Trộm Hoan

Chương 1: Tự an ủi trong văn phòng

Buổi tối 9 giờ rưỡi, trong văn phòng chỉ còn vài ngọn đèn sáng, mà Tô Nguyệt còn đống báo cáo chồng chất như núi phải sửa sang lại cho tổng tài, cô sắp điên thật rồi!Gần vua như gần cọp, lời này không sai chút nào!

Nhưng, oán thì oán, Tô Nguyệt thân là thư ký của tổng tài, bổn phận phải nên hoàn thành nhanh chóng công việc thuộc về mình.

Đinh linh đinh, di động đột nhiên vang lên, Tô Nguyệt quét mắt nhìn màn hình, phát hiện là bạn trai Lục Mẫn Hà đi công tác ở nước ngoài, cô "ai nha", nhớ tới chưa gọi cho Lục Mẫn Hà.

"Lục Mẫn Hà, xin lỗi xin lỗi, bây giờ em chưa tan tầm nữa, không phải là em cố ý không gọi cho anh..."

Giọng Tô Nguyệt mềm mại, giống như bé gái còn hôi sữa, Lục Mẫn Hà đầy bụng tức giận, nghe cô nói chuyện anh anh anh, rất khó phát tiết.

"Anh biết rồi, trong lòng em, cấp trên mới là quan trọng nhất."

"Lục Mẫn Hà ~" Tô Nguyệt sợ hắn giận thật, "Đây chỉ là công việc của em, anh đừng giận em, được không nha?"

Lục Mẫn Hà khẽ hừ, hắn và Tô Nguyệt quen biết một thời gian, nhưng hai tháng gần đây mới bắt đầu kết giao, đang lúc tình yêu cuồng nhiệt. Lúc này, một mình hắn ở nước ngoài nhìn màn đêm yên tĩnh, luôn nhớ tới thân thể mềm mại thơm tho của Tô Nguyệt.

Tưởng tượng thôi, cả người đã bắt đầu nóng lên, lòng hắn có ác niệm, nói với điện thoại, "Anh có một yêu cầu, còn lại, phải xem biểu hiện của em."

Tô Nguyệt vội vàng đồng ý, "Chỉ cần anh không giận em, anh muốn em làm gì cũng được, em nguyện ý hết ~"

Đúng là một cô gái ngốc, dễ dàng trúng chiêu.

Lục Mẫn Hà cười nhẹ, hắn đè thấp giọng nói: "Phía dưới của anh cứng rồi, em kêu vài tiếng cho anh nghe, được không?"

"A? Nhưng... Nhưng mà em... Em còn ở văn phòng..." Tô Nguyệt cả kinh nói lắp.

"Em nhẫn tâm để anh nhịn? Giọng nói Lục Mẫn Hà truyền đến từ microphone, giống như mang theo dòng điện, "Điềm Điềm, chỉ nghe em nói chuyện thôi, phía dưới của anh đã cứng rồi..."

Tuy Tô Nguyệt đơn thuần, nhưng đã biết ý đồ của Lục Mẫn Hà, gương mặt cô đỏ lên, xấu hổ thiếu chút nữa cúp điện thoại. Nhưng vừa nhớ tới, Lục Mẫn Hà tốt với cô như vậy, làm hắn thư giãn, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Kết giao hai tháng, bởi vì lần đầu tiên Tô Nguyệt kháng cự, hắn không cướp đi lần đầu tiên của cô. Có khi hai người ôm nhau, phía dưới của Lục Mẫn Hà sắp vỡ, hắn cũng chịu đựng, chỉ hôn cô thôi.

Nhưng... Không thể mãi như vậy, như vậy không tốt cho lắm.

Tô Nguyệt nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới chậm rãi nói, "Nhưng mà em không biết nha, phải... Phải làm sao anh mới thoải mái hơn?"

"Không vội." Lục Mẫn Hà nói, "Em cởi cúc áo sơmi trước."

Tô Nguyệt nghe lời làm theo, mới vừa cởi ba cúc áo, là có thể nhìn thấy nhũ mương thật sâu trong nội y ren, bởi vì khẩn trương và thẹn thùng, nửa viên cầu lộ ra dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn phấn nộn.