu bọn họ theo sát phía sau. Chuyện kết thúc càng sớm càng tốt thôi, các phiền phức dạo gần đây liên tục không ngừng dính vào khiến Accel rất nhức đầu, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Dọc đường, người chị có vẻ chợt nhớ đã từng gặp qua Accel, nàng chủ động hỏi: “Ngươi... Là người chế biến viên năng lượng chứa độc tố hồi học ở lớp dạy tại Goldenrod?”

Bị chạm trúng chỗ đau, Accel cấp tốc khựng chốc lát, hắn lau mồ hôi rồi miễn cưỡng cười một cái cho có lệ: “Ừm... Nhanh thế đã gặp lại...”

Thật lòng thì hắn chẳng muốn bọn họ nhận ra mình, giảm tỉ lệ vô thức rơi vô mấy trường hợp vớ vẩn. Hắn đang cực kỳ bận rộn, thời gian gấp rút dùng giúp Mawile thành thạo Hyper Beam, rảnh rỗi đâu quan tâm. Vấn đề của bọn họ để tự giải quyết đi, Accel đem trả Plusle về với chủ đồng nghĩa hết nhiệm vụ, hắn âm thầm dặn dò chính mình.

Biết là người từng thấy một lần nên người chị kia bỏ bớt cảnh giác, còn cô em gái thì dành mọi sự tập trung vào Plusle, giống chưa gặp nó nàng sẽ mất ăn mất ngủ vậy. Nàng để tóc ngắn ngang vai, khác biệt chị mình, Accel đoán nàng thuộc dạng con gái mỏng manh chăng?

Dọc đường là một sự yên ắng tới đáng sợ, không ai chịu mở miệng bàn vụ gì đó. Accel càng thích thế hơn, tốt nhất là đừng lôi hắn vào, cứ một hồi lâu trôi qua nối tiếp, rốt cuộc người chị kia phá tan không khí u ám, trước tiên tự giới thiệu: “Ta là Sapphire và em gái song sinh Ruby.”

Accel vô thức lườm bọn họ vài giây, hắn lẩm bẩm nhỏ hết mức rằng cái chuyện kì quặc gì đây? Ruby và Sapphire, đó không phải là tên hai nhân vật chính trong Pokemon Special ư? Dù hiện tại thế giới bản Anime, tuy thế đều có người tương tự Sapphire như May, con gái chủ đạo quán hệ thường ở vùng Hoen, tương lai May sẽ đi du hành chung với Ash.

Trái lại hai người này một chút đặc điểm nhỏ đều chẳng giống, hắn ráng ngẫm kiếm một lý do phù hợp để giải thích, Accel xoa mi mắt buồn cười rằng mình dở hơi, chỉ vỏn vẹn cái tên trùng nhau thôi: “Ta gọi Accel một huấn luyện gia tân thủ, hân hạnh làm quen...”

Ngó sang Ruby, trán Accel đột ngột thêm vài nếp nhăn, cha mẹ nào đặt tên con hướng dị vậy chứ? Hoàn toàn trái ngược, dựa màu sắc cả hai là đỏ lẫn xanh đậm. Người đáng lẽ tên Ruby phải là Sapphire, còn Ruby từ vẻ ngoài trên xuống mới là người nên gọi Sapphire. Nghĩ chuyện đó não Accel bỗng dưng lú lẫn, đành vứt vấn đề này đi.

— QUẢNG CÁO —

Dù sao đã lỡ nói vài câu rồi nên Accel dâng lên ít hiếu kỳ hỏi: “Hai người đang đến thị trấn Azalea?”

Sapphire lắc đầu: “Không, bọn ta chủ yếu luyện tập cho Pokemon. Vạch sẵn địa điểm rõ ràng thì chẳng quan trọng, giữa đường ai ngờ xảy ra vài chuyện rắc rối cản trở. Cảm ơn ngươi vì chăm sóc hộ Plusle.”

Nàng hơi nghiêng người nhưng Accel vội vàng đỡ lấy, giọng hắn lí nhí: “Khỏi cần... Ta vừa thấy nó chưa đầy một tiếng nữa, không đáng đâu.”

Đi cùng hai chị em này hắn cứ cảm giác bất kỳ lời nào thốt đều rất khó khăn. Bầu không khí lắng đọng, gượng ép không thể tả, hắn mong tình hình bây giờ trôi mau một chút, đúng kiểu tạo người ta căng thẳng.

Tại lều Accel dựng, Mawile ấm ức ngồi kể khổ sang Shiny Mareanie và Plusle, nó liên tục nhắc tới chuyện Accel thay đổi với than phiền là hắn không có lương tâm. Trước đó mỗi khi nó nhõng nhẽo hoặc rưng rưng, giả bộ buồn bã Accel sẽ an ủi, luôn hòa giải, nhận lỗi sai ngay! Riêng từ lúc đi học Hyper Beam, Accel bị Whitney nhồi mấy lời thành dạng này.

Shiny Mareanie ôm Mawile dỗ dành nó giống hệt con nít, Pokemon đầu tiên mà bây giờ phải dựa vào Pokemon thứ ba. Dẫn đến quá hiển nhiên, Trapinch mãi trêu chọc Mawile vì không có dáng thủ lĩnh đội hình. Shiny Mareanie tận lực nghe Mawile trút sạch bực bội, cuối cùng hao nửa giờ, Mawile rốt cuộc tâm trạng trở lại thoải mái, rủ Plusle chơi đùa.

Shiny Mareanie như người trông trẻ, canh chừng hai con Pokemon cực kỳ nghịch ngợm, nó vừa mất cảnh giác một thoáng Mawile và Plusle đã đổ đống đồ đạc Accel xếp ngăn nắp, bày bừa toàn bộ lung tung.

Vui vẻ, dễ chịu chui vô túi ngủ của Accel, Mawile rủ Plusle vào phá phách. Hiện tại Shiny Mareanie chẳng biết nên làm gì, hồi tưởng Accel giao mỗi một yêu cầu đảm bảo an toàn Plusle, Shiny Mareanie đành lơ đi Mawile.

Được tùy ý khiến Mawile càng không màng đến hậu quả, Mareanie lụm từng thứ Mawile và Plusle ném xung quanh. Nó muốn khuyên mấy câu, mỗi tội thừa biết Mawile sẽ chẳng thèm để lọt tai, lát Accel mà về chính là một đợt khủng hoảng, tới lúc đó Mawile sẽ bị phạt nặng gấp mấy lần.

Shiny Mareanie thử đoán cách Trapinch xử lý trường hợp này, khả năng cao nó nhanh chóng trốn trước, tránh nhận liên lụy chung.

Shiny Mareanie khôn ngoan bước khỏi lều, nó đứng chờ chỗ vẫn nằm ở tầm không gánh ảnh hưởng bởi sóng đuổi Pokemon hoang dã. Đứng tại đó bày dáng đang thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, đồng nghĩa nó chẳng liên quan hoặc hay biết mọi chuyện bên trong. — QUẢNG CÁO —

Plusle thích thú giỡn cùng Mawile, lấy chiếc hàm khổng lồ đằng sau hù dọa nhưng Plusle đang không hề sợ hãi, trái ngược là ôm bụng cười to, nó kêu một tiếng cảm thán, ngưỡng mộ. Mawile có thể tự do làm điều nó muốn, thật khác xa Plusle, đưa lựa chọn đã gây tranh cãi với Ruby.

Plusle chợt nhớ chủ nhân, cảm giác bực tức và ray rứt hòa quyện nên nó nhất thời im lặng. Phát giác Plusle lạ lùng Mawile dừng chọi đồ vật xong quan sát kĩ ánh mắt nó hồi lâu. Khá tương tự khi Mawile thật sự nóng giận, vừa dặn lòng không tha thứ Accel dễ dàng thì hắn cứ dụ dỗ, đánh thẳng điểm yếu của nó bằng thức ăn ngon.

Mawile dùng chiếc hàm mạnh mẽ nâng lên Plusle, một màn này kéo nó tỉnh lại, Mawile khéo léo tung hứng Plusle trên không trung làm đang ủ rũ Plusle bỗng mỉm cười. Sau khoảng mười phút, Mawile lẫn Plusle mệt mỏi vì chơi chán, Mawile ngồi dậy bắt đầu nhặt lại đồ đạc cẩn thận xếp, nó từ tốn đặt vô những vị trí cũ đàng hoàng hệt chưa hề động đến.

Một biện pháp xả hết phiền não chất chứa thôi, Mawile phân rõ ràng đúng sai, Accel phạt luyện tập nhiều hơn cũng chỉ tốt cho nó. Đêm có lúc Accel ngủ muộn để điều chỉnh quá trình nhẹ bớt và hiệu quả nhất, giúp Mawile khỏi chịu áp lực. Chứ nếu theo cách Whitney mà làm trải qua chưa tới hai ngày Mawile sẽ giảm thành công dưới mười giây.

Mawile đương nhiên chẳng biết toàn bộ nhưng nó vẫn thấu hiểu phần nào Accel cố gắng vì Pokemon bao gồm cả Shiny Mareanie và Trapinch. Mawile dọn dẹp đống bừa bộn nó bày với Plusle phụ nữa nên rất mau mọi thứ quay về gọn gàng, giờ nó mới nhớ tới Mareanie đi đâu mất.

Chuẩn thời gian Accel trở lại, bên cạnh thêm hai người là cặp chị em song sinh Sapphire, Ruby. Accel trông thấy Shiny Mareanie biểu hiện hơi kỳ lạ, tại sao nó đứng ngoài?

Một khả năng ở trong khẳng định là Mawile quậy phá, nãy nói đùa một câu chứ Accel chắc chắn chẳng hề tính phạt Mawile thật. Chủ yếu muốn nó tự xem xét, không được học thói xấu như giấu chuyện định qua mặt Accel.

Dẫu thế, hiện tại có vẻ cần phạt nặng Mawile, Accel gật một cái ra hiệu Shiny Mareanie nghỉ ngơi rồi tiến vào lều. Khác với hắn hình dung, tình huống đồ vật lăn lóc lộn xộn dưới đất hoặc quăng lung tung đều không xảy ra.

Mawile ngoan ngoãn ngồi đối diện Plusle, hai con Pokemon bày vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Accel, hắn cảm giác rằng chẳng đúng lắm. Nếu là chỉ chính xác điểm mờ ám thì hắn không thể, Mawile chào đón Accel, thường lệ nhảy đến vai hắn ngồi.

Accel thử lườm Mawile coi nó liệu giật mình giống trước đó, rốt cuộc Mawile ngây thơ nhìn Accel rất lâu, hắn từ bỏ xong chấp nhận tin tưởng nó. Ruby vỡ òa ôm lấy Plusle: “Ta xin lỗi đã quá lời, là ta sai nhưng đổ lỗi cho ngươi...”

— QUẢNG CÁO —

Plusle thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng khóc lớn dụi đầu vào áo nàng, Accel thấy cảnh chuyển sang kiểu sướt mướt nên xoay người tạm rời đi.

Bước khỏi lều, Shiny Mareanie nhìn Mawile chẳng những không bị trách mắng câu nào còn cười tươi tắn cùng Accel, nó chợt vô thức giơ cao xúc tu thành dấu chấm hỏi. Tò mò lấn lướt, Shiny Mareanie chui vô lều ngay lập tức thấy mọi thứ ngăn nắp hệt trước đó.

Đây là sao? Mình đang nằm mơ? Shiny Mareanie tự hỏi mấy câu quanh đi quẩn lại, nó đứng im ngơ ngác. Chuyện này không thể giải thích! Mới nãy thôi mà, cảnh bây giờ trăm phần trăm là ảo ảnh, nó nhắm chặt mắt, chậm rãi mở ra quan sát một vòng.

Vẫn như này? Shiny Mareanie ngẫm trường hợp Mawile tự động dọn dẹp nhất quyết không tồn tại. Vậy một màn này do phe thứ 3 can thiệp ư? Nó nghĩ rối tận mức đầu bốc khói.

Để không gian riêng cho Ruby và Plusle, Sapphire ra ngoài bớt ngột ngạt kế đó tiến gần Accel. Nàng thắc mắc: “Ngươi chả thèm hỏi mấy câu kiểu lý do gì bọn họ xích mích à?”

Accel hời hợt nói: “Ta không phải dạng người thích tìm hiểu, can thiệp chuyện người khác. Hơn nữa, bọn họ bây giờ đã làm lành...”

Đấy đơn giản là một cái cớ che đậy chuyện hắn lo lắng bị cuốn vô phiền phức mà thôi, nếu được Accel muốn hối thúc cặp chị em song sinh mau chóng đi nhanh chút. Theo đà hiện tại diễn biến khuôn mẫu tỉ lệ rất cao, hắn thật lòng cầu mong yên ổn du hành, rắc rối lao vào không dừng tựa lúc ở đảo Red Rock thì cả đời hắn đều chạy sau Gary và Ash mất.

Sapphire ngồi xuống một chỗ trống trải, sắc trời đỏ ửng buổi hoàng hôn chiếu rọi mái tóc nàng càng khiến nó lộng lẫy, sức cuốn hút mạnh mẽ. Ít cành cây đung đưa tạo tiếng xào xạc êm tai, đôi mắt xanh thẳm ngỡ tồn tại biển sâu vô tận, giọng nàng thì lại ấm giống ngọn lửa giữa đông lạnh: “Ruby sở hữu tính tình một đứa con trai, bướng bỉnh nhưng dễ vỡ... Em ấy luôn quan tâm cảm nhận mọi người mà quên điều bản thân cần...”

Accel thở dài, nội tâm lệ rơi từng giọt: “Coi bộ không thoát...”