"Thích!" Tô Nguyệt buột miệng thốt ra, chờ cô lấy lại tinh thần, phát hiện tầm mắt tổng tài nhìn chằm chằm cô. Lát sau cô đã ý thức được, làm trò trước mặt tổng tài khen nam nhân khác, không phải là chuyện tốt, bỏ thêm một câu, "Nhưng tôi thích người giống tổng tài hơn, cao quý, ưu nhã, soái khí...""Lúc thư ký ôm đùi, miệng rất ngọt." Tống Diên Kỳ thu hồi ánh mắt, phản ứng nhàn nhạt, hắn bước chân tiếp tục đi về phía trước.
Tô Nguyệt cắn môi dưới, vẻ mặt buồn bực, cô ôm đùi rõ đến vậy sao? Vậy phản ứng của tổng tài, là có thích nghe không? Hay là không thích?
┗|`O′|┛ ngao ~~ đúng là khó hiểu.Sau khi tiệc tối chấm dứt, Tống Diên Kỳ còn một tiệc rượu, hắn không có hứng thú, nhưng hình như Tô Nguyệt rất có hứng thú, đồng ý rồi.
Tô Nguyệt vui vẻ đi theo xem náo nhiệt, có thể ở cạnh các cổ đông nói chuyện uống rượu, là chuyện từ trước đến nay cô không dám nghĩ.
Hiếm khi được đi theo tổng tài trông thấy việc đời, chắc chắn là sẽ biết được nhiều thứ hơn.
Nhưng mà sau khi đi, Tô Nguyệt hối hận.
Khó trách vừa rồi tổng tài đồng ý dẫn cô đi, ánh mắt rất là ý vị thâm trường, thì ra tiệc rượu này không phải là tiệc rượu bình thường.Mới bước vào ghế lô, đã cảm thấy tối tăm, trong không khí tràn ngập vị thuốc là và rượu, trừ bỏ vài gương mặt vừa rồi đã gặp, bên cạnh bọn họ còn ngồi vài cô gái nùng trang diễm mạt.
Bọn họ ăn mặc rất bại lộ, cổ chữ V thật sâu, hơn phân nửa vυ' lộ bên ngoài, váy ngắn không che được gì, chỉ động nhẹ thôi, là có thể thấy luôn màu của qυầи ɭóŧ.
Tô Nguyệt căng da đầu theo sau tổng tài, tự mình nói muốn tới, bây giờ phải ráng chịu...
Vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng cô gái ưm ở gần đó, Tô Nguyệt nhìn lướt qua, thì ra người đàn ông đó gấp gáp nắm vυ' trắng nõn tròn trịa, chọc cô gái sợ hãi kêu liên tục, chưa đủ, một cái tay khác của người đàn ông còn thăm dò xuống giữa hai chân.
"Nga, bảo bối, tiểu huyệt của em cắn tay anh chặt quá? Anh không rút ra được, biết hút như vậy, lát nữa em muốn kẹp chết anh sao. Hả?"
Ngón tay người đàn ông linh hoạt đưa đẩy giữa hai chân, từ một ngón rồi tới ba ngón, lấp đầy tiểu huyệt, thịt non trong dũng đạo cảm nhận được cọ xát thô bạo, phân bố nhiều thể dịch hơn, một lát sau, bàn tay người đàn ông đã ướt đẫm.
Tô Nguyệt vội vàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên cô cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhưng trên bàn đều là rượu, cô đành phải rót ly nước trái cây uống.
Kỳ lạ, rõ ràng là nước trái cây, tại sao có mùi rượu?
Tống Diên Kỳ ngồi bên cạnh cô, bởi vì vị trí khá hẹp, bọn họ cách nhau rất gần, "Sợ?"
"Không... Không có..." Tim Tô Nguyệt sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
"Vậy sao lại uống ly của tôi?" Tống Diên Kỳ chậm rãi nói.
-------------------
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~