Hai nơi mẫn cảm nhất đều bị xâm phạm, Tô Nguyệt không chịu nổi, ngay cả lời nói hạ lưu ngày thường nghe đã đỏ mặt bây giờ cũng nói ra.Cô chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, "A, Lục Mẫn Hà... Em..."
Liên tiếp thở gấp, Tô Nguyệt đã cao trào. Lục Mẫn Hà bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, động tác dưới tay nhanh hơn, loát qua lại, ngay sau đó, hắn kêu nhẹ ra tiếng, côn ŧᏂịŧ phun ra nồng đậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng.
Leng keng một tiếng, là điện thoại từ văn phòng tổng tài!
Tổng tài còn ở công ty!
Tô Nguyệt vội vàng cúp điện thoại, tiểu huyệt giữa hai chân bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cao trào lần nữa, cô đứng dậy, bình phục cảm xúc, nhận điện thoại tổng tài.
Đầu kia, là giọng đạm mạc lạnh băng của tổng tài, Tô Nguyệt không nghe ra cảm xúc của hắn, "Đưa ly cà phê vào văn phòng tôi."
"Được tổng tài, tôi đến ngay." Tô Nguyệt sửa sang lại quần áo, dùng khăn giấy xoa giữa hai chân, sau đó lập tức đưa cà phê vào văn phòng tổng tài.
Nhưng không biết, trong văn phòng tổng tài.
Ánh mắt Tống Diên Kỳ trầm xuống, màn hình lặp lại hình ảnh Tô Nguyệt vừa an ủi, hai đùi thon dài mở rộng, đối điện camera, vυ' trắng nõn đong đưa theo động tác, còn có hoa cốc sâu thẳm, run run chảy nước...
A, vậy mà hắn không biết, công ty còn có loại tiểu tao hóa này.
Tô Nguyệt bưng cà phê nóng vào văn phòng tổng tài, đặc biệt chột dạ, không dám đối diện với tổng tài, chờ Lục Mẫn Hà về, nhất định cô phải đánh hắn một trận.
Nếu chuyện vừa rồi bị tổng tài biết, Tô Nguyệt không còn mặt mũi ở lại công ty... Quê quá đi...
"Đang ngẩn người nghĩ gì?" Tống Diên Kỳ giơ tay gõ bàn làm việc, giọng nói thanh lãnh.
Tô Nguyệt vẻ mặt đưa đám, qυầи ɭóŧ ướt đẫm, cô không có mặc, lúc này chỉ cảm thấy giữa hai chân lạnh căm, rất là kỳ lạ, "Không có... Chỉ là không ngờ tổng tài còn chưa tan tầm..."
"Đã trễ thế này, tiểu thư ký còn thủ vững cương vị, tôi thân là tổng tài, phải làm gương ." Nhìn bộ dạng Tô Nguyệt quẫn bách, Tống Diên Kỳ đẩy mắt kính tơ vàng, sau đó, lơ đãng nói một câu, "Tiểu thư ký, cúc áo sơmi của cô khấu sai rồi."
Tô Nguyệt vội vàng che ngực, cúi đầu nhìn xuống, "!"
Trời ơi, từ cúc thứ hai cô đã bắt đầu khấu sai rồi!
"Đúng rồi, tối mai có một tiệc rượu, lúc đó cô đi với tôi, nhớ chuẩn bị sẵn." Trừ lúc Tô Nguyệt vào, Tống Diên Kỳ chỉ ngước mắt nhìn lướt qua, sau đó tầm mắt vẫn luôn nhìn màn hình máy tính.
Mỗi ngày đều có công vụ xử lý không xong, tổng tài còn phải làm lụng vất vả đến giờ này, đúng là khắc khổ nỗ lực... Tô Nguyệt cảm thán trong lòng, sau đó mới ý thức được lời nói của tổng tài.
Tô Nguyệt lập tức nói lắp, "Rượu, tiệc rượu? Lúc trước, là trợ lý nam đi với ngài mà?"
Cô thân là thư ký tổng tài, nhưng xử lý chuyện vặt nhiều hơn, công việc quan trọng đều là thợ lý bên người Tống Diên Kỳ xử lý. Theo đạo lý mà nói, Tô Nguyệt không có cơ hội theo tổng tài tham gia tiệc rượu.
-------------------------
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~