Thấy bên Tống Diên Kỳ không ai bồi rượu, không bao lâu, có một cô gái mặc váy đen bó sát người cầm chén rượu đi tới, "Tiên sinh, uống rượu một mình giải sầu? Tôi ngồi chơi với anh một lát nha."Trong ghế lô này, nhan sắc và khí chất của Tống Diên Kỳ, chính là cực phẩm. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan được thượng đế điêu khắc, môi mỏng nhạt nhẽo, quanh thân đều lộ ra hơi thở cao ngạo không hợp nơi đây, rất nguy hiểm, cự người ngàn dặm, giống như khối băng.
Nhưng hắn tồn tại, hấp dẫn không ít sự chú ý của nữ nhân. Cuối cùng, cũng có người có dũng khí tới gần.
Hơn phân nửa là vị lão tổng tài này muốn lấy lòng Tống Diên Kỳ, mà trong trường hợp như tiệc rượu này, đa số là không chống đẩy được.
Tống Diên Kỳ khẽ nhếch môi mỏng, hắn giơ tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Tô Nguyệt, dán sát tai cô nói với người ta, "Xin lỗi, chỗ tôi có người rồi."
Cô gái thấy Tô Nguyệt ở đây, đã hiểu là ý gì. Cô hậm hực cười, không cam lòng xoay người đi.
Tô Nguyệt rất sợ ngứa, vừa bị chạm vào đã súc lại, kết quả sau lưng là Tống Diên Kỳ, vì say, giọng nói càng thêm mềm mại, "Tổng tài, ngứa quá, tôi muốn về nhà, anh dẫn tôi về nhà được không..."
Tống Diên Kỳ cúi đầu nhìn cô trong lòng, hai mắt trong suốt, hết sức đơn thuần, cô học hắn đè thấp giọng nói bên tai hắn, cánh môi mềm mại cọ vành tai hắn, "Hôm nay nhà tôi không có ai..."
Hô hấp Tống Diên Kỳ cứng lại, hắn bị một con tiểu bạch thỏ chọc có phản ứng.
Nói nữa cũng đau đầu, Tống Diên Kỳ chưa bao giờ biết, có người tửu lượng kém tới vậy, mới uống một ngụm, đã không phân biệt được đông tây, lời nói trở nên lộn xộn.
Nhưng...
Hắn rất hưởng thụ...
"Tổng tài, tôi nhét chìa khóa nhà trong áo ngực, anh giúp tôi kéo khóa kéo sau lưng xuống được không..."
Tô Nguyệt từng làm mất rất nhiều đồ, mặc kệ cầm cái gì trên tay, khi về sẽ luôn làm mất. Sau đó cô nghĩ ra một cách, chìa khóa nhà nhét trong áo ngực, nếu vậy, dù có làm mất túi, khi về cũng có chìa khóa mở cửa vào nhà.
Tới cửa nhà rồi, Tô Nguyệt lảo đảo lắc lư, làm thế nào cũng không kéo được khóa kéo phía sau, cô dùng ánh mắt vô tội năn nỉ nhìn Tống Diên Kỳ.
Khớp xương tay rõ ràng thon dài đặt sau lưng cô, kéo khóa, da thịt trắng nõn bóng loáng đập vào mắt.
Ánh mắt Tống Diên Kỳ trầm xuống, hắn chậm rãi nói, "Tôi lấy giúp cô."
Không đợi Tô Nguyệt đáp lại, bàn tay lạnh lẽo của hắn đã chui vào từ phía sau, bắt đầu từ vòng eo, hướng lên trên từng tấc một.
Khi ngón tay sờ soạng tới áo ngực, Tô Nguyệt ưm một tiếng, cô ưỡn ngực, trong mông lung, có một tình tố khác thường đang lên men trong thân thể.
Ừ, lớn như hắn nghĩ.
Mềm hơn tưởng tượng.
--------------------
Cố gắng up chương tại ngày mai cúp điện rồi QAQ