Trộm Hoan

Chương 9: Tổng tài nhân cơ hội xoa vú cô

Tay hắn lưu luyến trong chốc lát, mới rời khỏi vυ' mềm mại, trước khi đi, còn ác ý quát đầṳ ѵú hết sức mẫn cảm của Tô Nguyệt.Quả nhiên Tô Nguyệt run rẩy theo, gương mặt ửng đỏ, như bị người chà đạp cả một đêm.

Tống Diên Kỳ thu tay, không nhìn cô nữa.

Đát, cửa bị mở ra.

Trong phòng đen nhánh, Tống Diên Kỳ sờ soạng một hồi, không sờ tới chốt mở đèn, mà Tô Nguyệt trong lòng ngực đã tránh ra chỗ khác.

"Ngô... Nóng quá..."

Đèn sáng.

Tống Diên Kỳ nhìn lướt qua cửa nhà, phát hiện còn một đôi dép lê kiểu nam, vẻ mặt hắn lạnh lùng, đột nhiên, có người dán lại gần, hắn theo bản năng đẩy ra thân thể mềm mại, phát hiện là...

Không biết Tô Nguyệt đã cởi lễ phục từ bao giờ.

Bây giờ trên người cô, chỉ còn nội y sắp không che được vυ'.

Ừ...

Còn qυầи ɭóŧ con mèo màu vàng nhạt bọc mông vểnh.

Vải dệt tây trang trên người Tống Diên Kỳ, bóng loáng lạnh lẽo, lạnh lẽo như vậy tựa hồ có thể giảm bớt khô nóng trên người Tô Nguyệt, tay cô ôm eo hắn, cọ trong lòng ngực tổng tài.

Giống như một con mèo nhỏ, vẻ mặt thích ý mười phần.

"Ngô... Thoải mái quá..." Tay Tô Nguyệt không an phận chọc ngực rắn chắc của hắn, như đang cảm thán tại sao lại có cơ bắp rắn chắc như vậy, sau đó tò mò hé miệng, cắn lên cách áo sơmi.

Chút lực nhỏ của cô, chỉ sợ còn yếu hơn mèo con, nhưng lại trùng hợp cắn lên đầṳ ѵú Tống Diên Kỳ, không đau, nhưng mà rất ngứa.

Tống Diên Kỳ khẽ hừ một tiếng, cảm giác ngọn lửa dưới bụng dần dần lớn hơn.

"A... Cứng quá..." Tô Nguyệt che miệng, cảm giác răng bị cộm rồi. Cô đầu váng mắt hoa, mất đi chống đỡ, cảm giác hai chân nhũn ra, cô đành phải giống như bạch tuộc quấn lên người Tống Diên Kỳ, "Ô ô ô, khó chịu quá, muốn nôn..."

Tống Diên Kỳ giơ tay nới lỏng cà vạt, nhíu mày, không hề do dự, ôm Tô Nguyệt lên, vào toilet. Tô Nguyệt ôm bồn cầu nôn khan vài tiếng, nhưng không nhổ ra được thứ gì.

"Rất khó chịu à?" Tống Diên Kỳ ngồi xổm trước mặt cô, "Tôi đi rót nước cho cô, uống xong ngủ một giấc là được rồi."

Hắn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nấu nước, bị Tô Nguyệt ôm cổ, "Em không cần, anh dỗ em, mỗi lần anh đều dỗ em như vậy, sau đó thì đi rồi... Em không cần... Bây giờ, anh ở lại cạnh em được không?"

Mỗi lần...

Sắc mặt Tống Diên Kỳ trầm xuống, nhìn dáng vẻ, Tô Nguyệt hiểu lầm hắn thành người khác...

Hắn nắm cằm Tô Nguyệt, ép cô đối diện với tầm mắt của mình, "Nhìn kỹ xem, ở trước mặt em là ai?"

Tô Nguyệt chớp mắt, cái hiểu cái không.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Tống Diên Kỳ nửa ngày, đầu dưa của cô chỉ có một ý tưởng, đẹp trai quá...

Tại sao lại có người lớn lên đẹp tới vậy?

Muốn cắn thử một cái, không biết có hương vị gì...