Tâm tình Tô Nguyệt lập tức ngã xuống đáy cốc, không có tiền, nghĩa là cô phải tiếp tục đi làm.Nhưng mà, hình như cũng không phải là hết cách...
Văn phòng.
"Tô thư ký, tài liệu hôm nay đâu?"
"Nga, tôi bận quá, quên rồi, tuần sau đi." Tô Nguyệt ngồi trên ghế, an nhàn ăn khoai lát.
"Tô thư kí, phiền toái nói với tổng tài giúp tôi..."
Tô Nguyệt chỉ cửa văn phòng, "Mình không có miệng à? Cửa ở đó, mời cô đi vào tự nói."
"Tô thư kí, ở đây có một bản hợp đồng, cô..."
"Ha hô, ha hô, ha hô..." Tô Nguyệt nằm trên bàn, ngủ ngon lành.
Tới buổi tối, sau khi bị khiếu nại vài lần, tổng tài không nhịn được nữa cho Vu Nam kêu Tô Nguyệt vào văn phòng.
"Tô thư ký, bảo trọng." Lời nói Vu Nam thấm thía.
Mắt Tô Nguyệt lấp lánh, "Vu Nam trợ lý, tổng tài tức giận lắm phải không? Chuẩn bị cho em cuốn gói!"
Vu Nam ném cho cô một ánh mắt ẩn ý, nhưng Tô Nguyệt không hiểu, cô bước chân nhảy nhót đi vào văn phòng tổng tài, ai ngờ vừa đẩy cửa, đã thấy tổng tài bước ra, hắn vừa đi vừa mặc áo khoác.
Thấy cô đứng ở cửa, Tống Diên Kỳ nhẹ giọng phân phó, "Thất thần làm gì? Đuổi theo."
"Ha?"
Không nói chuyện cuốn gói?
Đi theo nhưng mà đi đâu?
Vẻ mặt Tô Nguyệt nghi hoặc, nhưng vẫn chạy chậm theo. Cho đến khi lên xe Tống Diên Kỳ, cô mới nhớ lại, thở phì phò hỏi, "Tổng tài, chúng ta đi đâu?"
"Nga, đến nước M công tác."
"?!"
Tống Diên Kỳ liếc cô, "Vu Nam trợ lý không nói với em?"
"Gấp vậy sao?" Tô Nguyệt vô ý đặt tay lên tay lái, nhưng không xuống xe được. Cô khô khan nói, "Nhưng tổng tài, không đi không được hả? Trước kia đều là trợ lý Vu Nam đi với ngài, em không có kinh nghiệm tay chân lại ngu ngốc, lỡ như..."
"Không có lỡ như." Tống Diên Kỳ nói.
Tô Nguyệt còn muốn giãy giụa, "Nhưng em chưa chuẩn bị hành lý, tổng tài cho em về nhà chuẩn bị hành lý đi."
Cô vừa xuống xe, nhân cơ hội chạy trốn.
"Tới nước M rồi mua." Tống Diên Kỳ liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của cô.
"Tổng tài, thật sự anh không suy xét, cho em cuốn gói?" Tô Nguyệt hấp hối giãy giụa, "Hôm nay có rất nhiều đồng nghiệp khiếu nại em, nếu không đuổi em, còn dẫn em đi nước ngoài công tác, chỉ sợ sẽ có người tranh luận..."
Tống Diên Kỳ giơ nhẹ môi mỏng, "Đi công tác về, anh sẽ suy xét lại thư từ chức của em."
Tại sao lại cảm thấy đây là hố?
Nhưng tổng tài đã nói vậy, Tô Nguyệt vẫn còn do dự, "Được rồi..."
Làm xong thủ tục đăng ký, lên phi cơ, Tô Nguyệt mới phát hiện mình đã lên thuyền giặc.
Cô nhìn thoáng qua di động, buổi chiều Lục Mẫn Hà đi công tác từ nước ngoài về.
Bây giờ đi công tác, chẳng khác nào là gặp Lục Mẫn Hà.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho Lục Mẫn Hà trước khi cất cánh.
Tuy rằng đã đổi di động, nhưng dãy số của Lục Mẫn Hà đã sớm khắc sâu trong đầu Tô Nguyệt, ngay cả tốc độ ấn dãy số cũng vô cùng thuần thục.
Đô đô đô --
Tô Nguyệt gọi rất nhiều lần, nhưng mà bên kia không có người nghe máy.
Cô để lại lời nói cho Lục Mẫn Hà, bảo hắn nhìn thấy thì trả lời.
Xuống máy bay, Tô Nguyệt vội vàng mở di động ra, không nhận được tin nhắn nào, cô uể oải, đây là lần đầu tiên có chuyện này, trước kia chỉ cần là điện thoại của cô, Lục Mẫn Hà đều nghe đầu tiên.
Nhất định là Lục Mẫn Hà đang làm chuyện gì đó rất quan trọng.
Nhất định là vậy.
Tống Diên Kỳ dẫn cô tới khách sạn dàn xếp, chuyện làm Tô Nguyệt cảm thấy yên tâm chính là -- bọn họ một người một phòng.