Điện thoại truyền đến tiếng nghi hoặc cùa Lục Mẫn Hà, "Sao vậy? Nguyệt Nguyệt, không thoải mái sao?""Đừng..." Tô Nguyệt nhỏ giọng năn nỉ tổng tài, cô dẩu miệng nhỏ, thoạt nhìn cả người vô tội đáng thương, đôi mắt cũng thủy nhuận. Cô lập tức nói với Lục Mẫn Hà, "Không, không có gì, em vừa đυ.ng phải cái bàn..."
"Không cẩn thận gì hết, nghe điện thoại trễ một chút, anh cũng không trách em. Chân có sao không?"
Tô Nguyệt chột dạ, cô cảm giác được tầm mắt cực nóng của tổng tài đang dừng trên người cô, như muốn đâm ra một cái lỗ thủng. "Không sao."
"Không sao là được, Nguyệt Nguyệt, ba ngày sau anh về, có nhớ anh không?"
Hốc mắt Tô Nguyệt ướŧ áŧ, tuy rằng uống say, nhưng cô phản bội Lục Mẫn Hà là thật. Cô nên xin lỗi Lục Mẫn Hà...
"Nhớ..." Cô khóc nức nở.
"Anh cũng nhớ em, đêm qua gọi điện cho em, em không nghe, anh đành tự dùng tay giải quyết. Nhưng mà bây giờ côn ŧᏂịŧ còn cứng, Nguyệt Nguyệt, chờ anh về nước, cho anh thao em, được không?"
Vốn dĩ là những lời âu yếm dính người, nhưng mà dưới tầm mắt âm lãnh của tổng tài, thì không ngọt ngào như vậy.
Như là ghen tị, Tống Diên Kỳ ấn eo Tô Nguyệt, bắt đầu thong thả động côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra trong tiểu huyệt ướŧ áŧ, động tác hắn rất chậm, giày vò Tô Nguyệt không khống chế được ngôn ngữ, cô cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng thở gấp.
Cô giơ tay bắt lấy bả vai Tống Diên Kỳ, móng tay đâm vào da thịt hắn, nhưng động tác hắn vẫn cứng rắn như cũ.
"Ngô, chờ... Chờ anh về rồi nói. Em... Ân..."
Tống Diên Kỳ cúi xuống hôn, há mồm ngậm vυ' tuyết trắng, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn xoa nắn đầṳ ѵú, lát sau đầṳ ѵú cứng lên, hắn ngậm lấy trong chốc lát, rồi vươn đầu lưỡi ra đùa bỡn, màu hồng phấn nhảy trong môi mỏng của hắn.
Côn ŧᏂịŧ không kiêng nể gì thọc vào rút ra tiểu huyệt, nước chảy ra đã làm ướt hạ thể hai người, ướt dầm dề, cắm có tiếng vang phụt phụt.
Không được, nếu tiếp tục nói chuyện, nhất định sẽ bị Lục Mẫn Hà phát hiện.
"Em còn có việc, cúp trước."
Nói xong câu đó, Tô Nguyệt cắt đứt điện thoại, cô ôm bả vai tổng tài, không nhịn được nữa kêu ra tiếng, giọng cô kiều nộn, mang theo tức giận, "Tổng tài! Sao anh lại làm vậy!"
Tống Diên Kỳ động côn ŧᏂịŧ, hung hăng động, hắn giơ tay nắm cằm Tô Nguyệt, "Chia tay với hắn, sau này, em chỉ có thể bị một mình anh thao, hiểu không?"
"Em không cần! Lục Mẫn Hà là bạn trai em... Anh... Anh chỉ là cấp trên!" Tô Nguyệt vừa gấp vừa tức, "Chuyện tối hôm qua, em đã nói rồi, chỉ là ngoài ý muốn, anh không thể ra lệnh cho em! Em..."
"Đêm qua, em không hề nói vậy. Em nâng mông, cọ anh, muốn anh thao em. Còn nói, muốn anh thao em cả đời."