Trộm Hoan

Chương 44: Một mình hắn thao tiểu tao bức là đủ rồi

“Thật không công bằng! Tại sao chỉ có một mình em bị đánh dấu chứ?” Tô Nguyệt căm giận nói, “Hơn nữa tối hôm qua anh không có mang bao! Bắn vào trong!”

Tống Diên Kỳ buông cô ra, rất phối hợp nới lỏng cà vạt, hắn thuận tay cởi bỏ vài cúc áo, lộ ra cơ ngực cường tráng bên trong, “Vậy xem như chịu phạt, anh cho phép tiểu thư ký đánh dấu lên người anh lại được không?"

Tay hắn không có dấu hiệu buông tha, một đường xuống phía dưới, dừng lại ở đũng quần, “Có lẽ, nên để lại dấu ở đây?”

“!!!”

Tổng tài lại giở trò lưu manh!

Ban ngày ban mặt, lại bắt đầu rồi!

Thật sự tức giận, nhưng cô lại không thể làm gì trước hành vi của tổng tài!

Tô Nguyệt không định tiếp tục dây dưa với tổng tài, nếu không, đợi chút nữa cô không cần tham gia tiệc tối. Cô dẫn theo góc váy, hừ một tiếng, nâng bước đi về phía trước.

Tống Diên Kỳ chậm rãi đi theo, hắn vừa đi, vừa thong thả ung dung chỉnh lại cúc quần áo, ra khỏi phòng, khuôn mặt tuấn tú lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, là loại người sống chớ lại gần mà Tô Nguyệt quen thuộc.

Nhưng đôi môi mỏng của hắn, khẽ nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Tô Nguyệt không biết tại sao, cúi đầu cười theo.

Đây, chính là cảm giác thích một người ư?

Trong yến hội ăn uống linh đình, có rất nhiều khách khứa là danh viện(*) thương nhân, nhưng thực sự vẫn vô cùng nhạt nhẽo.(*) Danh viện: thường được chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách

Trong những dịp như vậy, mọi người đều lựa những lời thích hợp để nói, chọn những hành vi đúng mực để làm. Tống Diên Kỳ xuất hiện, lập tức trở thành đối tượng chúng tinh củng nguyệt(*). Là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tống thị, có rất nhiều người muốn giao tiếp với hắn.(*) Chúng tinh củng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng

Ngay cả tiểu thư ký đi theo Tống Diên Kỳ, cũng được người khen đến ba hoa chích choè(*).

(*) Ba hoa chích chòe: ba hoa những chuyện lung tung, không đâu vào đâu.

“Ai nha, Tô tiểu thư thật là xinh đẹp, không hổ là thư ký của Tống tổng, không làm minh tinh thật là đáng tiếc. Một thư ký thông minh lại xinh đẹp giống như Tô tiểu thư, sợ là chỉ có Tống tổng mới mời nổi.”

Tô Nguyệt bị khen nên ngượng ngùng.

Khi người đàn ông nói ra những lời đó, ánh mắt luôn dừng trên người Tô Nguyệt, như có ý đồ khác.

Ngay sau đó hắn ta còn nói thêm, “Tô thư ký, đây là danh thϊếp của tôi, nếu không ngại, hy vọng sau khi về nước nếu có thời gian có thể mời cô một ly trà.”

Tô Nguyệt không thể cự tuyệt, chuẩn bị giơ tay nhận lấy, không ngờ bị Tống Diên Kỳ cản lại.

Tổng tài đang chuyên chú bàn chuyện làm ăn với người khác mà?

Tại sao lại chú ý tới động tĩnh bên phía Tô Nguyệt...

“Xin lỗi, thư ký của tôi không có thời gian rảnh uống trà với anh.” Tống Diên Kỳ vươn ngón tay dài kẹp lại, kéo lại gần nhìn, cười lạnh một tiếng.Tô Nguyệt sợ không khí quá căng thẳng, vội vàng thu lại danh thϊếp, vẻ mặt hối lỗi nói với người đàn ông, “Có cơ hội liên lạc sau.”

Người đàn ông bị Tống Diên Kỳ trào phúng, gương mặt đỏ bừng, lòng tự trọng nho nhỏ bị đánh nát trước mặt Tống Diên Kỳ, thậm chí còn không có đường để đánh trả.

Tâm trạng xám xịt rời đi.

Tống Diên Kỳ liếc nhìn Tô Nguyệt, thấy vẻ mặt của cô như đang đau lòng hắn ta, lửa giận cuồn cuộn, hắn nói bên tai cô: “Tiểu tao bức đã có đại dươиɠ ѵậŧ của anh thao đủ, em không được phép nhớ thương người khác.”

Hắn xụ mặt lại nói ra những lời như vậy, Tô Nguyệt bật cười, “Được rồi, tổng tài, em biết, em cũng không phải con nít, dễ bị người khác dụ.”

Tống Diên Kỳ hừ một tiếng, vẫn mang một bụng ghen tuông chua lòm.

Khi tiệc tối gần kết thúc, Tô Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại, cô nhìn số điện thoại, có dự cảm không tốt.

Là Phương Dũng gọi tới.

Người này, Tô Nguyệt biết.

Hắn là người bên cạnh anh trai, trước kia cũng đã gặp qua hai lần, nhưng mà Tô Nguyệt và hắn không hề qua lại, không biết tại sao lại gọi vào lúc này.

“Tổng tài, em qua bên kia nghe điện thoại.” Tô Nguyệt ngẩng đầu báo cáo với Tống Diên Kỳ.

Tống Diên Kỳ gật đầu.

Tô Nguyệt dẫn theo làn váy đi tới góc vắng vẻ, lúc này mới tiếp nhận cuộc gọi. "Là anh Phương Dũng?”

Phương Dũng rõ ràng dừng lại một chút, sau đó vội sửa lại lời Tô Nguyệt, “Tiểu thư kêu tôi Phương Dũng là được.”

Cảm nhận được áp suất không khí bên cạnh hạ thấp, mồ hôi trên trán Phương Dũng cũng ứa ra.

Bà cô ơi, đừng hại hắn, hắn không gánh nổi tiếng anh của cô đâu.

Tô Nguyệt nghi hoặc nói, “Giờ này gọi điện thoại cho em, có chuyện gì sao?”

“Vân thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.”