Nhưng khi hắn nói ra, đã quá muộn.Tô Nguyệt uống ly Tống Diên Kỳ từng uống, hai má cô đỏ ửng, đột nhiên giơ tay che kín mặt, "Tổng tài, chúng ta như vậy có tính hôn môi gián tiếp hay không? Xin lỗi... Tôi không cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh..."
Cô nói chuyện rất chậm, hiển nhiên là đã có vài phần men say.
"Say?" Trong ghế lô khá ồn, môi mỏng của Tống Diên Kỳ sắp dán lên vành tai Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt nghiêng đầu, đúng lúc cọ qua môi mỏng, "Tổng tài, tôi không có uống rượu..."
Tống Diên Kỳ lấy cái ly từ tay cô, "Cô uống rượu trái cây, đừng uống bậy."
Xong rồi, Tô Nguyệt hoàn toàn không biết uống rượu, ngay cả bia một ngụm thôi cũng say. Hơn nữa, sau khi cô uống rượu thì cũng...
Làm sao bây giờ? Khó trách bây giờ đầu đã vang ầm ầm.
Vừa an tĩnh lại, âm thanh cách đó không xa lại chui vào tai, muốn xem nhẹ cũng khó.
Tụ hội như tiệc rượu này, chỉ là dâʍ ɖu͙© của kẻ có tiền mà thôi. Mọi người đã thấy nhiều thành quen, ai cũng không thấy kinh ngạc.
Không bao lâu, người đàn ông đã kéo xuống khóa quần, lấy ra côn ŧᏂịŧ cứng rắn căng lớn, "Nhanh lên, tự động đi. Dươиɠ ѵậŧ của lão tử muốn được!"
Dáng người cô gái mềm mại như rắn nước, xoay người ngồi lên, cô duỗi tay bẻ ra hai cánh thịt môi, phụt một tiếng, nuốt hết cây côn ŧᏂịŧ. Khi côn ŧᏂịŧ cắm vào tiểu huyệt, hai người cùng nga một tiếng, sau đó bắt đầu động tác phóng đãng.
Tô Nguyệt nhìn, đột nhiên cảm giác tầm mắt tối sầm, Tống Diên Kỳ giơ tay che trước mặt cô, "Thư ký, cô muốn nhìn người khác tới khi nào?"
Khuôn mặt nhỏ của Tô Nguyệt đỏ lên, nắm được bàn tay Tống Diên Kỳ, "Oa, tổng tài, lúc nãy anh có thấy không?"
Tống Diên Kỳ trầm khuôn mặt, "Thấy cái gì?"
Tô Nguyệt đè thấp giọng, "Chỗ đó của hắn thật lớn, lớn hơn những cái tôi từng gặp."
Tống Diên Kỳ nhấp môi, giọng nói lạnh lẽo, "Sao vậy? Cô thấy nhiều lắm sao?"
Tô Nguyệt gật đầu.
Khuôn mặt tuấn tú của Tống Diên Kỳ hoàn toàn đen.
Không ngờ, Tô Nguyệt nhỏ giọng thêm một câu, "Tôi thường xuyên xem GV, hư... Tổng tài, anh cần không? Nếu là người khác thì tôi không cho đâu..."
Thứ như GV, Tống Diên Kỳ kéo khóe miệng, "Tôi, không, cần."
Đúng là làm người ngoài ý muốn, thư ký nhìn giống như tiểu bạch thỏ, lại là cao nhân duyệt điểu vô số...
Ngay cả những lời này cũng dám nói trước mặt tổng tài.
Thư ký say quá rồi.